Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 240: Không kết hôn là không được đâu

Trang phục của Cố Kiều Niệm quá lộng lẫy khiến việc đi lại không được tiện cho lắm.

Trợ lý chụp ảnh đã đặt xong vị trí cho Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.

Sau khi hai người đi qua, nhà tạo mẫu lập tức tiến lên trải vạt váy cho Cố Kiều Niệm, sau đó sửa sang lại tua rua trên mũ phượng của cô.

Sau khi hoàn thành hết mọi chuyện thì lại phát sinh vấn đề mới.

“Bộ ảnh trước đã dùng động tác bộ ảnh này muốn chụp rồi!” Trợ lý quay phim đau khổ kêu lên.

Đạo diễn vắt chéo hai chân ngồi một bên, cũng không biết ông ấy kiếm được hộp dưa hấu ở đâu, lúc này đang xiên dưa ăn.

“Cậu cứ để hai người bọn họ tự mình phát huy, thế nào cũng có hồn hơn mấy động tác yêu cầu cứng nhắc của mấy cậu.”

Lại tự do phát huy?

Cố Kiều Niệm liếc nhìn Cung Dịch, cô cảm thấy không thể để bạn nhỏ này ‘tự do’ phát huy được.

“Như này đi.”

Cố Kiều Niệm vươn tay ra, Cung Dịch rất tự nhiên chìa tay đặt vào tay cô, sau đó hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

“Nhìn nhau, sau đó mỉm cười.”

Cố Kiều Niệm tiếp tục dẫn dắt Cung Dịch, nào biết cô chưa kịp nói xong, Cung Dịch đã quay sang nhìn cô và mỉm cười.

Động tác khác thì cô không chắc nhưng để Cung Dịch nhìn mình mỉm cười thì cô vô cùng nắm chắc.

Những lúc không có việc gì làm, anh cũng thường nhìn cô rồi cười ngây ngô.

Hai tay nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, sâu trong đôi mắt đều là tình yêu dịu dàng.

Máy ảnh lập tức ghi lại khoảnh khắc này.

“Được chưa?”

Cố Kiều Niệm nghiêng mặt hỏi.

Hai người vẫn nắm tay nhau vô cùng tự nhiên.

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Chu Chu và Nghiêm Trình Thành đang đứng quan sát từ xa, ngay cả Hách Tiểu Điềm cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Đây chỉ là chụp ảnh mà thôi.

Hô hấp của Chu Chu như sắp ngừng lại.

Quá trắng trợn, quá táo bạo rồi, chụp xong rồi mà vẫn không chịu buông tay là sao?

Nghiêm Trình Thành cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

"Con của hai người này nên gọi mình là gì nhỉ? Chú? Cậu?”

“Chụp thêm hai bức nữa!” Thợ chụp ảnh nhìn bức ảnh trong máy của mình mà trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi.

Đã nhiều năm rồi anh ta không chụp được bức ảnh của CP nào mà ngọt ngào như vậy.

“OK, tiếp tục tiếp tục, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, mập mờ một chút.” Thợ chụp ảnh hét lên: “Nhưng đừng lộ liễu quá."

Cố Kiều Niệm còn đang suy nghĩ như thế nào là kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà không lộ liễu?

Đang nghĩ, tay Cung Dịch đã vòng qua tay cô rồi ôm lấy eo cô, sau đó kéo cô vào l*иg ngực mình.

Cung Dịch cao hơn Cố Kiều Niệm một khoảng.

Đột nhiên bị anh kéo khiến cô kiễng chân theo bản năng.

Đúng lúc này, Cung Dịch lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi cúi đầu, suýt chút nữa chóp mũi của hai người đã chạm nhau.

“Đậu xanh!”

Hách Tiểu Điềm đứng trong góc vừa dậm chân vừa lầm bầm chửi bậy.

Chu Chu nhìn cô ấy.

Hách Tiểu Điềm dậm chân mừng rỡ, sau đó kéo tay Chu Chu nói: "Thế này thì không kết hôn là không được đâu!”

"Sau này em đừng đi theo tổ phim nữa, ôm một cái thôi mà đã thế này rồi, đến lúc có cảnh hôn và cảnh giường chiếu thì em đi chết luôn à?” Chu Chu mắng.

“Không được, em phải đi.” Hách Tiểu Điềm không chút do dự: “Có chết em cũng phải chết có ý nghĩa!”

Chu Chu đỡ trán.

Điên rồi!

Thật ra ở hiện trường không phải chỉ có mỗi mình Hách Tiểu Điềm phát điên, rất nhiều nhân viên công tác đều nở nụ cười từ ái.

Vóc người Cung Dịch cao lớn, Cố Kiều Niệm không thấp nhưng lại mảnh khảnh, lúc ôm cô, anh cũng không cần phải tỏa ra quá nhiều năng lượng bạn trai.

"Ôi, rất tốt! Trạng thái của Cung Dịch rất tốt, đẹp lắm! Đừng dừng lại, tiếp tục đi, Kiều Kiều mau đáp lại đối phương nào!”

Thợ chụp ảnh xách theo máy ảnh, chạy khắp nơi tìm góc chụp.

Vừa chụp, anh ta vừa hướng dẫn Cố Kiều Niệm và Cung Dịch tiếp tục.

Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch, nghĩ thầm, trong cái ngành diễn xuất này, tốt xấu gì cô cũng là đàn chị lâu năm, sao có thể để Cung Dịch lấn áp được?

Chả nhẽ cô không cần thể diện chắc?

Được thôi!

Dù sao cũng là công việc, bất chấp tất cả, ai sợ ai?

Cố Kiều Niệm vươn tay ôm cổ Cung Dịch.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau vừa rồi, lông mày cụp xuống, từ ánh mắt đến đuôi mày đều nhuốm vẻ quyến rũ, sau đó cô đưa đôi môi đỏ mọng của mình đến gần môi Cung Dịch.

Thật sự chỉ còn cách nhau một chút xíu nữa thôi, cho dù là cô hay là Cung Dịch tiến lên một chút thì hai người sẽ chạm môi ngay lập tức.

Lần này, trường quay càng sôi sục hơn.

Đạo diễn đang bận ăn cũng ôm hộp dưa hấu của mình đứng dậy, sau đó ngửa cổ lên xem.

Nhà sản xuất Dương tràn đầy vui vẻ.

Thứ người khác nhìn thấy chỉ là sự mập mờ đang bùng nổ giữa Cung Dịch và Cố Kiều Niệm nhưng thứ mà cô ấy nhìn thấy lại chính là tiền.

Là số tiền đếm không xuể!

Trong những tấm ảnh hai người chụp ngày hôm nay, cho dù là đăng tấm nào cũng sẽ khiến fans CP thi nhau ăn đường.

Hôm đăng thông báo chính thức chắc chắn sẽ có một lượng tương tác rất cao.

Đó đều là tiền cả!

Cố Kiều Niệm là loại diễn viên sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ chiến đấu khi bị một diễn viên khác lấn át nhưng Cung Dịch thì không như vậy, anh không đến đây để diễn.

Hành động vừa rồi của của Cố Kiều Niệm đã trêu chọc anh, ngay lập tức, trong đầu cậu Cung chỉ còn một suy nghĩ đó là không chụp nữa, mang cô giáo về nhà, sau đó không ngừng thảo luận kịch bản suốt đêm.

Lúc Cố Kiều Niệm đang đắc ý vì mình có thể áp đảo đối phương thì cảm nhận được ánh mắt của người bạn nhỏ nhà mình.

Trái tim cô đập thình thịch.

Cô ngước mắt nhìn về phía Cung Dịch.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Cung Dịch, cô thấy có một cơn bão tố đang dần hình thành.

Sao Cố Kiều Niệm lại không biết điều này thể hiện cái gì chứ?

Cô: “…”

Thằng nhóc này không nói đạo lý, đang làm việc tử tế, tại sao anh lại lẫn lộn cảm xúc cá nhân vào chứ?

“OK!”

Thợ chụp ảnh phấn khích muốn chết.

Sợ anh còn muốn tiếp tục, Cố Kiều Niệm vội vàng nhìn sang: "Đủ tư liệu rồi chứ?”

Lúc nói chuyện, tay cô vẫn đặt trên vai Cung Dịch.

Với một số chuyện, Cung Dịch có sự cố chấp mà không ai lung lay được, ví dụ như anh rất lo Cố Kiều Niệm sẽ bị mũ phượng đè lên cổ.

Thấy cô ấy quay đầu, Cung Dịch vô thức vươn bàn tay rộng lớn của mình ra ôm lấy cổ cô, muốn chia sẻ một chút sức nặng với cô.

“Kiều Kiều quay đầu lại, Cung Dịch đừng nhúc nhích, lượt chụp cuối cùng!”

Cố Kiều Niệm: “…”

Cứ như vậy, quy trình chụp ảnh ban đầu đã hoàn toàn bị đảo lộn…

Không hiểu sao một bộ bức ảnh hai người ban đầu để tuyên truyền lại biến thành hai bộ ảnh với vô số bức ảnh chung.

Chụp ảnh hai người xong, bọn họ còn phải chụp mấy bức ảnh đơn nữa.

Trên danh sách thì Cung Dịch chụp trước.

“Em muốn đi WC, để cô giáo chụp trước đi ạ.” Cung Dịch không thích nhìn cái mũ phượng kia, chỉ mong Kiều Niệm có thể gỡ nó xuống ngay lập tức.

Sao anh nỡ để cô đội nó thêm một lát nữa chứ?

Thế nên Cung Dịch đành tìm cớ để Cố Kiều Niệm chụp trước.

Lúc Cố Kiều Niệm chụp ảnh, Cung Dịch cũng không nhàn rỗi, anh đi tìm Nghiêm Trình Thành.

"Hai người quá tuyệt, Cung Dịch, tin tôi đi, trên thế giới này không còn ai xứng đôi hơn hai người đâu! Quả là trai tài gái sắc!” Nghiêm Trình Thành vỗ tay nói.

“Tôi biết.” Cung Dịch vui vẻ đồng ý, sau đó nói: “Cậu giúp tôi việc này, sửa lại mũ phượng cho Niệm Niệm.”

“Hả?” Nghiêm Trình Thành mờ mịt.

“Kết cấu và độ hoành tráng vẫn giữ nguyên nhưng phải giảm trọng lượng xuống.” Cung Dịch nói: “Nhớ tìm thợ trang sức tốt nhất.”

“Tôi cũng hiểu khá rõ nguyên tác, bộ trang phục này chỉ mặc lúc Hoàng hậu được tấn thăng, cùng lắm cũng chỉ quay hai ba ngày, không cần phiền phức như vậy.”

"Hai ba ngày? Một phút tôi cũng không chịu được, cứ làm theo lời tôi nói đi.”

Thứ đó đang đè lên cực cưng của anh đó.

Vừa rồi anh không vứt nó đi đã là nể mặt cực cưng, nắm đấm nhỏ đáng yêu của mình lắm rồi.