Đang ăn cơm một cách từ tốn, Quân Dạ Huyền thấy Hà Vãn Thanh đang nhìn anh đến ngây người.
Anh dừng lại rồi hỏi: “Có chuyện gì không dì?”
Hà Vãn Thanh thấy hơi ngượng ngùng, bèn liếc nhìn cái bàn: “Con ăn quen mấy món này chưa?”
Quân Dạ Huyền sững sờ, anh thấy khó hiểu nên đành đáp lại: “Ngon ạ.” Hà Vãn Thanh hỏi tiếp: “Có một chuyện dì chưa hỏi, con là người ở đâu vậy?” Quân Dạ Huyền nắm chặt đũa, anh đắn đo trong giây lát rồi trả lời: “Thủ đô ạ.”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Quân Dạ Huyền, Mục Cảnh Hành cười đến đau bụng.
Quân Dạ Huyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh hiểu rất rõ.
Phong thái tao nhã như bước ra từ những gia đình giàu có và quyền quý của anh không làm người khác sợ mới lạ.
Quả nhiên, vài giây sau anh nghe thấy Hà Vãn Thanh lẩm bẩm: “Hèn gì.”
Hà Vãn Thanh hơi lo lắng, bà quay đầu nhìn con gái đang mải ăn cơm.
Bà đá nhẹ vào chân cô rồi nói:
“Là con gái, khi ăn con phải từ tốn, nhẹ nhàng và lịch sự một tí, nhớ chưa?” Kiều Khanh ngán ngẩm rồi liếc nhìn bà, nói: “Mẹ, mẹ dặn vậy đủ chưa?”
Quân Dạ Huyền bỗng nhận ra gì đó, mặt anh đanh lại rồi lập tức xoa đầu Kiều Khanh: “Khanh Khanh thật đáng yêu.”
Kiều Khanh đánh vào tay anh, đáp lại: “Đừng đυ.ng lung tung. Với lại đừng gọi tôi là Khanh Khanh, chúng ta không thân tới vậy đâu.”
Quân Dạ Huyền bỗng cười khúc khích rồi nhìn Kiều Khanh với ánh mắt đầy ngọt ngào.
Thấy hai người họ đang tán tỉnh nhau, Hà Vãn Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Khanh Khanh nhà bà không bị ghét bỏ là tốt rồi.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm.
Nhận được lệnh của Quân Dạ Huyền, Mục Cảnh Hành kiểm tra xem đèn trong biệt thự đã tắt hết chưa, sau đó anh ta nhẹ nhàng bám vào tường để trở về phòng đọc sách.
Vừa tới cửa phòng, anh ta nhìn thấy một bóng đen đứng cạnh cửa.
Mục Cảnh Hành giật mình la lên rồi bật ra sau đến ba mét.
Bóng đen vươn tay bật đèn ngoài hành lang.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, Mục Cảnh Hành mới hoàn hồi rồi vuốt ngực: “Quản gia Trần, ông định dọa người à!”
Trần Minh không giải thích hành động của ông ta cũng không nói xin lỗi.
Nhìn Mục Cảnh Hành, Trần Minh hơi nghi ngờ rồi hỏi: “Đã muộn thế mà anh Cảnh đến đây làm gì?”
Nhớ lại mục đích khi đến đây, Mục Cảnh Hành hơi chột dạ. Anh ta chống hai tay vào hông.
“Nhớ về số tiền bị cướp mất, tôi bị mất ngủ nên đi dạo vài vòng.”
Trần Minh có vẻ tin vào lý do anh ta bịa ra, ông ta mỉm cười rồi an ủi: “Có mất thì sẽ lấy lại được. Anh Cảnh nên thả lỏng và nhìn rộng ra, đời người còn dài lắm.”
Mục Cảnh Hành nở một nụ cười đầy gượng gạo: “Tôi không yếu đuối đến thế, phải từ bỏ để bước tiếp chứ.”
Trần Minh hài lòng, đáp lại: “Vậy tốt rồi.”
Mặt Mục Cảnh Hành sắp đơ lại vì cười. Thấy Trần Minh chưa định rời đi, anh ta đành quay trở lại phòng.
Ba giờ sáng.
Mục Cảnh Hành nhảy ra khỏi cửa sổ phòng mình. Dựa theo những gì đã ghi nhớ anh ta chạy đến dưới cửa sổ tương ứng với phòng của Kiều Khanh.
Vừa định trèo vào, ánh đèn pin đột nhiên chiếu lên người anh: “Anh Cảnh, anh lại đến đây làm gì?”
“Má ôi!” Mục Cảnh Hành sợ đến hét lên, anh ta dựa vào tường.
Sau khi nhìn lại, người đó lại là Trần Minh, Mục Cảnh Hành càng thấy chán nản. Nhưng suy cho cùng là do anh ta làm chuyện khuất tất nên không thể nổi cáu được.
Anh ta gãi đầu rồi cười trừ: “Tôi ra ngoài để đi tiểu. À đúng thế, đi tiểu thôi.”