Ban nãy người làm gì vậy?
Khi Xảo Nhi quay đầu nhìn lại, nàng ấy cũng không biết cái giỏ của mình đã rơi ở đâu mất rồi, nàng ấy đột nhiên cảm thấy chán nản.
“Ta muốn hái một ít lá dâu tằm tươi và làm lục tang cao cho công chúa, nhưng giỏ của ta…”
“Chính là cái ban nãy mà nàng đã làm rơi đó à?” Phong Tảo nắm lấy tay nàng ấy: “Đi thôi, ta đưa nàng đến đó…”
“Buông ta ra!” Ai ngờ, Xảo Nhi lại dùng sức vùng ra như thể nàng ấy bị bỏng vậy: “Buông ra!”
“Ngài mau buông ra! Ngài buông ra đi!” Phong Tảo vội vàng buông tay, vừa nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của nàng ấy đối với mình, hắn ta lập tức giơ hai tay lên.
“Ta không có đυ.ng vào nàng, nàng đừng tức giận, ta chỉ muốn đưa nàng đó mà thôi.”
Xảo Nhi cắn môi và trừng mắt nhìn hắn ta, trong lòng bối rối vô cùng.
Nàng ấy cũng không biết mình như vậy là đang bị làm sao, kể từ sau khi nàng ấy bị đánh, bị… hủy hoại cả thân thể, bây giờ chỉ cần có nam nhân đến quá gần nàng ấy, nàng ấy sẽ kinh hồn bạt vía tột cùng.
Nàng ấy thậm chí không dám đến gần Lam Vũ.
“Ta thật sự không có ý xấu đâu!” Phong Tảo lại bày ra bộ dáng chân thành đến khó tả với nàng ấy.
Xảo Nhi cắn môi dưới, khó khăn lắm mới có thể kìm nén được nỗi bất an trong lòng của mình.
Nàng ấy lại nhìn hắn ta một lần nữa, quả thực là… rất chân thành.
Một lúc sau, nàng ấy mới gật đầu: “Ừm.”
“Đi thôi, ta đưa nàng đến đó, ta sẽ giúp nàng hái lá dâu.”
Phong Tảo lập tức vui mừng khôn xiết, suýt chút nữa không kìm được, lại muốn nắm lấy tay người ta.
May mắn là khi tay hắn ta suýt chút nữa là duỗi ra, hắn ta đã nhanh chóng rút lại.
Nếu không, Xảo Nhi có lẽ sẽ không tin tưởng hắn ta trong một thời gian dài nữa.
“Đi thôi, đằng này có rất nhiều lá dâu tươi, ta đưa nàng đến đó.” Hắn ta đi phía trước.
“Không thể đi xa được, công chúa sẽ lo lắng cho ta đấy.” Xảo Nhi nhanh chóng bước theo.
“Được rồi, không đi xa, chỉ ở khu vực này mà thôi.”
Vốn dĩ Xảo Nhi thực sự rất là kháng cự hắn ta, nhưng sau khi ở bên cạnh nhau được nửa giờ, cảm giác quen thuộc lúc trước cũng dần dần quay trở lại.
“Thật ra, công chúa của ta không vô tình như mọi người nghĩ đâu, ngài ấy…”
Đêm hôm đó, công chúa lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, mãi đến gần rạng sáng nàng mới trở lại, Xảo Nhi biết rõ.
Trên thực tế, công chúa đã đi đâu nàng ấy cũng có thể đoán ra được.
Công chúa mang theo túi kim chỉ và hộp thuốc của mình đi ra ngoài.
Vậy thì chắc là lúc đó có ai bị thương và cần công chúa cứu chữa, chỉ cần suy nghĩ thôi là có thể biết được.
Xảo Nhi hiểu rõ công chúa, nhưng Ly Thế tử chưa chắc đã hiểu.
“Công chúa của ta chỉ là…” Nàng ấy do dự một chút, sau đó nhỏ giọng nói: “Chỉ là trông vô tình vậy thôi… Quên đi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, nói với ngài cũng không có ý nghĩa gì.”
Có lúc công chúa đúng thật là có đôi khi là miệng lưỡi đanh đá nhưng tấm lòng lại lương thiện, nhưng phải xem đối tượng là ai nữa.
Đối với những người cứ luôn làm hại nàng, không hề có chút lòng hối cải, chẳng hạn như thế hệ của Yến Lưu Nguyệt, công chúa thực sự có thể làm một người lạnh lùng tàn nhẫn.
Nhưng Xảo Nhi hoàn toàn không hề nghĩ rằng công chúa đã hành xử quá đáng.
Công chúa chẳng qua chỉ là yêu hận rõ ràng thôi.
Chỉ là những lời này, những người trong phủ Quốc Công như Phong Tảo sẽ không hiểu đâu. Có lẽ, Phong Tảo thực sự không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản hắn ta ở bên cạnh Xảo Nhi.
“Vấn đề của chủ tử, tốt hơn là cứ để cho các chủ tử tự xử lý, chúng ta… chúng ta sẽ xử lý chuyện của chúng ta.”
“Chúng ta?” Xử lý chuyện của chúng ta là sao? Nàng ấy và Phong Tảo, có thể có chuyện gì được cơ chứ?
“Xảo Nhi, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, ta cảm thấy rằng có một số chuyện ta cần phải nói rõ với nàng.”
Tại sao kể từ khi nàng ấy bị thương, hắn ta cứ luôn ở trong trạng thái bồn chồn bất an, không còn sức lực để làm bất cứ việc gì?
Hai ngày trước hắn ta vẫn còn không hiểu, nhưng hiện tại, hắn ta đã thật sự hiểu rồi!
“Xảo Nhi, thật ra thì ta yêu nàng…”
Phong Tảo hít một hơi thật sâu và quyết định nói rõ với nàng ấy.
Hắn ta thích cảm giác giành giật kẹo hồ lô với nàng ấy để ăn, rất thích rất thích, thích đến độ sẵn sàng mua kẹo hồ lô cho nàng ấy ăn cả đời!