Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 290: Thai đạp kích động lòng người

Mặc Sơ đưa hai tay ra, ôm chặt lưng anh, cô cũng chủ động nhào vào trong lòng anh, dựa sát vào trong ngực anh.

Nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh, nghe anh nói lời tâm tình cảm động như vậy, trong nháy mắt này, cô cảm thấy tất cả những chuyện mà mình làm, đều là cam tâm tình nguyện.

Quyền Đế Sâm vỗ nhè nhẹ lên lưng Mặc Sơ, anh nói: “Tiếp theo vẫn còn rất nhiều chuyện, chúng ta phải xử lý, còn có khả năng sẽ vượt ra ngoài dự tính của anh.”

Bởi vì chưa bao giờ Quyền Đế Sâm nghĩ rằng, anh muốn dùng thân thế của Mặc Sơ để đe dọa Long Diệu Thiên.

Chuyện này, từ trước đến nay không có nằm trong kế hoạch của Quyền Đế Sâm, anh sẽ không mang người phụ nữ của mình ra để tạo kế đối phó Long Diệu Thiên.

Bởi vì, Long Diệu Thiên của hiện tại, bị phơi bày ra là có một đứa con gái riêng 24 tuổi, cuộc đời chính trị của ông ta chắc chắn là đã bị ảnh hưởng một cách chưa từng có.

Phủ cựu phó tổng thống, nhà họ Long.

Mặc Sơ là con gái riêng của Long Diệu Thiên, tin tức to đùng này vừa được tung ra, nhà họ Long đã nổ tung loạn xì ngậu.

Hai mẹ con Long Yên càng sẽ không chấp chậm cái sự thực như thế này. Bà Long tức đến nỗi muốn cầm dao chém người ngay tại chỗ: “Long Diệu Thiên, ông là tên khốn, trong khi tôi vừa mới sinh Yên Nhi xong, ông liền có phụ nữ ở bên ngoài, ông đi quá giới hận rồi đấy.”

Đặc biệt là đối tượng mà Long Diệu Thiên đi quá giới hạn, còn là mẹ ruột của Mặc Sơ.

Long Yên càng không chấp nhận, Mặc Sơ là em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Bởi vì em gái và em rể của cô ta, đã đặt mình vào vực sâu không thể xoay người.

Long Nham Yên ôm mẹ nói: “Mẹ, con không tin Mặc Sơ là con gái của bố, chắc chắn là âm mưu mà cô ta biên ra, con nhất định phải vạch trần cô ta.”

Bây giờ, bà Long là muốn chửi cũng không chửi ra được, bà ta sắp ngất xỉu rồi.

Qua một lát sau, bà Long mới có sức tiếp tục chất vấn Long Diệu Thiên: “Ông nói đi! Ông nói đi, Mặc Sơ có phải là con gái của ông không?”

Đương nhiên là Long Diệu Thiên sẽ không thừa nhận, biết sớm thì ông ta phải bóp chết người phụ nữ Mặc Sơ này.

Nếu như lần đó, ông ta nhìn thấy nốt ruồi đỏ sau lưng Mặc Sơ, rồi ông ta bóp chết cô, thì tốt rồi.

Nếu không phải Quyền Đế Sâm chạy tới kịp, Mặc Sơ sẽ không có cái màn hôm nay nữa, hơn nữa hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất, ông ta đang tranh cử tổng thống.

Mặc Sơ chọn phơi bày việc cô là con gái riêng của Long Diệu Thiên vào thời điểm này, cả nước đều vỡ òa bàn tán sôi nổi, và gây ra ảnh hưởng cực lớn đối với cuộc đời chính trị của ông ta.

“Tất nhiên là không phải rồi!” Long Diệu Thiên nói như đinh đóng cột, trái lại ông ta còn mắng bà Long: “Sao bà mất não vậy, con gái còn nghĩ ra bảo đây là đối thủ chính trị của tôi, hoặc có thể là Quyền Đế Sâm vu oan giá họa cho tôi, chính là để khiến tôi nằm vào vị trí bật lợi trong quá trình tranh cử, bà còn tin là thật nữa!”

Long Yên cũng lập tức nói: “Bây giờ, việc quan trọng nhất của chúng ta, chính là phải để cho bệnh viện ra một bản giám định dna, sau đó mang đến trước mặt quan tòa, kiện ngược lại Mặc Sơ, coi thường pháp luật, đùa bỡn quyền mưu. Gây ra ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn cho bố, cô ta còn phải bồi tường, đồng thời công khai xin lỗi.”

Rất nhanh, Long Diệu Thiên đã lấy được một tờ giấy giám định dna, hơn nữa ông ta còn đưa đếntrước mặt quan toàn nữa.

Bây giờ, trên tay quan tòa có hai bản giám định, một bản là bản giám định dna là quan hệ cha con do Mặc Sơ đưa lên.

Một bản giám định dna còn lòng là Long Diệu Thiên nộp lên, giám định quan hệ cha con không thành lập.

Hơn nữa, Long Diệu Thiên đã chiêu mộ được rất nhiều truyền thông, các trang web lớn, các đài lớn, tất cả tòa soạn, cùng với đài truyền hình, nói cho bọn họ biết: Bản giám định dna này quan hệ cha con không thành lập, ông ta cũng phát bản giám định cho bọn họ.

Hơn nữa, còn kiện ngược lại Mặc Sơ là áp đặt tội danh không có thật cho Long Diệu Thiên.

Trong khoảng thời gian ngắn, dư luận lại một lần nữa đẩy Mặc Sơ lên đứng mũi chịu sào.

Nhưng mà, bởi vì Mặc Sơ là vợ của Quyền Đế Sâm, cho nên, chuyện lần này đã diễn biến thành xung đột cực lớn giữa nhà họ Quyền và nhà họ Long.

Truyền thông đưa ra câu hỏi giữa hai người này, ngay từ đầu đã có đủ mọi loại suy đoán.

Bởi vì, lấy thực lực của Mặc Sơ, thì tuyệt đối không thể chống lại nhà họ Long, nhưng mà, chồng của cô là Quyền Đế Sâm, cho nên, hết thảy đã trở nên khác đi.

Mọi người dự đoán, cha con gặp lau nhau ở tòa án, sẽ diễn biến thành một trận sóng thần lớn giữa kinh tế và chính quyền.

Sau khi Mặc Sơ tới công ty, người trong công ty cũng bị tin tức này làm cho khϊếp sợ.

Đặc biệt là Triển Lê Hàn, anh ta cũng không biết, Mặc Sơ lại là con gái của Long Diệu Thiên.

Người trong công ty, không hề biết những ân oán tình thù của nhà họ Quyền và nhà họ Long.

Rất nhiều nhân viên trong công ty đều cảm thấy rất rung động với thân phận của Mặc Sơ, phải biết rằng Mặc Sơ là con gái của cực phó tổng thống và giờ đang tranh cử tổng thống đó!

Trong con mắt của người không biết chuyện, vinh quanh cao cả như thế lại chỉ thuộc về một mình Mặc Sơ.

Ân Phi Âm cảm thấy Mặc Sơ thật may mắn, nếu Mặc Sơ mà là con gái của Long Diệu Thiên thật, thì cô đúng là có thân phận địa vị siêu nhiên luôn!

Nhưng, An Phi Âm vẫn tìm được cơ hội tới châm chọc Mặc Sơ: “Mặc Sơ, mỗi năm cô nổi tiếng một lần là đủ rồi đấy nhỉ. Trước kia, ở hôn lễ thế kỷ tổ chức trên du thuyền xa hoa, khiến cô nhất chiến thành danh! Bây giờ cô lại lợi dụng thời điểm tranh cử tổng thống, nói cô là con gái của Long Diệu Thiên! Bây giờ Long Diệu Thiên giám định nói, cô không phải con gái của ông ta, bây giờ cô làm cho người dân cả nước đều đang chê cười cô rồi đấy, đúng không nào? Cô muốn nổi tiếng cô cũng biết tìm thời gian thật đấy.”

Mặc Sơ không muốn nhất chiến thành danh kiểu này, mánh khóe như thế cô cũng chẳng muốn một tí nào!

Nhưng mà, nếu không phải Long Diệu Thiên tuyệt tình tuyệt ý với cô, muốn dồn cô vào chỗ chết, thì cô cũng sẽ không dũng cảm đứng ra như này, cô chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình, cô sẽ không khuất phục và cũng sẽ không bỏ qua.

Mặc Sơ không lên tiếng, chuyện này, ngoại trừ người bên cạnh cô ra thì cô cũng không muốn giải thích gì hết.

Mà Ân Phi Âm thì luôn tìm đúng cơ hội, tiến hành chèn ép tiến hành chế nhạo và bài xích cô.

Bất luận Ân Phi Âm có nói như thế nào, thì trên mặt nghiệp vụ cô ta cũng không giỏi bằng Mặc Sơ.

Mặc Sơ biết mình đang làm cái gì là được rồi, không cần để ý đến lời nói của người khác.



Biệt thự cạnh biển.

Sau khi Cố Vãn Vãn xem tin tức, cô ấy lập tức gọi điện cho Mặc Sơ.

Bởi vì Cố Vãn Vãn bị Long Yên phái người tới nhằm có ý định làm hại cô ấy, tất nhiên là cô ấy cũng có sự bất mãn rất sâu đối với người nhà họ Long.

Bây giờ Cố Vãn Vãn đã biết, Mặc Sơ là con gái của Long Diệu Thiên, hơn nữa cô còn kiện Long Diệu Thiên ra tòa án.

Cố Vãn Vãn cũng biết, Long Diệu Thiên chưa bao giờ có bất cứ cái gì chịu trách nhiệm với Mặc Sơ, ông ta đã vứt bỏ con gái của mình. Nhưng, Long Diệu Thiên lại dẫn theo Long Yên, liên tục khoe khoang tình cảm gia đình đằm thắm, ông ta đối xử với Mặc Sơ thì không thăm không hỏi, thậm chí là muốn hại chết Mặc Sơ.

Sau khi Mặc Sơ nhận được cuộc gọi của Cố Vãn Vãn, cô lặng lẽ đi đến nhà mới của Cố Vãn Vãn.

Hiện tại, Cố Vãn Vãn đang sống ở một tòa biệt thự ở sườn núi cạnh biển, cô ấy đứng trước cửa sổ sát đất, là có thể trông thấy biển rộng xanh thẳm.

Bầu trời mùa thu màu xanh, nước biển cũng là màu xanh, cản đẹp biển trời một màu, làm cho tâm trạng đang mang thai của cô ấy cũng tốt lên nhiều.

Khi Mặc Sơ tới, cô đã nhìn thấy bụng của Cố Vãn Vãn đã to lên rồi.

Tuy đã là mùa thu rồi, nhưng đối với phụ nữ mang thai mà nói thì thời tiết vãn khá nóng.

Cố Vãn Vãn mặc một chiếc váy đến đầu gối, có thể nhìn thấy bụng cô ấy đã nhô lên rồi, cô ấy đặt tay lên bụng, như thế thì lúc nào cũng giữ được liên lạc giữa mẹ và con.

Mặc Sơ cũng từng mẹ đơn thân, cô đặc biệt hiểu cho Cố Vãn Vãn.

Cố Vãn Vãn vẫn gầy như vậy, chỉ là trên gương mặt của Cố Vãn Vãn tràn đầy vẻ rạng rỡ của người người làm mẹ.

Cố Vãn Vãn nói: “Sơ Sơ, tôi thật sợ không ngờ, Cố Vãn Vãn lại là bố đẻ của cậu.”

Mặc Sơ thở dài: “Tôi cũng không ngờ tôi lại có một người bố như vậy.”

Chưa bao giờ Mặc Sơ dám tưởng tượng bố mình là người quyền quý như thế, nhưng, cô cũng không thể tin được rằng câu nói hổ dữ không ăn thịt con là sai.

Cố Vãn Vãn nói: “Đáng hận nhất là bây giờ ông ta còn không thừa nhận, trái lại còn bôi xấu cậu nữa chứ! Tôi tin rằng anh Sâm nhất định sẽ không ngồi yên không lo.”

Mặc Sơ gật đầu: “Thực ra, Đế Sâm cũng không thích tôi vạch trần chuyện này ra. Vì thế anh ấy còn tức giận nữa!”

Cố Vãn Vãn cảm thán: “Anh Sâm thích cậu, anh ấy không thích cậu chịu những lời nói vô căn cứ ở bên ngoài, hoặc là, anh Sâm nghĩ, cậu là con của ai thì cũng không quan trọng với anh ấy nữa. Sơ Sơ, cậu có biết không tôi thật sự rất hâm mộ cậu, hâm mộ cậu có thể có được toàn bộ tình yêu của anh Sâm.”

Mặc Sơ nghe Cố Vãn Vãn nói như thế, cô hiểu, bây giờ Cố Vãn Vãn vẫn không buông bỏ được Quyền Đế Sâm.

Có thể là đang ở độ tuổi thiếu nữ, đã thật lòng thích một người, cũng không biết phải qua bao lâu, cô ấy mới có thể chậm rãi buông bỏ người đàn ông trong lòng, trong cuộc sống sau này, lại gặp được một người bầu bạn với cô ấy suốt đời này, cùng nắm tay nhau tiến về phía trước, cùng nhau thưởng thức hoa nở hoa tàn trước sân.

Mặc Sơ nói: “Vãn Vãn, tôi cũng cảm thấy tôi rất may mắn, bởi vì kiếp này tôi đã gặp được anh ấy.”

Qủa thật, đối với Mặc Sơ mà nói thì, chuyện may mắn nhất nhất nhất của cô ở kiếp này, chính là có được Quyền Đế Sâm.

Mặc Sơ thấy cảm xúc của Cố Vãn Vãn có hơi mất mát, cô vội vàng nói: “Vãn Vãn, tôi nói lời này không phải có ý khoe khoang trước mặt cậu đâu, tôi là thật lòng thật lòng rất cảm kích vận mệnh đã cho tôi gặp được anh ấy!”

Cố Vãn Vãn gật đầu: “Sơ Sơ, tôi hiểu, sao tôi lại nghĩ cậu khoe khoang cơ chứ, tôi sẽ không nghĩ cậu như vậy, bất luận cuộc sống tình cảm của tôi có như thế nào, tôi cũng mong cậu có thể sống hạnh phúc mỹ mãn, bởi vì trước đây cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi, hiện tại là hạnh phúc nên thuộc về cậu.”

Hai người đang nói chuyện, Cố Trạch Dã cũng đã trở về rồi.

Mặc Sơ chào anh ta: “Chào thị trưởng Cố!”

Cố Trạch Dã gật đầu, anh ta cũng biết, anh ta thân là nhân viên chính phủ, vả lại còn ở địa vị cao, anh ta cũng biết chuyện xảy ra dạo gần đây của Mặc Sơ.

Có điều, Cố Trạch Dã biết, bên cạnh Mặc Sơ có Quyền Đế Sâm toàn lực xử lý, cho nên người khác cũng không cần phải quá lo lắng.

Người mà Cố Trạch Dã lo lắng, chỉ có một mình Cố Vãn Vãn.

Cho nên, anh ta nói với Cố Vãn Vãn: “Vãn Vãn, em không cần lo chuyện của Mặc Sơ, có Đế Sâm giải quyết cho cô ấy rồi. Trong bụng em có  đứa bé, em chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi.”

Mặc Sơ chào tạm biệt anh em bọn họ, sau khi rời khỏi nhà họ Cố, cô trở về vịnh Hồng Thụ Lâm Hải ngay.

Lúc này, Cố Trạch Dã nhìn Cố Vãn Vãn, hơn nữa anh ta còn đặt tay lên bụng của Cố Vãn Vãn, không biết bây giờ tiểu bảo bảo đã có thai đạp chưa?