Đoản nhỏ 1:
"Người khác đều có một ba ba và một ma ma nhưng con lại có tới hai người là ba ba, người khác là đều từ trong bụng mẹ chui ra, hai người các người lại nói con từ bồn cầu chui lên.
Mỗi ngày hai người đều bắt con phải đi ngủ từ lúc 7 giờ, nhưng hai người ồn ào cả đêm a~! Mỗi ngày đều gào khóc kêu loạn, còn chơi trò đánh nhau, giường cũng muốn sụp rồi. Sáng sớm ngày nào hai người bao giờ cũng ngủ nướng với lại vừa tỉnh ra đã chơi trỏ đánh nhau rồi.
Con chán ghét hai người, con muốn đi qua nhà Tiểu Minh, hắn nói hai ba ba của hắn từ trước đến nay không có như vậy."
===========================
Ở một nơi khác....Hắt xisf~~... Tiểu Minh xoa xoa mũi, liếc mắt nhìn phòng bên cạnh đang phát ra những tiếng JJ, XX... Gãi gãi đầu:" Mình không nói với Tiểu Bảo như vậy, lỡ cậu ấy dọn qua thật thì phải làm sao đây!!? Phải mau nghĩ cách a~...Hừ, cùng lắm thì dắt Tiểu Bảo ra ở riêng. Huwm~~ không tệ!"
Đoản nhỏ 2:
Cuộc đối thoại của 2 bé trai:
“Chúng ta yêu nhau trước, sau đó khi lớn lên, cậu gả cho tớ nhé!” Một bé trai nói.
Bé còn lại trả lời: “Có thể không?”
“Cậu họ gì?”
“Trương! Làm sao vậy?”
“Không sao! Tớ họ Hàn! Mẹ của tớ nói, cùng một họ thì không thể ở bên nhau, họ của chúng ta khác nhau là có thể.”
“Vậy ha!”
Hai đứa nắm tay nhau cùng chạy – hóa ra chỉ có cùng họ là không thể yêu nhau a ~
Đoản nhỏ 3:
Thầy vật lý vừa bước vào lớp, đột nhiên hẵng giọng:
"Lớp trưởng đi kiểm tra bài tập". Cậu lạnh người, chết rồi, đêm qua chơi game chơi làm được chữ nào!!
Hắn cầm vở cậu lên, lật từng tờ xem thật kỹ, rồi cau mày đặt xuống...còn cậu sợ đến nỗi chỉ biết run rẩy, cũng không dám cầu xin tha mạng.
Đã chẩn bị tinh thần lên thớt, nhưng chợt âm thanh nào đó vang lên :" Thưa thầy, cả lớp làm bài tập đầy đủ ạ!"... cái gì? Đại thần siêu cấp khó tính vừa mới cứu cậu sao?
Đang trong trạng thái hoảng loạn thì bỗng A Bính huých vai cậu...rồi một tờ giấy nhỏ chuyển đến:
" Biết tôi thích cậu nên mới lười làm bài tập đúng không? Chuyên đề ấy quan trọng, ra về ở lại tôi phụ đạo miễn phí cho!!
*Kí tên: Lớp trưởng*
Đoản nhỏ 4
Đêm nay là này đại hôn của hoàng thượng, trong lương đình của phủ Thừa tướng, hắn một thân một mình ngồi uống rượu. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lẩm bẩm nói:
" Hoàng hậu nhất định rất xinh đẹp"
" Ừ, rất xinh đẹp"
"Hoàng...hoàng thượng! Tại sao người...!" Hắn vội vàng hoảng sợ vội vã quỳ xuống.
" Ái khanh, ngươi có biết tội của ngươi không??"
Hắn ngẩn người.
Hoàng thượng ôm hắn, thấp giọng:" Vì ngươi mà Trẫm mang tội không có con nối dõi"