Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 67: Chi Chi bé nhỏ sao?

Video tập vật lý trị liệu bằng dưỡng sinh đang hot được đưa đến tay Nguyên Cận Mặc.

Lúc Tô Thần đến tìm Nguyên Cận Mặc thì thấy anh đang xem rất thích thú.

“Anh thích xem cái này sao?” Tô Thần ngạc nhiên nhìn Nguyên Cận Mặc.

Nguyên Cận Mặc lắc đầu: “Đây là quảng cáo mà cô béo Khương Chi Chi quay, được quay mấy ngày trước.”

“Để tôi xem, là cô ấy quay sao? Đúng là giỏi thật.”

Tô Thần sờ cằm, xem lại quảng cảo lần nữa rồi bắt đầu phân tích.

“Nhìn sơ qua thì có lẽ cảnh này được quay bằng Steadicam. Cô gái này cõng mười kilogam dụng cụ mà tay vẫn ổn định như vậy, đúng là trâu bò!”

Những thiết bị quay phim chuyên nghiệp đó, có lúc ngay cả người lão làng trong ngành cũng không chịu được.

Nguyên Cận Mặc im lặng xem xong quảng cáo, không thể không thừa nhận quảng cáo này rất xuất sắc.

“Đi đi đi, Cận Mặc, tôi và anh đi tìm cô gái này đi.” Tô Thần đột nhiên vỗ tay một cái.

Nguyên Cận Mặc nhìn anh ta: “Anh điên rồi sao?”

“Anh có đi không?” Tô Thần xoa tay nói: “Nếu anh không đi thì tôi đi, cô gái này rất hợp khẩu vị của tôi, đúng lúc tôi có công việc muốn hợp tác với cô ấy.”

Nguyên Cận Mặc bất giác cau mày…



Sau khi kết thúc công việc, Khương Chi Chi lại vội trở về Phù Sinh.

Vừa vào cửa, cô lập tức nhận được một cái ôm của Du Ánh.

“Chi Chi, chúng ta sắp phát tài rồi, cậu biết không. Lúc nãy tớ thử đăng bán mười ngàn bộ sản phẩm, vừa đăng lên ba phút, đã bán hết hàng! Ôi trời, lại thu được bốn mươi năm vạn vào tài khoản!”

Du Ánh hưng phấn chỉ vào số liệu.

“Cũng không tệ lắm.” Khương Chi Chi mỉm cười.

“Ôi, chẳng qua đơn vị sản xuất của chúng ta không theo kịp mà thôi! Nhà máy sản xuất Nguyên Thị kia còn chưa làm xong đơn hàng cuối cùng của chúng ta đâu…”

Sau khi vui vẻ, Du Ánh lại buồn phiền xoa đầu.

“Tớ đã liên hệ với mấy xưởng gia công, nhưng kinh phí sản xuất của chúng ta quá thấp. Bây giờ video quay tốt như vậy, tớ cũng không dám tiếp tục đăng bán nữa, mà bỏ qua thì lại tiếc tiền!”

“Không sao, vừa rồi tớ mới liên lạc với một xưởng sản xuất mới. Nếu như chúng ta nhanh chóng sản xuất, thì tạm thời cũng đủ dùng.”

Khương Chi Chi nhìn dáng vẻ lo lắng của Du Ánh, đợi một lúc sau mới chia sẻ tin vui.

Đồng tử Du Ánh đột nhiên phóng to, sau đó nhanh chóng ôm lấy Khương Chi Chi: “Chi Chi, trời ơi, cậu vừa nói gì? Chuyện này đúng là quá tốt rồi!”

“Là thật, khụ khụ… Cậu bóp chết tớ rồi.”

Du Ánh xin lỗi rồi buông tay, cười tươi như hoa đồng tiền: “Chi Chi, cậu không phải là kỳ tài kinh doanh chuyển thế đấy chứ, tớ cảm thấy chuyện gì đến tay cậu cũng có thể giải quyết dễ dàng!”

Khương Chi Chi mím môi cười, đôi mắt hoa đào cong cong thoáng qua một tia ranh mãnh: “Cậu đoán không sai, kiếp trước tớ là lão làng có tiếng trong ngành, chút chuyện nhỏ này với tớ không là gì cả.”

“Oa, vậy tớ phải ôm đùi cậu thật chặt.”

Du Ánh cho rằng Khương Chi Chi đang nói đùa với cô, cho nên nhào lên phía trước, hai người ồn ào một lúc.

“Không được, tớ chết đói đến nơi rồi, chúng ta đi ăn gì đó đi.”

Bận rộn cả một ngày, bụng Khương Chi Chi đã đói ngấu rồi.

“Cậu cũng gầy như vậy rồi, đúng lúc tớ đang giảm cân, còn phải xem số liệu một lúc nữa. Chi Chi cậu đi ăn một mình đi, không phải để ý đến tớ.” Lúc này Du Ánh đã bị tiền làm cho mê muội, vẫy vẫy tay.

“Đấy là cậu nói nhé, đừng có hối hận.” Khương Chi Chi nhéo mũi cô nàng, cười một tiếng rồi xoay người rời khỏi công ty.

Cô gọi cho mình một bàn thức ăn ngon, bỗng nhiên xuất hiện hai cái bóng đen trước mặt cô.

Cô tưởng là Du Ánh không nhịn được đi theo, kết quả nhìn lại, lại là khuôn mặt tươi cười của Tô Thần và khuôn mặt không cảm xúc của Nguyên Cận Mặc.

“Cô béo, chúng tôi đi theo cô từ công ty ra, không nghĩ đến cô lại gọi một bàn thức ăn lớn như vậy. Nếu không phiền thì ngồi cùng nhau được chứ?” Tô Thần hạ thấp mũ lưỡi trai xuống, giống như quen biết tự nhiên cầm đũa ngồi xuống.

Khương Chi Chi nhìn xung quanh rồi nói: “Phiền chứ, tôi sợ người hâm mộ của siêu sao Tô sẽ dìm chết tôi mất.”

“Ha, tôi nói ngắn gọn thôi.” Tô Thần cũng không giận, uể oải nói: “Chi Chi bé nhỏ à, cô đúng là giỏi thật, quảng cáo mấy ngày trước của cô thực sự rất tuyệt vời, hẳn là kiếm được không ít tiền, hay là có dịp cô cũng giúp tôi giàu một chút?”

Chi Chi bé nhỏ sao?

“Anh gọi tôi là Khương Chi Chi là được rồi!” Khương Chi Chi nổi da gà, tức giận nói: “Siêu sao Tô anh thiếu gì một cái quảng cáo chứ, tiền chảy ra từ kẽ tay anh còn nhiều hơn tôi kiếm được.”

Lại nhìn Nguyên Cận Mặc im lặng bên cạnh anh ta, cô nhanh chóng rời mắt.

Về hôn ước với nhà họ Nguyên kia, gần đây cô không muốn thấy bất cứ ai có nhãn hiệu nhà họ Nguyên trên người.

Cô sợ có xung đột.

“Quảng cáo cô quay rất tốt.” Đối với thái độ không lạnh không nhạt của Khương Chi Chi, Tô Thân vẫn hứng thú nói: “Cô có hứng thú hợp tác cùng tôi không? Hai ngày nữa tôi cần quay một cái MV, cô có thể đến quay không? Đảm bảo thù lao xứng đáng.”

“Anh không phải là diễn viên sao, tại sao lại đổi thành ca hát rồi?” Khương Chi Chi liếc mắt hỏi.

“Trong vòng giải trí không phải đều như vậy sao? Diễn viên đi hát, ca sĩ đi diễn là chuyện rất bình thường.”

Vẻ mặt Tô Thần giống như có lý không sợ, nói xong lại sát gần làm quen.

“Khương Chi Chi, em gái tốt, cô giúp tôi lần này đi. Nếu album lần này có thể bán chạy, sau này nhất định tôi sẽ cung phụng cô như tổ tiên.”

Trời mới biết quảng cáo Khương Chi Chi quay kia, anh ta đã xem bao nhiêu lần!

Ống kính lưu loát, chuyển cảnh tự nhiên…

Anh ta dám đảm bảo, kỹ năng trâu như vậy, rất ít chuyên gia quay phim có thể làm được.

Con mắt của anh ta vô cùng tinh tường, nếu không cũng không thể quyết định trước như vậy!

“Chỉ cần cô mở miệng, thù lao bao nhiêu tôi cũng đồng ý!” Tô Thần vỗ ngực đảm bảo.

“Nếu anh đã thành tâm như vậy, cũng không phải là không thể…”

Khương Chi Chi chớp mắt cười nói, chỉ cảm thấy trên mặt Tô Thần sáng lên mấy chữ to.

Tên ngốc, nhiều tiền, mau tới!

Con người ấy mà, cái gì không được thì phải dùng tiền.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt lại thêm cảm giác chân tình hơn.

Hai người trò chuyện náo nhiệt, còn Nguyên Cận Mặc bị gạt sang một bên, anh nhấp một ngụm trà đắng, trong lòng thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Nhìn thấy đầu Tô Thần như sắp dựa vào vai Khương Chi Chi, anh không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp kéo người anh ta về phía sau.

“Hả?”

Tô Thân kinh ngạc nhìn Nguyên Cận Mặc, đột nhiên bị xách như gà con như vậy anh ta cảm thấy rất khó hiểu: “Cận Mặc?”

“Đến giờ rồi, về thôi.”

Mặt người đàn ông không biến sắc nói.

Trong đầu Tô Thần đầy dấu hỏi.

Gì vậy, bọn họ đã lớn rồi, đâu còn bị quản lý thời gian nữa?