Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 68: Sức hấp dẫn chết tiệt

“Đợi… Đợi một chút.”

Tô Thần thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Nguyên Cận Mặc, tiếp tục thả thính Khương Chi Chi.

“Ý tưởng quảng cáo này của cô không tệ đâu, nhưng mà hiệu quả của bộ quyền pháp tập luyện giảm cân này có thật sự thần kỳ như trong quảng cáo không?”

“Ừ hử, nếu như trong một tuần, duy trì ba bữa cơm bình thường, mỗi sáng tối đều luyện tập một lần thì giai đoạn đầu sẽ nhanh chóng có hiệu quả.”

Nụ cười của Khương Chi Chi vô cùng xán lạn, cô nói với giọng điệu chào hàng chưa bao giờ có: “Đây là một kiểu bài tập thể dục nhịp điệu toàn thân, có thể giúp các chức năng của cơ thể hoạt động ở mức độ cao nhất, đốt mỡ nhanh chóng, còn có thể giúp anh xây dựng cơ bắp, duy trì được trạng thái săn chắc.”

Vừa nói, cô còn nhân tiện khua tay múa chân một vài tư thế, giải thích tương đối chuyên nghiệp.

Vẻ mặt của Tô Thần bừng tỉnh hiểu ra: “Ồ, chẳng trách gần đây nhìn thấy cô gầy đi không ít.”

“Hừ hừ, cái này chính là hiệu quả.” Khương Chi Chi kiêu ngạo mãi không thôi, giống như một con công nhỏ đang xòe đuôi.

Nguyên Cận Mặc không nói lời nào, chỉ là đang dùng ánh mắt để quan sát người phụ nữ trước mặt.

“Cậu hai, anh xem hiệu quả của chúng tôi tốt như vậy, nhà máy gia công của anh không thể nào cố gắng thêm một chút, sản xuất thêm sản lượng cho chúng tôi sao.”

Mặc dù Khương Chi Chi không muốn để ý tới Nguyên Cận Mặc, nhưng người nhiều tiền này đang ở trước mắt, cô cảm thấy vẫn phải lợi dụng đồ rác rưởi này.

Nguyên Cận Mặc nhìn vào ánh mắt tự tin lấp lánh của người phụ nữ trước mặt, híp mắt lại, nói: “Sản lượng có thể nâng cao được, nhưng mà cô phải làm cho có lãi.”

Quả nhiên là thương nhân độc ác.

Được, lời không hợp ý rồi.

“Tôi lãi ít nhưng độ tiêu thụ rất lớn, đã không thể sinh ra lãi nữa rồi.” Khương Chi Chi dứt khoát chuyển ánh mắt sang Tô Thần, cười ngọt ngào: “Siêu sao Tô à, hẹn gặp lại anh!”

Sau khi nói xong, cô lập tức vẫy tay về phía hai người một cái, ngẩng đầu như chim công, vô cùng kiêu ngạo.

“Ôi chao, cô gái này càng ngày càng thú vị nha.” Ánh mắt sáng rực của Tô Thần đuổi theo người đã rời đi.

Nguyên Cận Mặc nhìn thấy thì hơi khó chịu, lập tức đập vào gáy anh ta: “Bị ma quỷ ám ảnh rồi.”

Lúc Tô Thần đang lặng lẽ cười, đột nhiên có một tin tức bùng nổ ở trong nhóm nhiều chuyện của anh ta.

Cả người anh ta cũng nhảy dựng lên.

“Tám chuyện Thành Đô, đám hỏi của hai nhà Nguyên Khương thực ra là một người khác, con gái lớn của nhà họ Khương, Khương Chi Chi sắp gả cho đứa cháu trai thần bí của nhà họ Nguyên…”

Cùng lúc đó, các tài khoản tin tức trong vùng của Thành Đô đều bị cùng một tin tức chiếm cứ trang nhất.

Gần như tất cả mọi người ở Thành Đô đều biết, thật sự không phải như tin đồn nhảm nhí trước đây là cô hai nhà họ Khương sẽ làm đám hỏi cùng với nhà họ Nguyên, mà là con gái lớn danh tiếng bình thường.

Ở trên giấy trắng mực đen, chính là tên của hai người Khương Chi Chi và Nguyên Gia được in lên.

“Cận Mặc à, Khương Chi Chi thật sự muốn kết hôn với Nguyên Gia sao?” Tô Thần đưa tin tức trên điện thoại tới trước mặt Nguyên Cận Mặc, dường như con mắt đang trợn trừng sắp rớt ra ngoài: “Mẹ nó, lúc trước tôi tưởng rằng chỉ là tin giả mà thôi…”

Nguyên Cận Mặc lập tức lặng im, anh không biết phải nói cái gì cho tốt, trong lòng cũng có cảm giác khó chịu dị thường.

“Không thể nào, Cận Mặc, nhà họ Khương nghĩ như thế nào vậy…” Tô Thần vò đầu bứt tai, đấm ngực dậm chân nói: “Dù nói thế nào, Khương Chi Chi cũng là một cô gái bình thường, trước đây cũng là một cành hoa của Thành Đô, không phải là cháu anh… Ôi, thật là vô cùng đáng tiếc!”

Không có người nào ở Thành Đô không biết, cậu chủ nhỏ của nhà họ Nguyên là cái kẻ ngu ngốc đần độn, hành động không khác gì một đứa trẻ con bảy tám tuổi cả.

Để cho Khương Chi Chi kết hôn với kẻ ngu ngốc đó… Quả thực là phí của trời!

“Ài, sớm biết như vậy thì tôi đã theo đuổi rồi…” Tô Thần khẽ lẩm bẩm một câu.

Sắc mặt của Nguyên Cận Mặc rất nghiêm nghị, gương mặt cúi xuống, hít vào một hơi lạnh lẽo rồi lập tức bước chân đi ra ngoài.

“Nguyên Nhất, quay về nhà cũ.” Nguyên Cận Mặc lên xe bắt đầu dặn dò.

Về đến nhà, lần đầu tiên Nguyên Cận Mặc hỏi Nguyên Thường Tĩnh: “Mọi người thật sự có ý định để cho Khương Chi Chi gả tới đây sao?”

“Đúng vậy, vốn dĩ là chị cũng không muốn kết thông gia với người như nhà họ Khương, nhưng ai bảo Gia Gia lại thích chứ.”

Nguyên Gia nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cậu ta ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyên Cận Mặc, lộ ra một nụ cười ngu ngơ khờ dại.

“Ha ha, cậu, Gia Gia thích chị tiên nữ, muốn chị tiên nữ làm cô dâu của cháu.”

Nhìn thấy mức độ si mê của con trai, Nguyên Thường Tĩnh không được tự nhiên giật giật khóe miệng, sự chán ghét đối với Khương Chi Chi trong lòng chị ta lại sâu thêm một phần.

Hừ, đợi xong xuôi bữa tiệc đính hôn, đường hoàng trở thành trưởng bối, nhìn xem chị ta đối phó với cái loại hèn hạ không biết trời cao đất dày kia như thế nào!

Nguyên Cận Mặc bất giác cau mày…

Sau khi Khương Chi Chi quay lại Phù Sinh, vừa mới suy nghĩ về vấn đề sản lượng tiếp theo thì đã bị Du Ánh hoảng hốt gọi lại.

“Chi Chi, cậu thật sự sắp kết hôn sao?”

Khương Chi Chi cầm lấy điện thoại mà Du Ánh đưa qua, bình tĩnh nhìn lên, tin tức cô và Nguyên Gia sắp đính hôn xuất hiện ở chuyên mục buôn chuyện của các trang web lớn.

Cô đang muốn mở bình luận ở phía dưới ra thì Du Ánh vội vàng ngăn lại: “Đừng xem, bình luận phía dưới…”

“Tớ biết.”

Trong lòng Khương Chi Chi đã sớm có dự cảm, cô lướt thêm vài lần, vô số câu từ ác độc đập vào mắt.

“Ọe, giá mà tôi chưa xem ảnh này, vóc dáng của người phụ nữ này cũng quá là xấu đi, buồn nôn!

“Lầu trên, loại này cũng không phải là phụ nữ, có cho tiền tôi cũng không muốn liếc mắt nhìn thêm một chút!”

“Một kẻ ngu ngốc kết hôn với một con mụ béo mập xấu xí, đúng thật là trời sinh một cặp!”

Những lời cười nhạo châm chọc ác độc tương tự như vậy chỉ có tăng mà không có giảm.

“Lời nói của những người đó cũng quá là khó nghe.”

Du Ánh bị chọc cho tức điên lên, chỉ vào hình ảnh và bình luận, giận dữ thay cho Khương Chi Chi.

“Rõ ràng là hiện tại cậu đã gầy đi nhiều, đẹp hơn so với trong hình rất nhiều, căn bản đám người ở trên mạng kia biết rõ bất cứ chuyện gì đã mù quáng dồn ép, một đám anh hùng bàn phím!”

Khương Chi Chi nhìn chăm chú vào tấm hình kia rồi híp mắt lại.

Người trong bức hình chính xác là bản thân cô, nhưng mà là ba tháng trước, vẫn còn nặng khoảng chín mươi lăm cân, mập đến mức dáng vẻ không giống hình người.

Hơn nữa bức ảnh này là bị chụp trộm trong ánh sáng mờ mịt, hình ảnh mơ hồ không rõ càng làm lộ ra gương mặt bóng nhẫy của cô, làm cho người ta liếc nhìn thêm một cái đã cảm thấy buồn nôn muốn ói.

Một lúc lâu sau, trên khóe môi cô hiện lên một tia lạnh lẽo.

Nhìn bối cảnh trong hình thì rõ ràng là biệt thự của nhà họ Khương, Khương Chi Chi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, chuyện này nhất định là do Khương Nhược Vi bày trò mà ra.

Vì cái gì, chính là vì muốn lấy chuyện cô kết hôn với kẻ ngu ngốc này làm nỗi nhục, để cô phải gánh chịu những lời chế giễu và chửi rủa.

Ánh mắt lạnh lẽo của cô đông cứng lại, đúng là không tệ, em gái tốt của cô đúng là không phụ lòng cô.

“Chi Chi, hay là chúng ta nghĩ cách, mua một ít người đi dẫn dắt bình luận trước đi?” Du Ánh nghĩ đến những lời đồn đại nhảm nhí ở trên mạng, vội vàng đề nghị.

“Không cần, để cho bọn họ lãng phí tiền bạc gây rối đi.”

Đây chỉ là một cơn sóng gió nhỏ mà thôi, kiếp trước có cái gì mà cô chưa từng gặp phải chứ.

Khương Chi Chi nâng quai hàm, nhíu mày hỏi ngược lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp giương lên, xinh đẹp rực rỡ: “Bé Ánh, có ai sẽ hình dung được tớ bây giờ với người trong ảnh chứ?”

Du Ánh bị ánh mắt đong đưa mê người của cô làm cho như bị giật điện, cô ấy ôm lấy ngực đang đập thình thịch.

A, người phụ nữ này… Đúng thật là có sức hấp dẫn chết tiệt!