Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 71: Bao nhiêu tiền

Lương Mẫn vừa mới chuẩn bị bắt đầu giảng bài, ánh mắt liền bị một tiếng động thu hút, bà ta ngay lập tức trở nên tức giận.

“Kiều Khanh, em cố tình chống đối tôi đấy có phải không? Em không nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp hay sao? Ai bảo em đứng lên thế?”

Đám học sinh nghe thấy thế thì nhao nhao nhìn về phía này.

Kiều Khanh dừng lại một lát rồi nói: “Tích Nhan xảy ra chút chuyện, em cần phải đi tìm cậu ấy, em xin nghỉ học một tiết.”

Lương Mẫn ngay lập tức bị tức quá mà bật cười: “Em nói xin nghỉ là xin nghỉ được đấy à, coi trường học là nhà của em à? Bạn cùng bàn của em xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến em cơ chứ? Có rất nhiều bạn trong lớp học, chỉ có một mình em là đặc biệt hay sao? Tôi thấy em vì để trốn tiết thì lý do gì cũng lấy ra được.”

Kiều Khanh biết rằng không thể nói rõ được nên cũng không thèm để tâm đến bà ta nữa.

Gương mặt cô đầy lạnh lùng bước ra khỏi chỗ ngồi, một tay đút vào túi quần rồi đi ra phía ngoài cửa.

“Kiều Khanh em đứng lại cho tôi.” Lương Mẫn ném quyển sách xuống: “Em nghiện với việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi rồi có đúng không? Em thử bước ra khỏi cánh cửa này một bước xem?”

Đáp lại bà ta là tiếng đóng sập cửa của Kiều Khanh vang lên.

“Làm phản rồi làm phản rồi, đúng là làm phản rồi mà.” Lương Mẫn tức giận đến phát điên.

“Tôi đi dạy học bao nhiêu năm trời, cũng chưa từng gặp một đứa học sinh hống hách đến thế. Tôi thấy có lẽ là nó không muốn đi học nữa rồi.”

Bệnh viện hạng nhất thành phố Lương.

Khi Kiều Khanh đến, cô nhìn thấy một bóng dáng bơ vơ một mình đang đứng ở sảnh lớn tầng một.

“Cầu xin các người hãy làm phẫu thuật cho bố của tôi trước có được không? Tình trạng bệnh của ông ấy không thể đợi thêm được nữa, mẹ của tôi đã đi xoay sở tiền rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ nộp được tiền viện phí mà.”

“Thế thì đợi đến lúc mẹ của cô xoay sở đủ tiền, nộp xong tiền rồi hẵng làm phẫu thuật.”

Gương mặt của người bác sĩ bị cô ấy cầu xin đầy lạnh lùng nói:

“Ở đây là bệnh viện, chứ không phải là cơ sở làm từ thiện. Tiến hành phẫu thuật cho các người xong, đến lúc đó lại không nộp được tiền viện phí, thì sự thiệt hại này chúng tôi biết đòi ai?”

“Bác sĩ, tôi cầu xin anh đấy…”

“Đủ rồi. Cô có bám lấy tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Không có tiền khám bệnh thì về nhà đi, người đáng thương hơn các người đầy rẫy ra đó, làm cho các người thì sau này mỗi người không có tiền chữa bệnh đều sẽ đến cầu xin bệnh viện độ lượng à? Thế thì bệnh viện còn mở cửa được nữa hay không?”

Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng chen vào.

“Bao nhiêu tiền?”

Lâm Tích Nhan nghe thấy thế cả người giật bắn lên, sau khi quay đầu lại nhìn thấy Kiều Khanh, gương mặt vốn đã nhợt nhạt ngay lập tức mất hết sắc máu.

Chẳng có ai muốn bị bạn học nhìn thấy bản thân mình lúc thảm hại nhất cả, Lâm Tích Nhan cũng không ngoại lệ.

Huống hồ gì đây còn là lần thứ hai rồi.

Nhìn thấy gương mặt không hề có chút cảm xúc nào của Kiều Khanh, Lâm Tích Nhan chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt, gần như không đứng vững.

Kiều Khanh đưa tay ra, kéo lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của cô ấy vào trong lòng mình.

Một lần nữa hỏi lại người bác sĩ ở bên cạnh: “Bao nhiêu tiền?”

Bác sĩ đưa mắt quan sát Kiều Khanh, nhìn thấy cô mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, ngoại trừ việc xinh đẹp ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt cả.

Gương mặt liền lập tức trở nên lạnh nhạt: “Đám trẻ con các cô đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả, còn dám trâng tráo mở miệng ra hỏi bao nhiêu tiền, chi phí một ca phẫu thuật là số tiền mà một đứa học sinh như cô có thể nộp được sao?”

Kiều Khanh bật cười chế giễu, ánh mắt vô cùng khinh bỉ: “Mới đến à?”

Người bác sĩ này nghe thấy thế ngay tức khắc tức giận đến mức mặt đỏ hừng hực.

Bản tính anh ta rất nhạy cảm, và cũng đã từng có những lần chẩn đoán thất bại.

Ghét nhất việc người khác nói anh ta là người mới đến, như thể anh ta chẳng có năng lực gì cả.

“Không có tiền để khám bệnh thì biến đi, tôi rất bận, vẫn còn có các bệnh nhân khác đang đợi tôi khám bệnh nữa, không rảnh để dây dưa với các người.”

“Có chuyện gì thế? Cãi nhau cái gì thế?” Một người bác sĩ đã quá năm mươi tuổi nghe thấy tiếng ồn ào liền đi tới.

Sau khi người bác sĩ này quay đầu lại nhìn thấy ông ta, vẻ mặt của anh ta ngay lập tức trở nên nịnh nọt.

“Chủ nhiệm Đàm, vẫn là cô gái đó, không nộp được tiền lại còn ở đây bám lấy người mãi, bây giờ lại có một bạn học nữa đến, quấy rầy sự yên tĩnh của bác, bác đừng tức giận, bây giờ tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay.”

Đàm Thu nghe anh ta nói xong liền nhìn về phía hai cô gái.

Khi nhìn thấy Kiều Khanh, vẻ mặt của ông ta ngay lập tức thu lại, giọng điệu cung kính nói: “Cô Kiều, sao cô lại tới đây thế?”