Công Tử Bột Sủng Thê

Chương 9: Thẳng thắng

Nghiêm Tiêu Nghi để Hoàng má má dẫn Cát Nhi và Tiêm Xảo đi sắp xếp đồ cưới của nàng, trong phòng thì để Tiêm Nhu hầu hạ.

Sau khi Khương Kỳ uống thuốc xong, liền nghỉ ngơi một chút. Nghiêm Tiêu Nghi ngồi ở bên ngoài, lật nhìn sổ sách trong tay thì thấy tiền nợ hạng mục chi tiêu mỗi tháng của Ngọc Thanh viện có chút kỳ quái.

"Tiêm Nhu, trước đó bên người thế tử chẳng lẽ không có người nào hầu hạ sao?" Nghiêm Tiêu Nghi ngẩng đầu, hỏi.

Phàm là sĩ* tộc quyền quý, chính thê chưa vào cửa thì không thể nâng di nương lên trước, nhưng thông phòng lại không cấm. Nghiêm Tiêu Nghi cũng không cho rằng Khương Kỳ mười bốn tuổi đã có thể tại hoa nhai giành tình nhân với người ta, bên người sẽ không có bất kỳ ai.

*Trai chưa vợ

Tiêm Nhu khom người trả lời: "Bẩm phu nhân, trong phủ quy củ nghiêm khắc, Thế tử chưa thành thân, trước đó bên người không thể có người. Quốc Công gia càng dựng thêm gia quy, con cháu Khương gia trước bốn mươi tuổi không có con, mới có thể nạp thϊếp. Nếu có ngoại thất, cho dù sinh con, bởi vì lai lịch bất chính cũng không thể nhận tổ quy tông."

Những lời này đều là lời trước đó Trưởng Công Chúa đã dặn dò, cũng coi là cho phu nhân một cái công đạo. Cho dù thế tử không đáng tin cậy, cũng sẽ không vì một trưởng tử ở đâu chạy tới mà giữ lại dưới mắt phu nhân.

Nghiêm Tiêu Nghi gật đầu một cái, không nói gì nữa.

Tình cảm giữa Ninh Quốc Công và Trưởng Công Chúa tốt trong Kinh Thành mọi người đều biết chuyện này, cũng có người lảm nhảm nói Ninh Quốc Công chẳng qua là kiêng kị thân phận Trưởng Công Chúa, nhưng cũng có người nói lúc trước phò mã bị chém trước kia cũng là sắp xếp động phòng. Cũng mặc kệ như thế nào, nữ quyến trong kinh thành không ai không hâm mộ Trưởng Công Chúa?

Chỉ là Nghiêm Tiêu Nghi không nghĩ tới Khương Văn Chính lại tự mình lập ra gia quy như thế này, ràng buộc con cháu Khương gia, cũng coi như là làm hết khả năng chặt đứt hậu viện bẩn thỉu. Trước bốn mươi tuổi không con mới có thể nạp thϊếp, cho dù là có con còn muốn nạp thϊếp nhưng lúc đó trưởng tử sợ là đã sớm trưởng thành, chủ mẫu có con bên người sao phải kiêng kị những thϊếp thất kia nữa?

Nghĩ đến một khoảng thời gian dài mình không cần đối mặt với vấn đề này, trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi cũng xem như nhẹ nhàng thở ra.

Nàng chớp chớp con mắt hơi mỏi, buông xuống sổ sách. Buổi sáng trước khi đi kính trà, nàng và Khương Kỳ chỉ vội vàng uống mỗi người một bát cháo, bây giờ dù chưa đến giờ cơm trưa nhưng lại có chút đói bụng.

"Tiêm Nhu, ngươi đi phòng bếp nhỏ xem thử, cầm chút điểm tâm. . . Còn có cháo, ta đi xem thế thử thế nào." Dạ dày Khương Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng thể ăn không được cái gì, chỉ có thể là ăn cháo để thích ứng.

Tiêm Nhu đi phòng bếp, Nghiêm Tiêu Nghi đứng dậy đi vào nội thất.

Nàng đi đến trước giường, thấy người còn đang ngủ, đang đắn đo có nên gọi hay không, chỉ thấy Khương Kỳ chậm rãi mở mắt.

Khương Kỳ nháy mắt mấy cái, thấy rõ gương mặt người đứng trước giường, sau đó mỉm cười: "Nghi nhi."

Nghiêm Tiêu Nghi rủ mắt, không muốn nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đôi mắt kia chứa quá nhiều thứ, có mừng rỡ, có ỷ lại còn có một loại tình cảm nàng không nói ra được, giống như muốn xé mở trái tim nàng, đầy tính công kích.

"Thế tử hẳn đã đói bụng, thϊếp để Tiêm Nhu đi phòng bếp, Thế tử chờ một lát." Nghiêm Tiêu Nghi đỡ Khương Kỳ ngồi dựa vào đầu giường, lại sửa sang mền trên người Khương Kỳ.

Thực ra, vừa nãy Nghiêm Tiêu Nghi cùng Tiêm Nhu bên ngoài nói chuyện hắn đều nghe hết. Trước kia hắn căn bản không quan tâm mình có thanh danh tốt hay không, chỉ bằng dựa vào hắn là thế tử Ninh Quốc Công phủ kinh thành này có ai dám làm hắn không thoải mái? Chỉ cần không phạm tội, không gϊếŧ người, Ninh Quốc Công phủ đều có thể chịu trách nhiệm.

Ở trong mơ, bởi vì không thích Nghiêm Tiêu Nghi, mà những nữ tử ở hoa nhai kia xưa nay hắn không động vào, vì lẽ đó ở bên ngoài nuôi một ngoại thất*. Khương Kỳ còn tự cho rằng chỉ cần không có hài tử, cho dù cuối cùng cha nương có biết, cũng sẽ không làm gì hắn. Lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Nghiêm Tiêu Nghi, càng là không nghĩ tới cuối cùng người ngoại thất kia lại hạ độc với mình.

*Tình nhân

Nên bây giờ, Khương Kỳ chột dạ.

Đối với chính thê lãnh đạm, lưu luyến nữ nhân bên ngoài, cuối cùng bị người hạ thuốc trở thành phế vật, về sau còn mặt dày vô sỉ nhận được sự tha thứ cùng ôn nhu của chính thê. Khương Kỳ trong lòng tự giễu, rốt cuộc mình có tài đức gì mới được vậy?

Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi tránh né ánh mắt, trái tim cảm thấy không ổn. Hắn muốn giải thích, nhưng những lời đồn đãi kia ít nhiều cũng đều là sự thật, không cần giải thích. Nghĩ đến trong mộng trước khi mình chưa xảy ra chuyện, thái độ của Nghiêm Tiêu Nghi đối với hắn lãnh đạm như người xa lạ, Khương Kỳ theo bản năng run rẩy một chút.

Nghiêm Tiêu Nghi thấy hắn run lên, vội hỏi: "Thế tử lạnh sao?"

Nói xong, từ trên kệ lấy ra chăn mỏng đã sớm chuẩn bị khoác trên vai Khương Kỳ. Khương Kỳ chột dạ nên ngoan ngoãn nghe theo Nghiêm Tiêu Nghi vào cái thời tiết tháng sáu này phủ lên người mình tấm thảm, không dám có ý kiến.

Khương Kỳ mở miệng, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng nói: "Vừa nãy nàng và Tiêm Nhu ở bên ngoài nói chuyện, ta nghe thấy được."

Nghiêm Tiêu Nghi ngồi ở ghế tròn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn.

Khương Kỳ cười khan hai tiếng, có chút mất tự nhiên nói: "Ta, ta biết. . . Ai! Nghi nhi, mặc dù trước kia ta làm việc có chút khốn nạn nhưng nàng phải tin tưởng, ta đi hoa nhai cũng chỉ tìm thú vui, chưa từng đυ.ng, không phải, là ta không có chạm vào những nữ nhân kia. Ta không mặt mũi nói bản thân giữ mình trong sạch, ngoại trừ ghét bỏ ra, kỳ thật là sợ xảy ra chuyện, cha mẹ đánh ta. Còn có chuyện nuôi con hát cũng thế, đó là tranh hơn thua với người ta, cố gắng lắm mới giành được. Đừng nói ta vốn cũng không thích nghe hí kịch, mà còn là nam nhân nữa. Còn có, còn có song sinh gì đó, cái đó cũng không phải của ta, là bọn họ mua đến. Sau khi nương biết, nói lai lịch không rõ, liền đưa người đi. . ."

Khương Kỳ thành thành thật thật nói rõ, kỳ thật cũng là ỷ vào bây giờ thân thể mình không tốt nên Nghiêm Tiêu Nghi dễ dàng mềm lòng thôi. Huống chi hiện tại nói rõ ràng, dù sao cũng tốt hơn sau này nghe người khác nói.

Nghiêm Tiêu Nghi không nói gì, nàng chỉ lẳng lặng nghe. Thực ra đối với nàng mà nói, Ninh Quốc Công phủ chỉ là một chỗ có thể để nàng nương náu, đối với Khương Kỳ nàng không có bao nhiêu tình cảm. Nếu Khương Kỳ không tỉnh lại, nàng thủ tiết sớm hay muộn cũng không khác nhau. Khương Kỳ còn sống, cho dù là không có tình cảm, ngày sau nàng có lẽ còn có cơ hội có đứa bé, cuộc sống cũng sẽ có cái để mong nhớ.

Sở dĩ Nghiêm Tiêu Nghi chưa từng nghĩ tới, Khương Kỳ sẽ có bao nhiêu tình cảm với mình, không có hi vọng cũng không có thất vọng. Thế nên, những chuyện Khương Kỳ đã làm thì có liên quan gì đến nàng?

Nhưng mà hiện thực lại cho nàng một sự kinh hãi không lớn không nhỏ. Khương Kỳ không lý do ỷ lại khiến nàng có chút chân tay luống cuống, vẻn vẹn chưa đầy một ngày, đã làm trái tim Nghiêm Tiêu Nghi vốn nên chết lại dâng lên một gợn sóng không nhỏ.

Khương Kỳ là Thế tử Ninh Quốc Công phủ, Quốc Xông gia tay cầm quân quyền, Trưởng Công Chúa lại là cô mẫu của Hoàng đế, cho dù hoàng tử cũng không dám trêu chọc hắn. Người như vậy, vốn không cần phải kiêng nể gì cả.

Vậy mà lúc này, hắn lại đang giải thích tất cả với mình.

Nhìn thấy dáng vẻ mang theo khẩn trương của Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi bây giờ không thể nói ra câu mình không thèm để ý. Nàng sợ mình nói, sẽ làm cho người đang nghiêm túc giải thích với mình này sẽ khổ sở.

Trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi thầm than, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười nói: "Thϊếp biết."

"Cái kia, ta. . . Ai!" Khương Kỳ sững sờ, lời kế tiếp bị rõ ràng bị kẹt ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra được.

"Trước kia Thế tử và thϊếp không quen biết, những chuyện đã qua kia, thϊếp đương nhiên không thể nào can thiệp. Chỉ là từ nay về sau, hai ta chính là vợ chồng, thế tử làm việc gì xin nhớ tới thϊếp là được." Nghiêm Tiêu Nghi ôn nhu nói.

Khương Kỳ có chút thất vọng nhưng lại có chút vui vẻ. Thất vọng vì Nghiêm Tiêu Nghi thờ ơ, vui vẻ vì Nghiêm Tiêu Nghi.

Hắn gật đầu, nhận lời: "Ta thề, trong lòng chỉ có một mình nàng mà thôi."

Nghiêm Tiêu Nghi nghe lời hứa của hắn, thực ra không tin, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, trong lòng giống như có vật gì đó ấm áp bọc lấy, mềm mại mà an toàn.

Lúc này, Tiêm Nhu vừa vặn mang đồ ăn đến.

Nghiêm Tiêu Nghi bưng bát cháo lên, đưa tới trước mặt Khương Kỳ. Đã thấy Khương Kỳ mở miệng ra, tư thế chờ nàng bón.

Nghiêm Tiêu Nghi dừng tay lại, nhìn lại Tiêm Nhu ở bên cạnh.

Tiêm Nhu đang bày đồ ăn trên bàn con, hơi cúi đầu, động tác trên tay nhanh thêm mấy phần. Chờ sau khi dọn xong, lập tức hạ thấp người cáo lui.

Nghiêm Tiêu Nghi than nhẹ một tiếng, thấy Khương Kỳ cứ giữ dáng vẻ ngươi không đút ta là ta không ăn đó, đành phải bất đắc dĩ cầm lấy thìa múc cháo đưa tới trước mặt Khương Kỳ.

Khương Kỳ lại gần, vui vẻ ăn cháo.

Vào lúc Nghiêm Tiêu Nghi múc muỗng thứ hai, bên môi có thêm một vật mềm mại chạm vào. Giương mắt nhìn lên, Khương Kỳ đang cầm một khối điểm tâm nhỏ đưa tới trước mặt của nàng, muốn đút cho nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Tiêu Nghi một lần nữa đỏ lên, nàng đang muốn nói cái gì đó, Khương Kỳ lại mượn cơ hội đem nhét đồ ăn vào trong miệng nàng. Nghiêm Tiêu Nghi nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, ăn miếng điểm tâm nhỏ trong miệng, bất đắc dĩ thở dài.