Mọi người vẫn chưa dùng bữa xong thì Trần Minh dẫn một người bước vào.
Ông ta nói với Hà Vãn Thanh: “Thưa bà, người này nói là do Dạ… anh Quân giới thiệu đến.”
Hà Vãn Khanh lúng túng ngẩng đầu lên nhìn: “Hả?”
Người đàn ông đứng ở cửa tự giới thiệu bản than một cách lịch sự: “Xin chào bà. Thưa bà, tôi là chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu quốc tế. Đây là chứng chỉ năng lực của tôi. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách chế độ ăn uống của cô Kiều và cố gắng hết sức để cân bằng lại cơ thể của cô ấy càng sớm càng tốt.”
Anh ta vừa nói xong, hai mắt anh ta đột ngột mở to, như một cơn gió chạy tới chỗ Kiều Khanh và lấy đi miếng cánh gà mà cô đang định gắp.
“Ăn đồ chiên rán trong thời kỳ kinh nguyệt là một điều cấm kỵ lớn thưa cô Kiều!”
Kiều Khanh: “…”
Ngay khi cô sắp nổi giận, giọng nói của Hà Vãn Thanh vang lên.
“Cậu đến đúng lúc lắm! Tôi không biết gì cả, đầu bếp ở nhà cũng không hiểu biết nhiều lắm. Từ nay về sau, đồ ăn ở nhà này giao hết lại cho cậu đấy!”
Kiều Khanh: “…”
Nếu cô muốn bóp chết người đàn ông bên cạnh mình ngay bây giờ thì thế nào?
Bởi vì Kiều Khanh không khỏe nên đã bị Hà Vãn Thanh bắt ở nhà nghỉ ngơi hai hôm.
Đương nhiên không thể thiếu Quân Dạ Huyền là một trong những vật cản đó.
Đợi đến thứ năm, cuối cùng Kiều Khanh đã có thể trở lại trường học.
Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô.
“Chị Khanh, cơ thể chị đã khỏe lại chưa?”
“Chị Khanh, bây giờ chị không sao chứ?”
“Chị Khanh…”
Kiều Khanh hơi bối rối trước cảnh được mọi người đổ dồn sự quan tâm như vậy, cô khó chịu gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Hầu Tự Bân đang ngồi ở chỗ của Chúc An An và nói chuyện với Lạc Thâm.
Nhìn thấy Kiều Khanh đến, cậu ta lập tức quay đầu lại, vẻ mặt ngoan ngoãn như một con chó Samoyed.
“Chị Khanh, chị đến rồi à!”
Kiều Khanh “Ừ” một tiếng.
Hầu Tự Bân liếc nhìn xung quanh, che miệng và cúi thấp đầu: “Tôi nói với cậu một tin vui này, giáo viên tiếng Anh của lớp chúng ta đã bị sa thải rồi. Trước mắt, người đảm nhận vị trí đó chỉ là một giáo viên bình thường thôi.”
Kiều Khanh bỏ cặp sách trên lưng xuống, nhớ lại lần đánh úp bất ngờ của Quân Dạ Huyền hôm đó.
Cô gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Đúng là chị Khanh, vẫn rất bình tĩnh! Hãy nhảy lên bàn ăn mừng đi!”
Vừa nói cậu ta vừa nhìn sang Lạc Thâm: “Anh Lạc, sao anh không nói gì thế? Không thấy chị Khanh tới sao?”
Lạc Thâm cười và quay đầu lại: “Khanh Khanh, người đàn ông hôm đó là bạn trai của cậu sao?”
Nghe vậy, Hầu Tự Bân ngậm miệng ngay lập tức, lại thấy Chúc An An đi tới liền nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Kiều Khanh lắc đầu: “Không phải.”
Lạc Thâm sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết.
Cậu ta vò đầu bứt tai, giọng nói có chút lúng túng: “Cơ thể cậu bây giờ thế nào rồi? Hôm đó… chúng tôi sợ lắm.”
Kiều Khanh lại lắc đầu: “Không sao.”
Lạc Thâm muốn nói thêm điều gì đó, thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên.
Sau đó Lương Mẫn từ ngoài cửa bước vào.
Sau khi bà ta bước vào phòng học và nhìn thấy Kiều Khanh đang ngồi ở chỗ của mình, bà ta không khỏi hung hãn trừng mắt nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu.
Kiều Khanh dường như hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của bà ta, cô vẫn không ngẩng đầu lên.
Vừa định lấy cuốn sách y học ra đọc thì cô chú ý đến một điều gì đó.
Cô nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh, chọc nhẹ vào lưng Lạc Thâm: “Sao cậu ta vẫn chưa tới?”
“Tôi không biết.” Lạc Thâm quay người lại: “Cậu ta đã không đến lớp hai ngày rồi. Từ hôm cậu xin nghỉ phép là cậu ấy không đến nữa.”
Kiều Khanh chau mày, chìm trong suy nghĩ.
Cô chợt nhớ lại cảnh Lâm Tích Nhan bị một nhóm nữ sinh ức hϊếp ngày hôm đó.
Cô lấy điện thoại di động ra, tìm ra một bức ảnh chân dung màu xám, tay gõ một vài chữ: “Lang Âm, đi kiểm tra đi, bạn cùng bàn Lâm Tích Nhan của tôi bây giờ đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy.”
Không lâu sau khi cô dặn dò, một tiếng tin nhắn “Tinh tinh” đã vang lên từ điện thoại di động của cô.
Kiều Khanh liếc nhìn rồi đột nhiên đứng lên.