[Đoản Văn Đam Mỹ] Các Thể Loại Siêu Dễ Thương!!!!

Chương 83: Tự sự thế giới hoang đường của hai người đàn ông

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, hiện thực tự sự

Căn cứ câu chuyện các tín đồ Kitô giáo tin tưởng, Chúa trời bảy ngày sáng tạo thế giới, ngày thứ tám, đàn ông xuất hiện trong thế giới mới này, tên là Adam. Adam cảm thấy rất cô đơn, vì vậy Chúa trời lấy một chiếc xương sườn trên người anh ta, tạo ra người phụ nữ đầu tiên, Eva.

Bởi lẽ đó đàn ông theo bản năng mong đợi tìm được chiếc xương sườn thất lạc kia của mình trong biển người mênh mông. Nhưng không phải tất cả đàn ông đều có thể tìm được, hoặc có lẽ tìm được rồi lại lần nữa đánh mất.

Chẳng hạn như ba của tôi. Về mặt lý thuyết ông đã tìm được chiếc xương sườn của mình, cho nên mới có tôi. Thế nhưng từ trong dăm ba câu nói ông ngày thường nói lý với mẹ tôi, tôi có thể biết chiếc xương sườn kia không thích hợp với ông, có lẽ luôn trật khớp, hoặc có lẽ ông căn bản chưa gặp được chiếc xương chân chính thuộc về mình, thậm chí ông hẳn là giống như tôi.

Vuốt ve xương sườn của mình, chịu ảnh hưởng của ba tôi, cảm thấy nó không đáng tin như thế. Cho đến ngày nào đó tôi phát hiện, tôi đối với nó không chút khát vọng. Khi tôi lần đầu biết đến thuật ngữ đồng tính luyến ái này, có chút thấp thỏm. Trưởng thành theo năm tháng, tôi lại bình tĩnh tiếp nhận nó.

Đó là lần đầu tôi nhìn thấy cậu, ánh đèn mập mờ không che khuất được gương mặt trắng nõn, cậu như chú nai con lạc đường nhìn bốn phía. Lúc đó tôi chỉ cách cậu chừng bảy mươi lăm centimet, tôi biết sau một phút, tôi sẽ yêu cậu, triệt để. Tình cảm con người rất khó nắm bắt, thích chính là thích, cảm giác này với tôi mà nói, với nam hay nữ đều như nhau.

Lần đầu nhìn thấy anh, cảm nhận được cảm giác khác thường. Tôi nghĩ bởi lẽ con người có một loại năng lực, có thể mẫn cảm phát hiện đồng loại. Trong nháy mắt tôi cùng anh chạm mắt nhau, tôi bắt đầu tin tưởng anh cũng có năng lực như vậy.

Tình yêu trên thế gian này đều như nhau, từ gặp mặt đến làm quen, từ làm quen đến thân thiết, chúng tôi quen nhau trong tình cảnh như vậy. Tôi đến nơi này vì để gϊếŧ thời gian, lãng phí sinh mệnh. Hóa ra thời gian thật sự có tính đối lập của nó, một phút có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn. Bởi vì cậu, tôi ghi nhớ một phút kia, cứ như thế chúng tôi từ giao tình một phút trở thành bạn bè hai phút, bạn bè ba phút… không bao lâu, chúng tôi mỗi ngày tối thiểu phải nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ bên nhau.

Câu chuyện tình yêu luôn giống nhau, nam chính đứng nơi đối diện vào thời gian chính xác gặp nữ chính, sau đó bọn họ bắt đầu yêu nhau. Nhưng trong câu chuyện này, nam chính đứng nơi đối diện vào thời gian chính xác gặp gỡ nam chính, không đổi chính là, bọn họ bắt đầu yêu nhau.

Tôi ở trong nhà bật đĩa nhạc, lắng nghe, cậu nói muốn khiêu vũ cùng tôi. Giây phút đó cậu nói với tôi phải quên đi bản thân đang ở đâu, hết sức thả lỏng, thuận theo cảm giác bồng bềnh của âm nhạc. Tôi không biết nhảy, ở trong phòng nhảy loạn cả lên, dáng vẻ chẳng khác nào động kinh, thế nhưng là động kinh vui vẻ, dần dà tôi cảm thấy thích, ôm cậu, lay động, tới lui, say đắm.

Ngày xuân vừa đến, chúng tôi khiêng nệm giường lên bàn gỗ lớn bên cửa sổ, triền miên trước cánh cửa rộng mở. Nhìn dương quang ấm áp rọi lên người cậu, nhìn cậu dùng đầu ngón tay đong đếm lông mi tôi. Chúng tôi tay trong tay, cậu tỉ mỉ kiểm tra kích cỡ cùng hình dáng hai bàn tay, vừa nhìn vừa bảo cũng to y như tôi. Thời khắc đó, không khí tựa làn gió nhẹ phảng phất, gần gũi cùng cậu rất lâu, tôi đã không còn nghe bất kỳ âm thanh nào khác, ngoại trừ nhịp đập con tim.

Ánh nắng mùa đông trở nên rất biếng nhác.

Tôi cứ như vậy ngồi trong quán cà phê, nhìn người cha lo lắng ngồi đối diện.

Ông nói với tôi: Con trai của tôi chỉ là bị cậu mê hoặc, còn không chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện, tìm kiếm cảm giác mới lạ.

Ông còn nói: Đồn ra ngoài khó nghe cỡ nào, nó sau này còn có thể gặp mặt bạn bè, bà con nữa sao?

Ông tiếp tục nói: Cậu có biết nó sẽ đối diện với bao nhiêu ánh mắt dị nghị không?

Sau cùng nói: Chúng tôi già rồi, chỉ có một đứa con này, tâm nguyện duy nhất là nhìn thấy nó như mọi người bình thường, thành gia lập nghiệp. Tiếp đó ông mỉm cười, nói: Biết đâu chúng tôi sẽ có một đứa cháu trai kháu khỉnh hoặc là đứa cháu gái dễ thương. Ông ngẩng đầu, tôi phát hiện đôi mắt ông đỏ ngầu, ông nhìn tôi.

Từ đầu đến cuối tôi đều im lặng. Nhưng đều là đàn ông, tôi có thể cảm nhận được chờ đợi của ông.

Qua một hồi, tôi gật đầu.

Mùa đông này, so với trước đây càng lạnh hơn, lạnh đến đỗi khiến người bất ngờ không kịp phòng bị. Ngày đó, cậu đột ngột nói với tôi cậu muốn chia tay tôi, cậu nói cậu muốn chia tay. Cậu nói hai lần, có những lời thực sự không cần nói đến hai lần, bởi vì em nói hai lần tôi sẽ tin em. Cậu nói cậu rất hiểu bản thân, cho nên không thể hứa hẹn được gì với tôi. Tôi luôn nghĩ mình là người hiểu cậu nhất, nhưng thực tế chứng minh hiểu một người cũng không đại diện cho gì cả, người sẽ thay đổi, ngày hôm nay cậu ta thích bạn, ngày mai cậu ta cũng có thể thích người khác.

Mấy tháng sau, được cha mẹ sắp đặt, tôi nhanh chóng kết hôn, cậu ấy vậy mà chủ động yêu cầu làm rể phụ của tôi. Đám cưới xưa nay đều như một, vô cùng náo nhiệt, ăn uống linh đình… Nhưng với bọn họ tôi lại không chút cảm xúc, đây càng như góp vui lấy lệ, bạn nói chúc mừng, tôi nói cảm ơn, bạn nói 100%, tôi nói cạn ly. Giây phút kia, đứng cạnh tôi còn có cô dâu của tôi, tại sao tôi lại thấy tất cả mọi người đều xa lạ đến vậy.

Mọi người đều bảo phụ nữ làm từ nước, kỳ thực có vài người đàn ông cũng giống như vậy. Bây giờ xem ra cậu trong ký ức tôi đều ẩm ướt, mờ ảo không rõ. Nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch ở trong nhà bếp nhảy múa, nhớ lại dáng vẻ cậu cười xấu xa vò tung mái tóc tôi. Nhưng tất cả cũng đã không liên quan đến tôi nữa, tình yêu ngắn ngủi thế kia, quên đi lại cần thời gian thật dài.

Người khác nói, nhìn thấy người bạn yêu hạnh phúc, chính là hạnh phúc lớn nhất, cho dù hạnh phúc đó không phải bạn mang lại. Nhưng mà giờ phút này tôi ở trong hôn lễ, lại không cảm nhận được tâm tình vĩ đại kia. Vài ly rượu xuống bụng tôi chợt nghĩ đến bài thơ của Thương Ương Gia Thố, tốt nhất không gặp nhau, như vậy sẽ chẳng quyến luyến.

Giây phút này đây tôi cảm thấy chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian chính là gặp gỡ nhau. Cuộc sống mỗi người tựa như một đường thẳng kéo dài vô tận, trong quá trình kéo dài bạn không biết sẽ cùng đường thẳng nào đột ngột gắn kết. Sau khi gắn kết phải chăng sẽ cùng trùng khớp với nhau, mãi cho đến điểm cuối. Người với người đan xen vô tận cuối cùng khiến cuộc sống trở thành mạng lưới phức tạp.

Tôi từng cho rằng hai người bi ai nhất chính là hai đường thẳng song song mãi không gặp nhau, nhưng giờ đây tôi chợt cảm thấy, giao nhau mới là chuyện bi ai nhất. Hai đường thẳng không liên quan với nhau từ xa mà đến, bị vận mệnh buộc vào một điểm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó đi về hai phương hướng khác nhau, càng đi càng xa, càng tách càng rời. Đã từng giao nhau tại một điểm, để rồi trở thành khởi điểm xa lạ.

Đã quên rằng ai đó từng nói ở đúng thời điểm, gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc, ở đúng thời điểm, gặp gỡ nhầm người, là một hồi đau lòng, ở sai thời điểm, gặp gỡ nhầm người, là một đoạn hoang đường, ở sai thời điểm, gặp gỡ đúng người, là một tiếng thở dài. Khi chúng ta còn trẻ, luôn muốn tìm tòi đáp án của từng vấn đề, có lẽ đợi khi chúng ta trưởng thành rồi mới phát hiện thật ra cuộc sống cũng không có cái gọi là đáp án.

Hiện tại tôi biết, rất nhiều chuyện không hay không biết đột ngột mà đến. Hóa ra tình yêu thật sự có tính thời gian, yêu nhau quá sớm hay quá muộn đều không được, tựa như đóa hoa đẹp nhất chỉ nở một mùa, hoặc như tình yêu sâu sắc nhất chỉ có một lần. Hai đường thẳng song song giao nhau rốt cuộc là một hồi gặp gỡ không ngày quay đầu. Nếu như, tất cả bắt đầu tuyệt đẹp có một kết thúc tuyệt vời, vậy thì tốt biết bao.

Vì một chữ duyên, thân bất do kỷ, vì một chữ yêu, kìm lòng không đặng. Có vài người, nói tạm biệt, là có thể tạm biệt, có vài người, nói tạm biệt, chính là không bao giờ gặp lại nữa, ai cũng từng giữ không được năm tháng như nước, chạy không thoát thuở niên thiếu hoang đường.

Mùa đông đã qua, tôi đứng đây, nhìn vạn vật hồi sinh, nhưng cuối cùng tôi phát hiện, để lòng mình nảy mầm một lần nữa cũng không dễ dàng. Tôi không biết ngày mai sẽ ở nơi nào, sẽ gặp gỡ ai, tôi không biết số phận sẽ để tôi kéo dài đến nơi nào, chỉ là tôi quay đầu nhìn lại điểm tôi cùng anh giao nhau, phát hiện sớm đã trở thành trời nam biển bắc.

Thời gian tan biến tựa như tấm gương soi chính mình, nhìn thấy được, nhưng nắm không được. Có thể tôi hiện tại vẫn hoài niệm mọi thứ trong quá khứ, mong muốn xuyên qua tấm gương kia, tìm lại tháng năm đã biến mất. Nhưng tôi biết đó là điều không thể, nhưng mà may sao, tôi rất nhanh thích ứng cuộc sống hôn nhân này, dù cho có đôi khi chỉ là không thể tránh được, dù cho có đôi khi đã định trong vận mệnh, thế nhưng không sao cả, nào có tay trong tay, cùng nhau đến già nhiều như vậy chứ.