Nhìn nét mặt của hai người họ là biết họ đã hiểu lầm rồi.
Quân Dạ Huyền và Kiều Khanh chưa kịp giải thích đã thấy Hà Vãn Thanh đẩy Mục Cảnh Hành ra, nụ cười tươi như hoa luôn thường trực trên gương mặt của bà: “Cô con gái của dì toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Ban nãy miệng bảo ghét bỏ là thế, nhưng trong chớp mắt đã tiến triển nhanh đến thế.”
Dứt lời, bà lấy một tay che mắt, tay còn lại cầm nắm cửa.
“À, tụi dì không thấy gì cả! Hai đứa cứ tiếp tục nhá! Miễn đừng làm gì quá đáng là được!”
Vừa dứt lời, bà đóng cửa cái “rầm”.
Kiều Khanh: “…”
Quân Dạ Huyền: “…”
Sự việc ồn ào như trò hề vừa rồi khiến Kiều Khanh thấy không thoải mái khi thay băng cho Quân Dạ Huyền.
May là Quân Dạ Huyền không chọc cô nữa.
Thay thuốc xong, lúc xuống lầu, hai người họ bắt gặp Hà Vãn Thanh và Mục Cảnh Hành đang nhìn chăm chăm vào họ với ánh mắt sâu xa.
Kiều Khanh buộc phải đi nhanh hơn, cô bước xuống trước.
Hà Vãn Thanh kéo Kiều Khanh sang một bên rồi háo hức hỏi cô: “Sao rồi con? Hai đứa tới đâu rồi?”
Kiều Khanh đỡ trán rồi đáp lại với giọng điệu bất lực: “Mẹ nghĩ nhiều rồi, con với anh ta chả có gì với nhau đâu.”
Vẻ mặt của Hà Vãn Thanh thay đổi ngay tức khắc với ý “Mẹ biết con đang ngượng mà”, còn Kiều Khanh thì không nói nên lời.
Ngay lúc ấy, Mục Cảnh Hành chặn Quân Dạ Huyền ở đầu cầu thang rồi nói nhỏ: “Anh ba à, anh nhanh tay thật đấy.”
Quân Dạ Huyền liếc nhìn anh ta để ngầm cảnh cáo.
Mục Cảnh Hành sờ lên mũi, anh ta vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe thấy tiếng Hà Vãn Thanh gọi họ.
“Đi ăn cơm thôi.” Hà Vãn Thanh bước đến trước mặt hai người họ, bà hơi ngạc nhiên, nói: “Hai đứa nói chuyện khá hợp nhau đấy.”
Mục Cảnh Hành chợt nhận ra anh ta đang giả vờ “không quen biết” Quân Dạ Huyền, bèn chạy đến ôm cổ anh.
“Dạ phải, dì ơi, đây gọi là vừa gặp đã thân đó ạ.”
Quân Dạ Huyền bực bội, anh nén ý nghĩ muốn chặt tay của Mục Cảnh Hành lại, rồi mỉm cười và gật đầu với Hà Vãn Thanh.
Nụ cười trên gương mặt Hà Vãn Thanh chợt tắt, bà tách hai người ra và đẩy Quân Dạ Huyền về phía Kiều Khanh.
Bà cảnh cáo Mục Cảnh Hành: “Con không có ý gì đấy chứ? Đó là con rể của dì đó!”
Mục Cảnh Hành: “…”
Kiều Khanh: “…”
Quân Dạ Huyền: “…”
Mục Cảnh Hành há hốc miệng, một lúc sau anh ta mới đáp lại: “Dì ơi, con là con trai mà!”
“Dì biết con là con trai.” Hà Vãn Thanh nói tiếp: “Dì gặp nhiều câu chuyện hai thằng con trai yêu nhau rồi, chưa kể Tiểu Huyền nhà dì lại đẹp trai như thế.” Nghe Hà Vãn Thanh bảo anh là người nhà mình, Quân Dạ Huyền nhìn Kiều Khanh, khóe môi khẽ cong lên.
Mục Cảnh Hành cảm thấy oan ức, anh đáp lại: “Dì ơi, con không hề thích anh ta, con chỉ trò chuyện vài câu với anh ta thôi. Con không phải Gay đâu!”
Hà Vãn Thanh: “Con chắc chứ.”
Mục Cảnh Hành: “…”
“Mẹ ơi!” Kiều Khanh kéo Hà Vãn Thanh qua rồi nói: “Con đói rồi.”
“Được rồi con yêu, chúng ta đi ăn thôi.” Hà Vãn Thanh tạm bỏ qua cho Mục Cảnh Hành.
Tại bàn ăn, Hà Vãn Thanh chỉ vào hai cái ghế xếp cạnh nhau rồi nói: “Con với Tiểu Huyền ngồi đây đi.”
Sau đó bà nhìn Mục Cảnh Hành rồi chỉ vào chỗ ngồi xa Quân Dạ Huyền nhất rồi nói tiếp: “Con ngồi chỗ đó.”
Mục Cảnh Hành: “…”
Thật mệt mỏi!
Sau khi các món được dọn lên, Quân Dạ Huyền xắn cổ tay áo đến khuỷu tay, trải khăn giấy rồi xếp bộ đồ ăn lên bàn, sau đó cầm đũa gắp đồ ăn…
Dù đó là những hành động rất bình thường, nhưng từng cử chỉ của anh vô cùng tao nhã và duyên dáng.
Nó khiến ai nhìn vào đều thấy đẹp mắt, ngon miệng rồi tự nghĩ bản thân không hợp với việc ăn cơm.