Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 361: Đừng sợ ta

Nghe thấy động tĩnh phía sau bãi cỏ, Xảo Nhi run sợ vội vàng lùi lại.

Cái giỏ trên tay rơi xuống đất một cái rầm, nàng ấy xoay người, chạy nhanh về trại doanh.

Rõ ràng là có ai đó đang từ bãi cỏ đuổi nàng ấy, nhưng Xảo Nhi thậm chí còn không dám quay đầu lại, cứ cắm đầu mà chạy.

Người phía sau vẫn đang đuổi theo không ngừng, Xảo Nhi càng chạy nhanh hơn nữa thì hắn ta sẽ lại càng đuổi theo gắt hơn.

Cuối cùng, chân của Xảo Nhi đã nhũn ra, cơ thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, nên đầu nàng ấy đập mạnh về phía trước.

Bóng dáng của người ở phía sau trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh nàng ấy.

Một lòng bàn tay lớn đưa ra đỡ lấy Xảo Nhi suýt chút nữa là đã ngã xuống đất: “Xảo…”

“Buông ta ra! Buông ta ra!” Xảo Nhi vô cùng kinh hãi, giơ nắm đấm lên, vung nắm đấm vào mặt đối phương.

Nàng ấy không có bao nhiêu sức lực, nhưng cú đấm này lại trúng ngay sống mũi của đối phương.

Phong chỉ cảm thấy chóp mũi nóng ran, dường như có thứ gì đó đang rơi xuống.

“Xảo Nhi, là ta! Là ta, Phong Tảo đây! Đừng sợ!”

Hắn ta không biết tại sao nàng ấy lại sợ hãi đến vậy, nhưng dáng vẻ hốt hoảng kinh hoàng đó lại khiến trái tim hắn ta thắt chặt lại.

Trong lòng khó chịu không thể nói thành lời.

“Ta là Phong Tảo, ta không có ác ý, ta chỉ là tới xem nàng định làm gì, muốn giúp nàng mà thôi, ta thật sự không có ác ý!”

Phong Tảo không?

Xảo Nhi vừa mới giơ nắm đấm lên, cú đấm thứ hai còn chưa kịp chạm đến, cuối cùng nàng ấy cũng đã nghe rõ được giọng nói của hắn ta rồi.

Nàng ấy ngẩng đầu, người đàn ông trước mặt nàng ấy không phải là Phong Tảo, còn có thể là ai được nữa?

Nhưng nàng ấy vẫn còn rất hoảng, nàng đẩy hắn ta ra, định quay người rời đi, nhưng lại vô tình nhìn thấy sự kỳ lạ nơi chóp mũi của hắn ta.

“Nàng… chảy máu mũi rồi.” Nàng ấy có hơi run rẩy nhưng lùi lại phía sau hai bước, tránh xa hắn ta.

“Ta?” Phong Tảo vô thức đưa tay lên lau mũi.

Không ngờ lại thực sự lau được cả một mu bàn tay đầy máu.

Hắn ta vội vàng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ta không sao, ta có thể… có thể chỉ là gần đây hơi nóng giận mà thôi.”

Xảo Nhi không nói gì.

Cái gì mà nóng giận chứ, đây rõ ràng là do nàng ấy vô tình đấm một cú làm gãy sống mũi của hắn ta mà.

Nàng ấy không ngờ thực lực của mình lại lớn như vậy, có lẽ là do nàng ấy thực sự đã quá sợ hãi nên mới dùng hết sức lực.

“Nàng… thế nào rồi? Vẫn còn đang chảy à?”

Thấy hắn ta cứ ngẩng đầu lên mãi, máu mũi thì hình như lại vẫn đang không ngừng chảy ra, trên tay hắn ta lại không có thứ gì cả, chỉ có thể lấy ống tay tay áo lau, trông nhếch nhác không thể tả nổi.

Do dự hồi lâu, Xảo Nhi cuối cùng mới lấy khăn tay của mình ra, đi tới trước mặt hắn ta: “Đây, lau đi.” “

“Nàng không sợ ta sao?” Phong Tảo có chút kích động muốn cầm lấy khăn tay của nàng ấy, nhưng hắn ta lại thấy trên tay mình có vết máu, sợ làm bẩn đồ của cô nương nhà người ta.

Cuối cùng, hắn ta vẫn rất nhếch nhác và không biết phải làm gì.

Xảo Nhi thở dài, nhét chiếc khăn vào trong tay của hắn ta: “Lau đi.”

“Bẩn đấy…”

“Dù sao thì ta cũng không cần nữa.”

Phong Tảo liếc nàng ấy một cái, sau đó mới cầm lấy khăn tay, định đưa lên lau mũi.

Nhưng khí hắn ta nhìn thấy những bông hoa mai xinh xắn trên khăn tay, hắn ta lại có chút không nỡ: “Là nàng thêu à?”

Xảo Nhi gật đầu.

Lúc trước nàng ấy thường đi theo công chúa, nên khi rảnh rỗi không có việc gì để làm, nàng ấy đã học thêu thùa từ các cung nữ.

Tài thêu của nàng ấy rất tốt, nhưng chưa từng có ai phát hiện ra.

“Thật là đẹp.” Phong Tảo quay người lại, vẫn lấy tay áo lau mũi, rồi trong lúc nàng ấy không nhìn thấy, hắn ta đã cất khăn tay của nàng ấy đi.

Vất vả lắm chảy máu mũi cuối cùng cũng đã ngừng chảy, hắn ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào nàng ấy và nói: “Ban nãy người đang làm gì vậy? Ta giúp nàng!”