Công Tử Bột Sủng Thê

Chương 8: Uống thuốc

"Muốn để cho Trần thái y đến xem lần nữa hay không?" Trưởng Công Chúa bất an.

Khương Văn Chính trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Ngày mai Trần thái y sẽ đến, chúng ta chờ một chút đi! Có lẽ bởi vì Kỳ nhi hôn mê hơn nửa năm, cho nên mới hơi khác thường."

Khương Văn Chính mặc dù an ủi Trưởng Công Chúa nhưng trong lòng cũng có bất an. Trước kia Khương Kỳ ngã trúng đầu, cho nên mới hôn mê lâu như vậy. Mặc dù Trần thái y nói máu tụ trong đầu đã tan nhưng ngộ nhỡ . .

Trở lại trong phòng, Nghiêm Tiêu Nghi vốn muốn để Khương Kỳ nghỉ ngơi, sau đó đi xem mấy người bồi giá theo nàng tới đây một chút. Thật không nghĩ Khương Kỳ lại là không có ý muốn nghỉ ngơi, chỉ nghe hắn nói: "Người trong viện chúng ta cũng nên lộ diện trước mặt phu nhân mới phải."

Nói rồi lập tức để Tiêm Nhu gọi toàn bộ nô bộc trong viện Ngọc Thanh tới.

Tiền thân của Ninh Quốc Công là phủ đệ "Tam vương chi loạn" của Trung Vệ Vương trong Kinh Thành, nhưng Khương Văn Chính lại là cảm thấy chỉ là chỗ ở của cả nhà, nhiều viện tử như vậy dùng để làm gì? Cho nên trong phủ gần một nửa viện tử ngoại trừ để cho người ta quét dọn theo thường lệ ra, toàn bộ đều khóa lại. Nô bộ trong phủ ngoại trừ được Trưởng Công Chúa mang tới sau khi vào cửa, còn lại chính là những thị vệ thân cận bên người của Khương Văn Chính, bởi vì tàn tật nên không thể trở lại chiến trường.

Trưởng Công Chúa từng cười Khương Văn Chính, nói nếu không phải có bà ở đây, sợ là Ninh Quốc Công phủ này đã bị bỏ hoang.

Cũng bởi vì như thế, cho dù là được phụ mẫu sủng ái nhưng trong viện Khương Kỳ cũng không có bao nhiêu nô bộc hầu hạ. Chờ Tiêm Nhu gọi toàn bộ người đến, cùng nô bộc bồi giá Nghiêm Tiêu Nghi mang tới chia làm hai bên, nhân số lại trung bình.

Nghiêm Tiêu Nghi thấy cũng sững sờ, nhưng nghĩ tới đã sớm nghe nói thói quen của Ninh Quốc Công không giống với gia đình cao quý khác trong kinh, trong bụng cũng hiểu được nguyên nhân.

Những người bồi giá kia tuy nói vốn đã sớm dự tính được huống xấu nhất, nhưng nghe nói đêm qua thế tử tỉnh lại, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Lời đồn đãi trên phố làm sao không quan trọng, đối với nữ tử mà nói, vị hôn phu còn sống mới là cái chính nhất, mới có tương lai đáng nói nhất.

Tiêm Nhu và Tiêm Xảo là nha hoàn bên người Khương Kỳ, các nàng sau khi được Khương Kỳ phân phó, từng người theo thứ tự bắt đầu giới thiệu mọi chuyện trong viện Ngọc Thanh cho Nghiêm Tiêu Nghi.

"Trong viện Ngọc Thanh có phòng bếp nhỏ, do vị Lý má má này trông coi. Phu nhân ngày sau có cần gì, có thể phân phó Lý má má." Tiêm Nhu nói.

Tiêm Xảo chỉ vào một nam tử trung niên, nói rằng: "Được Trưởng Công Chúa giao phó, đã chuẩn bị xong xe ngựa cho phu nhân hằng ngày ra ngoài dùng. Phu nhân nếu có việc ra ngoài, có thể dặn dò Lưu Nhị."

Đợi đến khi hai người giới thiệu xong tất cả mọi người, Tiêm Nhu ôm mấy quyển sổ sách, Tiêm Xảo thì ôm tới một cái hộp.

Tiêm Nhu nói: "Mỗi tháng trong phủ đều sẽ phát một khoản cho Ngọc Thanh viện, chi tiêu ngày thường của thế tử đều lấy từ chỗ này, đây là sổ sách."

Tiêm Xảo xách hộp, nói: "Trưởng Công Chúa giao văn tự bán mình của tất cả hạ nhân Ngọc Thanh viện cho Thế tử trông coi, bên trong còn có chìa khoá khố phòng nội viện."

Nghiêm Tiêu Nghi quay đầu nhìn Khương Kỳ.

Khương Kỳ híp cặp mắt đào hoa, không chút ngần ngại nói: "Nàng cầm là được, mẫu thân bằng lòng giao ta cho phu nhân, đồ vật Ngọc Thanh viện chúng ta đương nhiên cũng nên giao cho phu nhân quản lý mới phải."

Khương Kỳ nói lời này, hạ nhân trong viện cũng không khỏi vụиɠ ŧяộʍ muốn nhìn xem thử vị thế tử phu nhân này rốt cuộc trông như thế nào? Thế tử vậy mà vừa tỉnh dậy đã giao tất cả mọi thứ trong Ngọc Thanh viện cho nàng.

Nhưng đối Khương Kỳ mà nói, muốn thật lòng thật dạ đối tốt với một người, chính là phải đem mọi thứ mình có giao chl nàng. Nhớ lại trong mộng bởi vì hắn không thích, hạ nhân trong viện cũng không có mấy người thành tâm tôn trọng Nghiêm Tiêu Nghi, bây giờ hắn càng phải cho thiếu phụ nhà mình mặt mũi.

Nghiêm Tiêu Nghi cũng không hiểu rõ Khương Kỳ, mặc dù tràn ngập các loại đồn đãi nhưng đối với Nghiêm Tiêu Nghi mà nói, từ đêm qua đến bây giờ nàng mới chính thức tiếp xúc với con người này. Thái độ của Khương Kỳ lại quá ỷ lại vào nàng, làm cho trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi mặc dù còn có nghi hoặc nhưng dường như cũng có chút quen thuộc.

Cho nên, Nghiêm Tiêu Nghi không nói thêm gì, để Hoàng má má và Cát Nhi nhận lấy đồ vật.

Trải qua một màn này, trên dưới Ninh Quốc Công phủ đều biết Thế tử rất thích phu nhân. Bởi như vậy, cũng không cần Nghiêm Tiêu Nghi làm gì, địa vị của nàng ở Ninh Quốc Công phủ cũng đã ngồi vững vàng. Ai bảo quốc công gia và Trưởng Công Chúa yêu chiều thế tử, mà Thế tử phu nhân vừa gả vào, thế tử liền tỉnh liền?

Huống chi bọn họ còn nghe nói, Trưởng Công Chúa lấy trâm vàng lúc trước Thái hậu đưa cho bà tặng cho thế tử phu nhân, cái này có thể nhìn ra Trưởng Công Chúa coi trọng thế tử phu nhân.

Phán đoán của những người trong phủ Nghiêm Tiêu Nghi đương nhiên sẽ không biết, lúc này trong tay nàng bưng chén thuốc, đang nghĩ nên làm thế nào mới có thể khuyên Khương Kỳ uống thuốc như bình thường.

Đúng! Khuyên nhủ! Khuyên nhủ cái người sắp mười chín này, nhưng vẫn không chịu huống thuốc đàng hoàng như một trượng phu.

Nghĩ đến trong mộng ngày ngày làm bạn với thuốc, Khương Kỳ không hề cảm thấy việv sợ hãi uống thuốc là cái gì đáng để mất mặt. Thế nên mặc cho Nghiêm Tiêu Nghi ôn nhu khuyên như thế nào, hắn vẫn cứ từ từ nhắm hai mắt, không nhìn tới chén thuốc gần như biến thành màu đen kia.

Tiêm Nhu Tiêm Xảo ở bên cạnh hầu hạ nhìn nhau một cái, trong lòng cũng là không hiểu vì sao Thế tử lại không nguyện ý uống thuốc như vậy? Thế tử trước kia chưa bao giờ sợ à!

Lúc phụ mẫu còn sống, Nghiêm Tiêu Nghi cũng được sủng ái mà lớn lên, cho nên cũng chưa từng có cơ hội hầu hạ người khác uống thuốc. Qua mấy lần hạ xuống, trong lòng Nghiêm Tiêu Nghi cũng có chút bốc hỏa.

Chỉ thấy đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, cầm chén thuốc thả lại trên bàn, lạnh giọng nói: "Xem ra Thế tử là không muốn thϊếp hầu hạ, đã như vậy, thϊếp đây đi tìm Trưởng Công Chúa thỉnh tội."

Khương Kỳ rốt cục mở mắt: "Nghi nhi, nàng đi thỉnh tội gì? Ta lúc nào không muốn nàng hầu hạ hả?"

Nghiêm Tiêu Nghi đứng lên, hướng Khương Kỳ khẽ khom người: "Mặc dù thϊếp không biết chọc Thế tử không vui ở điểm nào nhưng Thế tử đã không muốn uống thuốc, vậy tất nhiên là thϊếp làm không tốt. Gả vào Quốc Công phủ mới một ngày đã chọc Thế tử không vui, trì hoãn y bệnh của Thế tử, thϊếp đương nhiên phải đi thỉnh tội."

Nói xong, Nghiêm Tiêu Nghi liền muốn quay người rời đi.

Khương Kỳ quýnh lên, mặc kệ hai chân đau nhức, cuống quít từ trong tứ luân xa đứng lên, muốn kéo Nghiêm Tiêu Nghi ở lại. Nhưng không nghĩ, người thì bắt được, nhưng chính hắn không đứng vững, mắt thấy là phải theo hướng lực kéo Nghiêm Tiêu Nghi ngã xuống phía trước.

Hai nha hoàn Tiêm Nhu Tiêm Xảo thấy thế, nhịn không được kinh hô: "Thế tử. . ."

Nghiêm Tiêu Nghi nghe tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại, đối diện chính là thân thể cao gầy của Khương Kỳ đang đổ về phía nàng.

Khương Kỳ nhanh tay lẹ mắt, bất chấp trong nháy mắt gắt gao ôm Nghiêm Tiêu Nghi vào trong ngực. Hắn đầu tựa vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi, khẽ ngửi hương hoa nhàn nhạt trên người nàng, vừa thỏa mãn vừa rung động.

"Ta uống thuốc là được, nàng đừng có tức giận." Khương Kỳ có chút lấy lòng nói, hắn thích Nghiêm Tiêu Nghi dỗ dành hắn, nhưng lại không muốn làm nàng tức giận.

Đại khái là bệnh quá lâu, trên người Khương Kỳ mang theo một chút mùi thuốc. Nghiêm Tiêu Nghi bị hắn ôm vào trong ngực, gương mặt có chút nóng lên. Nàng tay chân luống cuống đẩy Khương Kỳ ra, dưới sự hỗ trợ của Tiêm Nhu cùng Tiêm Xảo đỡ hắn ngồi trở lại tứ luân xa.

Thấy Khương Kỳ nhìn chằm chằm mình, Nghiêm Tiêu Nghi khẽ than thở một tiếng: "Thϊếp ngửi mùi thuốc này cũng cảm thấy không tốt, nhưng dù sao thuốc đắng dã tật. Nếu Thế tử không uống thuốc, thân thể làm sao có thể tốt?"

Nói xong, Nghiêm Tiêu Nghi để Tiêm Nhu đi tìm chút thứ gì đó ngọt miệng, lại không ảnh hưởng đến dược tính của thuốc. Tiêm Nhu đáp một tiếng đi tìm, Tiêm Xảo liền mượn cơ hội, cầm chén thuốc bỏ lên trên miệng bình chứa nước nóng, tránh cho thuốc lạnh.

Nhìn Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy hắn có chút tính trẻ con. Có chút dính người, thích nũng nịu, không thích uống thuốc. . . Những điểm này đều giống tính tình của hài tử.

Từ vẻ mặt của hai nha hoàn Tiêm Nhu cùng Tiêm Xảo này, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn ra được, hành vi của Khương Kỳ hẳn không phải là thái độ bình thường của hắn.

Trong đầu Nghiêm Tiêu Nghi xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ đầu óc Khương Kỳ hỏng?

Nhưng Nghiêm Tiêu Nghi lại lập tức cảm thấy rất không có khả năng, mặc dù hành vi của Khương Kỳ có chút quái dị nhưng nói năng trật tự rõ ràng, người đầu óc hỏng làm không được. Nghiêm Tiêu Nghi không xác định rõ được.

Khương Kỳ không biết bởi vì thói quen gần hai mươi năm trong mộng, bây giờ ở trong mắt Nghiêm Tiêu Nghi lại thành bằng chứng ngã hỏng đầu óc.

Rất nhanh, Tiêm Nhu bưng một cái khay hơi lớn đi tới. Trên khay bày biện các loại mứt, còn có mật ong, đường mạch nha.

Nghiêm Tiêu Nghi nhìn Tiêm Nhu bày từng món lên bàn, liền nói với Khương Kỳ: "Ngươi thích cái nào, lát nữa uống thuốc xong lại ăn vào ép bớt một chút vị đắng của thuốc. Mặc dù không thể lấn át toàn bộ vị đắng nhưng có thể hóa giải một chút."

Nghĩ đến có lẽ đầu óc Khương Kỳ bị thương, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy tức giận với Khương Kỳ cũng không nên, lúc nói chuyện cũng khoan dung hơn một chút.

Luôn luôn chú ý Nghiêm Tiêu Nghi, Khương Kỳ tự nhiên là có chỗ cảm thấy, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng đây càng giống thái độ nàng đối với mình trong mộng.

Nghĩ đến chỉ cần mình yếu thế, Nghiêm Tiêu Nghi có thể càng thêm ôn nhu. Trong lòng Khương Kỳ cũng đã có chủ ý.

Chỉ thấy hắn ngoan ngoãn khẽ gật đầu, tiếp nhận chén thuốc Nghiêm Tiêu Nghi nhận từ Tiêm Xảo bưng trong tay, nhắm mắt lại uống vào một hơi. Sau đó hắn nhíu chặt lông mày, dường như bị thuốc đắng làm chảy ra nước mắt, nước mắt đầm đìa chỉ vào đường mạch nha.

Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ, lập tức kẹp một khối đường mạch nha đưa tới trước mặt Khương Kỳ.

Khương Kỳ cũng không đợi Nghiêm Tiêu Nghi phản ứng, cúi đầu, ngậm lấy đường mạch nha trong tay Nghiêm Tiêu Nghi. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, môi của hắn lại sượt qua ngón tay cầm đường của Nghiêm Tiêu Nghi.

Cảm thấy được trên ngón tay có xúc cảm mềm mại ấm áp, Nghiêm Tiêu Nghi suýt nữa kinh hô thành tiếng. Nàng lập tức rút tay về, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn Khương Kỳ ăn đường mạch nha, lông mày nhíu chặt chậm rãi dãn ra, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Tiêm Nhu chạy tới phòng bếp nhỏ hỏi đồ ăn ngọt miệng, phòng bếp nhỏ tất nhiên không có chuẩn bị nhiều đồ ngọt như vậy, cho nên nhanh chóng chạy tới phòng bếp trong phủ. Cái này mặc dù không phải động tĩnh gì lớn nhưng vẫn truyền đến tai Trưởng Công Chúa.

Sau khi biết được ngọn nguồn sự tình, bất an trong lòng Trưởng Công Chúa từ từ lan rộng.

Khương Văn Chính ra ngoài làm việc, vừa hồi phủ đã thấy Trưởng Công Chúa mang gương mặt bất an chờ ông.

"Từ khi Kỳ nhi lớn lên, lúc nào sợ uống thuốc chứ? Làm sao sau khi tỉnh lại đã thành như vậy?" Trưởng Công Chúa lo lắng nói: "Chàng nói Kỳ nhi có phải thật hay không. . ."

Khương Văn Chính cũng cảm thấy kỳ lạ: "Nàng cũng đừng quá khẩn trương, chớ để người khác nghe được lại truyền đi lung tung. Ngày mai mời Trần thái y tới nói đi!"

Trưởng Công Chúa nghe vậy, cũng đành phải gật đầu.