Nghe vậy, Hà Vãn Thanh nghển cổ lên đáp lại: “Ai… Ai nói thế? Trong tim mẹ con gái yêu của mẹ là giỏi nhất! Đám người đấy có mắt cũng như không. Thành tích, tài năng,… có nấu được thành cơm để ăn không? Mẹ con không biết gì cả, nhưng chẳng phải vẫn lấy được bố con sao?”
Sao nghe câu này như đang dỗ dành vậy.
Kiều Khanh: “…”
Trần Minh đứng cạnh lau mồ hôi lạnh, bà chủ chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ của cô chủ thôi.
Cũng may là chỉ số IQ của cô chủ giống bố, nếu không chắc sẽ bị cái gia tộc lớn đó ức hϊếp thê thảm mất.
Sáng sớm hôm sau, Tần Vịnh Mai bước vào nhà của Hà Vãn Thanh: “Em dâu với Khanh Khanh ăn sáng chưa?”
Hà Vãn Thanh nhìn bà ta với tâm trạng không vui, nói: “Tôi đã bảo bà không được bước vào nhà tôi cơ mà?”
“Vãn Thanh, em còn giận à? Hôm qua chị cũng đã thành tâm xin lỗi rồi mà. Mẹ chúng ta tuy hơi cay nghiệt, nhưng em biết đấy mẹ cũng lớn tuổi rồi nên đương nhiên sẽ hơi cố chấp.
Em đừng vì tức mẹ mà giận lây sang chị dâu, chẳng phải sau này hai chị em chúng ta phải hỗ trợ nhau tiến lên phía trước sao?”
Hà Vãn Thanh trợn mắt: “Thôi đủ rồi! Rốt cuộc bà đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là đi họp phụ huynh cho mấy đứa nhỏ với em rồi!” Tần Vịnh Mai nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên: “Khanh Khanh không nói em biết à? Hôm nay trường của bọn nhỏ tổ chức họp phụ huynh đó.”
Nghe vậy, Hà Vãn Thanh nhìn Kiều Khanh đang thu dọn đồ đạc với ánh mắt thắc mắc.
Dọn đồ xong, Kiều Khanh xách ba lô lên, tới cạnh Hà Vãn Thanh rồi nói: “Đi thôi.”
Hà Vãn Thanh bỗng hiểu ra quả là có họp phụ huynh.
Tuy trong lòng đang thấp thỏm, nhưng bà vẫn mỉm cười: “Chờ mẹ tí, mẹ đi lấy túi xách.”
Nói xong, bà cầm cái túi đặt trên ghế sô pha bên cạnh rồi xoay người đuổi theo Kiều Khanh.
“Này này này, hai mẹ con chờ chị với Niệm Niệm, Niệm Niệm vẫn chưa tới.”
Thấy hai người họ đi thẳng về phía trước, Tần Vịnh Mai ngẩn người.
Kiều Khanh và Hà Vãn Thanh không để ý đến bà ta, thoáng chốc họ đã bước ra khỏi cổng đại viện nhà họ Kiều.
Khi đến trường, khắp sân đều là xe tư nhân. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng vì con cái, các ông bố bà mẹ đều sắp xếp một ngày để đến đây.
Hà Vãn Thanh theo Kiều Khanh vào trong lớp học. Dù ngoài mặt bà bình thản, nhưng thực ra trong lòng bà rất lo lắng.
Vì mỗi lần nghe mọi người xung quanh khoe thành tích học tập của các con họ, bà đều thấy tự ti. Dù điều này không ảnh hưởng gì nhưng bà vẫn rất thương con gái yêu của bà.
Vào đến lớp, một nhóm phụ huynh đã ngồi đó, tất cả đều đang trò chuyện với bọn trẻ đang đứng cạnh họ.
Vì thế, tạm thời ít người chú ý đến Kiều Khanh và Hà Vãn Thanh.
Thấy Hà Vãn Thanh, mắt Lâm Tích Nhan bỗng sáng rực lên: “Khanh Khanh, mẹ cậu đẹp quá! Thảo nào trông câu đẹp như vậy!”
Không ai không thích nghe người khác khen mình cả, và Hà Vãn Thanh cũng thế.
Nghe Lâm Tích Nhan nói thế, bà bỗng mỉm cười, tâm trạng bà cũng tốt hơn rất nhiều: “Cái con bé này khéo nói quá.”
Người phụ nữ ăn mặc giản dị, gọn gàng đang ngồi ở chỗ của Lâm Tích Nhan. Nghe con gái nói thế, bà nhận ra thân phận của Hà Vãn Thanh liền đứng dậy nhường chỗ của mình.
Hà Vãn Thanh cảm ơn rồi ngồi vào trong.
Kiều Khanh và Hà Vãn Thanh đến chưa được bao lâu, Lạc Thâm bước vào lớp, theo sau cậu ta là một người phụ nữ vô cùng sang trọng, quý phái và thanh lịch.
“Dì với Khanh Khanh đến rồi ạ.”
Đào Nghệ đi sau Lạc Thâm cũng dừng lại.
Bà ấy chưa từng thấy Lạc Thâm niềm nở với ai như vậy nên bất giác nhìn mẹ con Hà Vãn Thanh.
Hà Vãn Thanh mỉm cười rồi hỏi: “Các con học cùng lớp à?”
“Dạ phải!” Lạc Thâm quay lại kéo Đào Nghệ đỡ bà ấy vào chỗ ngồi rồi mỉm cười với Hà Vãn Thanh: “Con xin phép ngồi xuống ạ!”