Ngực của Sở Khuynh Ca thật là đau.
Một chưởng đó của Phong Ly Dạ, đã chấn thương tâm mạch của nàng, cũng chấn thương luôn lục phủ ngũ tạng của nàng.
Hiện tại chỉ cần động chân khí một chút, là đau đến muốn ói máu.
Thật không dễ để hồi lại một chút sức lực, nàng mới ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Mục Uyên.
“Phía trước từ trước tới giờ đều có người mở đường cho chúng ta, đeo cái mặt nạ, tinh thông thuật đi rừng núi khe hóc, ngoại trừ ngươi ra ta không nghĩ ra là ai.”
Đừng tưởng là chỉ có Phong Tứ có thể nghe ngóng thông tin, lúc Lam Vũ không ở bên cô ấy, thật ra là đang nghe ngóng thông tin.
Mục Uyên không nói gì, chỉ bình tĩnh mà nhìn vệt hơi đen dưới mí mắt của nàng.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Khuynh Ca đã nghỉ ngơi xong, lập tức đứng dậy.
Trước sau dùng khoảng chừng nửa nén nhang.
“Đồ điên!” Mục Uyên không nhịn được mà chửi một câu.
Khuynh Ca không nói gì, đi đến bên mép nóc nhà.
Phía dưới là nơi mà Xảo Nhi và Nhu Nhi đã cùng xảy ra chuyện, căn phòng tất nhiên là đã được người khác dọn dẹp qua.
Hiện tại đi xuống, cũng chưa chắc tìm được bao nhiêu dấu vết, nhưng mà, nàng vẫn muốn thử tìm xem.
Nhưng mới chỉ đi được hai bước, thì cảm giác cơn chóng mặt ập tới.
Khẽ lắc đầu, xém chút nữa là lăn từ phía trên xuống.
“Tuy buổi sáng sự canh giữ của bọn chúng không quá khắt khe, nhưng mà với trạng thái bây giờ của ngươi, tuyệt đối sẽ bị phát hiện.” Mục Uyên đứng ở phía sau nàng.
Sở Khuynh Ca mặt không biểu cảm, sải bước mà đi thẳng về phía trước.
Mục Uyên hoàn toàn không hiểu nỗi tâm tư của người phụ nữ này, nàng dám với trạng thái không thể sử dụng chân khí, mà trực tiếp đi thẳng xuống dưới.
Đi đến nơi cạnh rìa, một bước đạp xuống, thân thể lập tức rơi thật nhanh xuống dưới.
Nàng đúng thật là kẻ điên rồ!
Đối với một kẻ điên như vậy, Mục Uyên lẽ ra không nên quan tâm.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn ngay lúc nàng sắp rơi xuống đất, thì nhấc nàng lại, nhẹ nhàng tiếp đất.
Trong viện không có ai.
Sở Khuynh Ca dường như không chút bất ngờ là hắn sẽ cứu mình, sau khi tiếp đất thì lập tức đẩy hắn ra, bước chân nhẹ nhàng về hướng căn phòng đó.
Trong căn phòng không có ai.
Cũng đúng, đã chết hai mạng người, căn phòng này, trong thời gian ngắn sẽ không có ai tìm đến đây.
Nàng sau khi bước vào cửa phòng, trực tiếp đi đến chỗ Nhu Nhi ngã xuống.
Mục Uyên rất bất lực, chỉ có thể đi theo sau nàng, và đóng cửa phòng lại.
Sau khi hắn đi ra, nha đầu điên này dường như đã đem tất cả phiền phức vứt hết cho hắn, nàng chỉ biết lao đầu về phía trước.
Vừa nãy từ trên nóc nhà trực tiếp nhảy xuống, là đã tính chuẩn hắn sẽ cứu nàng.
Nếu không, nàng nào dám như vậy?
Nếu như hắn không ra tay, hiện giờ nàng chẳng phải đã té đập đầu chảy máu rồi sao?
Nhưng mà hắn, có thể không ra tay sao?
Tâm tư của Khuynh Ca thật đơn giản, và cũng thẳng thắn, nàng đến đây để tìm manh mối.
Linh Lung và Sở Vi Vân tại sao phải gϊếŧ chết Nhu Nhi?
Tuy rằng Nhu Nhi không có giá trị lợi dụng nào cả, nhưng vẫn là cung nữ theo hầu hạ lâu năm bên cạnh Sở Vi Vân.
Sở Vi Vân vẫn sẽ cần có người hầu hạ nàng, họ hoàn toàn không có lí do nào để gϊếŧ Nhu Nhi cả, vốn dĩ không cần thiết phải làm như vậy.
Trừ khi, Nhu Nhi biết được bí mật nào đó, không thể không chết…
“Căn phòng đã bị người khác dọn dẹp qua, ngươi còn có thể tìm thấy được gì sao?”
Mục Uyên nhìn chằm chằm vào dáng vẻ rõ ràng còn đang rất suy nhược của nàng, nhưng sau khi đi vào căn phòng thì lại luôn rất bận rộn.
Đừng nói là đồ đạc bên trong đã bị dọn dẹp sạch sẽ, kể cả bức tường bị hỏng, cũng đã nhanh chóng được sửa chữa tốt.
Một nơi như thế này, có thể để nàng điều tra được cái gì?
“Thực ra chuyện này không phải đơn giản quá sao? Cung nữ đó ăn hϊếp người của ngươi , người của ngươi gϊếŧ chết cô ta để báo thù…”
“Im miệng.” Khuynh Ca trầm giọng nói, nhưng lập tức lại ho vài tiếng, hơi thở loạn nhịp!
Mục Uyên mới phát hiện, vết thương của nàng, còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
Dưới tình huống như vậy, còn dám một mình lại đây, thật là chán sống.
Không biết bao nhiêu người bên ngoài, đã nhìn chằm chằm vào lệnh truy nã trong giang hồ, muốn bắt được nàng sao?
Sở Khuynh Ca vốn dĩ là không quan tâm bất kì ai, đi đến chỗ Nhu Nhi ngã xuống, tỉ mỉ mà xem mọi ngóc ngách.
Không biết đã xem bao lâu, đột nhiên, mắt nàng lóe lên một tia sáng, nhanh chóng ngồi xổm xuống.
Phía dưới đế của cái ghế, có người đã viết vài chữ!