Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 31: Muội ấy không phải phu nhân của ta

Mặc dù bị nhận nhầm là Cửu công chúa, Sở Vi Vân có chút không hài lòng, tuy nhiên người ta nói nàng ta và Dạ ca ca là cặp trời sinh, quả thực là làm người khác quá vui vẻ.

Đặc biệt, ngay cả tri phủ và bách tính đều tán thành, còn có bách tính thì thầm nói: “Vị tân nương tử của Thế tử gia, thật sự rất đẹp!”

Sở Vi Vân càng thêm tự hào.

Nàng ta cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ: “Dương Phó tướng, ta…”

“Muội ấy không phải là phu nhân của ta.” Phong Li Dạ cưỡi ngựa bước đi vững chắc vào thành.

Sở Vi Vân cảm thấy một trận mất mát.

Lời nói của Diệp ca ca, không có chút nhiệt độ nào, thực sự dọa người khác lạnh sống lưng. Tuy nhiên, nàng ta bây giờ quả thực không phải. Nhưng không lâu nữa thôi, nhất định sẽ là nàng ta!

Phong Nguyên Hạo xấu hổ mỉm cười với mọi người đổi đề tài: “Cửu công chúa đang ở phía sau.”

Mọi người đều ngước mắt nhìn lên.

Không xa phía sau họ, quả nhiên có một người phụ nữ.

Nàng ấy đang mặc một bộ trang phục màu đen, tư thế hiên ngang oai hùng, không có một chút yểu điệu nào giống với nữ tử cả.

Có điều gương mặt của nàng ấy thật sự đẹp, ngũ quan xinh xắn, dưới ánh nắng mặt trời, trắng đến mức không hề có chút tì vết nào!

Nữ tử này, cùng với cô nương trang điểm lộng lẫy vừa nãy, rất không giống nhau!

Người phụ nữ mặc trang phục vừa rồi thoạt nhìn giống như tiên nữ, trang phục thực sự rất bắt mắt.

Nhưng nữ tử trước mặt này trang điểm xuề xòa, dù là thoạt nhìn qua hay chăm chú nhìn kĩ, đều xinh đẹp đến mức kinh thiên động địa, khiến người ta hít thở không thông!

Quả thực rất đẹp.

“Vị này, vị này là…”

Tri phủ và Phó tướng giương mắt nhìn thẳng.

Phong Tảo có chút khinh thường, nếu biết Cửu công chúa là người như thế nào, bọn họ còn có thể mê muội như vậy sao?

“Đây là Cửu công chúa trong truyền thuyết.”

Sau khi giới thiệu xong, hắn ta thúc vào bụng ngựa đuổi theo Phong Li Dạ đi vào thành. Cửu công chúa trong truyền thuyết…

Sở Khuynh Ca mím môi cười lạnh. Cửu công chúa, vẫn đúng là tiếng tăm lừng lẫy, thật đáng tiếc, chắc chắn là tiếng xấu rồi.

Quả nhiên, vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người đột nhiên biến mất. Trong truyền thuyết, Cửu công chúa phóng túng không kiềm chế được, tính cách tàn bạo, gϊếŧ người vô số!

Ngay cả Thế tử gia cũng miễn cưỡng đi cùng nàng, có thể thấy vị công chúa này bên ngoài là cành vàng lá ngọc, bên trong thối rữa, nếu gả cho Thế tử gia chính là nữ tử xinh đẹp dịu dàng vừa rồi thì tốt biết mấy?

“Hoan nghênh Cửu công chúa!”

Phó tướng chắp tay, cũng không đợi Sở Khuynh Ca phản ứng đã quay người đuổi theo Phong Li Dạ.

Tri phủ không dám đắc tội với công chúa cao quý, vội vàng giải thích: “Tướng sĩ trong quân doanh không biết lễ nghi, xin công chúa đừng trách.”

Sở Khuynh Ca xua tay nói: “Không sao, hiện tại ta cũng là người của quân doanh, mọi chuyện rất đơn giản.”

Điều này làm tri phủ có chút kinh ngạc…

Tuy nhiên, nên có lễ nghi, vẫn là không dám chậm trễ.

Tri phủ dẫn người đi nghênh đón Cửu công chúa, về phần Phong Li Dạ thì đã vào phủ, tự mình đi thăm Tần tướng quân vì thủ thành mà bị thương nặng.

Tần tướng quân trúng một mũi tên gần ngay tim, hôn mê 3 ngày rồi.

Tất cả các đại phu ở Mạc thành đều đã đến đây, và tất cả chỉ có một kết luận duy nhất: không thể cứu chữa.

“Đại phu nói rằng phu quân có thể sống sót đến bây giờ là do ý chí kiên cường, nhưng phu quân chàng ấy…”

Lý phu nhân của tướng quân quỳ trước mặt Phong Li Dạ, khóc như hoa lê đái vũ.

Lý phu nhân lại khóc: “Điều hối tiếc lớn nhất của phu quân lần này là chàng ấy đã không bảo vệ được Mạc thành và bảo vệ được người dân của Mạc thành.”

“Bây giờ Thế tử gia đã ở đây, phu quân của tôi… Chàng ấy có thể yên tâm rồi.”

Hàm ý chính là tình trạng bệnh của Tần tướng quân thực sự không thể cứu nổi, thử hỏi, một người đã hôn mê nhiều ngày với một mũi tên gần tim có thể chữa lành được không?

Phong Li Dạ từ trước đến nay không bao giờ biết cách an ủi mọi người, nhưng vị Tần tướng quân này đã vốn là lính trước đây của hắn, quan hệ chủ tớ sâu đậm, bây giờ Tần tướng quân sắp chết, trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn bực.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ của Tần tướng quân, Phong Li Dạ nhìn Phong Tảo, trầm giọng nói: “Dán thông báo treo giải thưởng, ai có thể chữa trị cho Tần tướng quân, bản thế tử đây sẽ ban cho người đấy một nguyện vọng!”