Kiều Khanh nhướn mày: “Anh muốn thế nào?”
Quân Dạ Huyền cũng bắt chước nhướn mày lên vô cùng xinh đẹp.
“Đến lúc đó cô sẽ biết.”
Lời này nói ra mang theo chút hương vị thâm trầm.
Kiều Khanh cười một tiếng: “Đi thong thả, không tiễn.”
Quân Dạ Huyền: “…”
Nhịn rồi nhịn, rốt cuộc anh vẫn nhịn không được mà kéo Kiều Khanh vào trong lòng mình.
“Dám quên tôi, cô nhất định sẽ chết.”
Anh cứ thế quẳng ra một câu như vậy rồi cũng không tiếp tục tranh cãi với Kiều Khanh nữa mà thả cô ra xoay người đi ngay.
Kiều Khanh nhìn cánh cửa đã đóng chặt sững người một lát, sau đó cô cúi xuống nhìn xấp ảnh chụp trong tay rồi đi về phía bàn làm việc.
Tay cô chạm vào một vị trí cách mép bàn ba đốt ngón tay, chỉ thấy ngay sau đó giá sách ở bên cạnh bắt đầu chuyển động, để lộ ra một vách tường lớn.
Giữa tường là một tấm bản đồ thế giới cỡ lớn, trên đó là chằng chịt những tấm ảnh truy nã của rất nhiều người.
Nếu có người ở đây sẽ cực kỳ sợ hãi vì chỉ cần lấy ra một tấm ảnh cũng đều là một nhân vật có máu mặt trong một lĩnh vực nào đó.
Kiều Khanh liếc nhìn ảnh chụp của Quân Dạ Huyền, định lấy một tấm gắn lên tường. Nhưng mà khi cô nhìn kĩ lại thì thấy đó toàn là ảnh chụp quần áo nửa kín nửa hở, lộ da lộ thịt ra ngoài thì lập tức mặt cô tối sầm lại.
Cô giơ tay lên ném một cái, toàn bộ xấp ảnh chụp đã hạ cánh an toàn trong… Thùng rác.
Mười giờ tối, Kiều Khanh thả cuốn thần kinh học trên tay xuống rồi đứng dậy đi về phòng ngủ.
Nhưng khi bật đèn phòng ngủ lên thì mặt cô đã chính thức đen như cột nhà cháy.
Chỉ thấy khắp mọi nơi trong phòng ngủ đều là ảnh của Quân Dạ Huyền.
Trên bàn cạnh đầu giường một tờ, tủ quần áo một tấm, rồi đến cửa thủy tinh ở toilet, thậm chí nguyên một mặt tường chình ình một tấm ảnh nghệ thuật to tướng. Không những thế phía trên trần nhà là một màn hình tinh thể lỏng có chiếu mặt ai đó… Ngay cả bồn hoa bên bệ cửa sổ cũng đóng góp một tấm hình của anh ta.
“Quản gia Trần!”
Nghe âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Kiều Khanh phát ra, Trần Minh lập tức chạy tới đây như một làn khói.
“Cô chủ có dặn dò gì không?”
Cùng lúc đó Hà Vãn Thanh đi uống nước nghe được tiếng động cũng ghé vào xem: “Con yêu, có chuyện gì vậy?”
Kiều Khanh chỉ vào căn phòng ngủ đã hoàn toàn thay đổi của mình.
“Đây là có chuyện gì vậy? Ai cho hắn ta vào làm mấy thứ này?”
Trần Minh liếc vào phòng đảo qua một vòng, khóe môi co quắp lại.
Hà Vãn Thanh giữ thái độ im lặng, ngẩng cao đầu tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình.
Kiều Khanh cười mà như không cười nhìn về phía bà: “Mẹ hả?”
Hà Vãn Thanh rụt cổ chột dạ cười khan một tiếng: “Ha ha, hình chụp rất đẹp, haha, đúng không?”
Kiều Khanh: “…”
Trên máy bay trực thăng mí mắt của Quân Dạ Huyền đột nhiên giật giật mấy cái.
Anh xoa xoa mí mắt, giọng điệu lười biếng hỏi: “Chuyện bảo cậu xử lý làm thế nào rồi?”
Mục Cảnh Hành mang vẻ mặt dương dương đắc ý nói: “Anh Ba cứ yên tâm đi, chuyện đích thân em ra tay có gì mà không làm được. Em cam đoan với anh, sau này Kiều Khanh trước khi ngủ là anh, mở mắt ra cũng nhìn thấy anh, cô ấy dù có mù đi chăng nữa thì ngày nào cũng nhìn thấy anh như vậy chắc chắn sẽ không quên được anh đâu.”
Quân Dạ Huyền: “Ừ” một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng trong lòng vẫn có gì đó bất an, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa.
Nhà họ Kiều.
Kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya. Kiều Khanh vẫn y như cũ mặt mũi đen thui nhìn Trần Minh cho người dọn dẹp tất cả ảnh chụp trong căn phòng, toilet kể cả nhà tắm.
Hà Vãn Thanh chột dạ đứng bên cạnh khẽ ngáp một cái rồi kéo góc áo Kiều Khanh.
"Bảo bối, giờ cũng muộn rồi hay là con ngủ trước đi, mai lại dọn tiếp được không?
Kiều Khanh nhìn cái màn hình tinh thể lỏng ngay phía trên giường mình: “Thế này làm sao mà con ngủ được?”
Hà Vãn Thanh yếu ớt nói: “Vừa lúc Tiểu Huyền cũng không ở đây, hay con đến phòng đấy mà ngủ.”
Kiều Khanh nghe vậy hít sâu một hơi, một lúc lâu sau sau mới lấy lại được giọng của mình.
“Mẹ, con khó gả như vậy hả?”