Ở đây có sáu người, Quyền Đế Sâm, Bạch Tử, Tần Thời, với cả cặp thai long phượng.
Tất cả bọn họ đều đang nhìn Mặc Sơ.
Người vui nhất phải kể đến Bạch Tử. Không có chuyện gì làm bà ấy vui bằng chuyện dùng con gái của kẻ thù để đối phó với kẻ thù.
Tần Thời cũng rất bất ngờ, ông ta không ngờ một cô gái như thế này lại có can đảm lớn như vậy, sẽ có nhiều khí phách như vậy, cô đã công khai thân thế của mình ra trước bàn dân thiên hạ.
Tất nhiên, mục đích làm như thế chính là để tấn công Long Diệu Thiên, giáng cho ông ta đòn nặng nhất khi ông ta đang tranh cử tổng thống.
Đối với cặp thai long phượng mà nói, cặp thai long phượng chưa bao giờ biết ông ngoại của mình là một người như thế nào, thì ra, ông ngoại chính là Long Diệu Thiên, người đang tranh cử tổng thống.
Người chấn động nhất, chắc hẳn là Quyền Đế Sâm, Mặc Sơ lại lấy bản thân cô ra để lật đổ Long Diệu Thiên.
Mặc Sơ biết, mọi người đều đang nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt của Quyền Đế Sâm.
Ánh mắt của anh sâu như hải, khiến cho người ta có nhìn thế nào cũng không tới được bờ.
Mặc Sơ chưa thông qua sự đồng ý của Quyền Đế Sâm đã tự ý làm ra quyết định này.
Dù rằng quyết định này là Bạch Tử đưa ra, nhưng mà Mặc Sơ, cô cũng muốn mình có thành tích.
Có thể giúp được Quyền Đế Sâm một chút, cô cũng thấy vui.
Bởi vì, Quyền Đế Sâm là người đàn ông mà cô để ý nhất.
Cô nguyện ý dùng tất cả của mình.
Cho dù ở trong sinh mệnh của anh, cô chỉ như một con đom đóm phát ra được một ít ánh sáng như thế thôi, có thể chiếu sáng anh một chút, cô đã thấy thỏa mãn rồi.
Lúc này, Mặc Sơ thấy Quyền Đế Sâm cũng tỏ ra kinh ngạc.
Bốn mắt nhìn nhau, cô kiên định, anh kinh ngạc.
Trong nháy mắt này, cô đã nhìn thấy ánh mắt của Quyền Đế Sâm.
Ánh mắt anh là một ánh mắt kiểu đau lòng cho Mặc Sơ.
Anh hiểu tấm lòng của Mặc Sơ.
Nhưng anh cũng biết, Mặc Sơ sẽ không vô duyên vô cứ làm ra cái chuyện như thế này, tất nhiên người đẩy tay sau lưng là ai không cần nói cũng biết.
Lúc này, Quyền Đế Sâm dời tầm mắt trước đã.
Anh nhìn về phía Bạch Tử đang hưng phấn nhất.
Bạch Tử nhún vai, hình như là nói không liên quan đến bà ấy, tất cả đều là quyết định của chính Mặc Sơ.
Cho dù tất cả mọi người đều im lặng, nhưng, trong lòng mỗi người đều đang không ngừng nhấp nhô dâng trào.
Quyền Đế Sâm là chủ gia đình, anh nhìn mọi người.
Anh bảo cặp thai long phượng về phòng làm bài tập.
Anh cũng không để ý đến Bạch Tử đang vô cùng hưng phấn xem ti vi.
Anh chỉ nói với Mặc Sơ: “Em lên tầng với anh.”
Quyền Đế Sâm nói xong, anh đi lên thư phòng tầng hai.
Mặc Sơ đi theo sau lưng anh, cô có hơi thấp thỏm bất an.
Bởi vì, cô không biết, rốt cuộc Quyền Đế Sâm sẽ nghĩ như thế nào?
Hình như cô thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, lúc mà người đàn ông này không nói chuyện, thì còn đáng sợ hơn cả lúc anh nói chuyện!
Mặc Sơ mang theo tâm trạng lo lắng, bất an đi vào thư phòng với Quyền Đế Sâm.
Nhưng sau khi cửa thư phòng đóng lại, Quyền Đế Sâm nhìn Mặc Sơ.
Anh nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, có một loại khí tràng oai phong lẫm liệt, không cần bất kỳ ngôn từ gì, đã đủ để khống chế Mặc Sơ rồi.
Lúc anh không nói chuyện, Mặc Sơ càng thêm lo lắng bất an.
Mặc Sơ bèn tự giải thích trước: “Đế Sâm, em nghĩ…”
Nào ngờ không đợi cô nói xong, Quyền Đế Sâm đã cắt ngang lời cô.
Anh nói với giọng điệu rất nghiêm khắc: “Mặc Sơ, em nghĩ Quyền Đế Sâm tôi, cần em tới thành toàn như thế sao?”
Sắc mặt của Mặc Sơ tái nhợt, cô biết, anh giận rồi! Anh giận thật rồi!
Mặc Sơ vội vàng nói: “Đế Sâm, em chỉ muốn dùng khả năng ít ỏi của em, có thể chia sẻ một ít cho anh, em muốn cố gắng lại gần anh thêm chút nữa, rồi lại gần anh thêm chút nữa, em cũng muốn trưởng thành lên, chứ không phải chỉ nằm trong cái tổ an nhàn mà anh xây dựng cho em! Em hy vọng, vợ của anh, cô ấy cũng biết thương anh, có thể báo đáp anh, có thể sánh bước cùng anh ngắm nhìn thế giới.”
Quyền Đế Sâm nghe cô nói như vậy, khuôn mặt nghiêm khắc hơi dịu đi một chút.
Nhưng mà, anh vẫn chất vấn cô với giọng điệu sắc bén: “Là ai bắt em làm như vậy?”
Mặc Sơ không có khai Bạch Tử ra, cô không muốn mẹ con bọn họ có xung đột gì.
Còn nữa, Bạch Tử đã đồng ý với Mặc Sơ, đợi sau khi chuyện của Long Diệu Thiên kết thúc, Bạch Tử sẽ chấp nhận Mặc Sơ làm con dâu của nhà họ Quyền.
Mặc Sơ cũng muốn cố gắng thật tốt, trở thành vợ của Quyền Đế Sâm, trở thành người con dâu được Bạch Tử công nhận.
Huống hồ, Long Diệu Thiên càng sợ thân phận của Mặc Sơ bị dân chúng biết, cô càng muốn nói.
Đối với người bố đẻ muốn bóp chết mình, chưa bao giờ Mặc Sơ muốn có người bố này.
Cho nên, Mặc Sơ nói: “Đế Sâm, là tự em muốn như vậy và cũng là tự em làm như vậy.”
Đương nhiên là Quyền Đế Sâm không tin, anh nhìn cô: “Anh không hy vọng em lừa anh!”
Mặc Sơ lập tức gật đầu: “Em nói thật, em thật sự không có lừa anh.”
Tuy cô nói có hơi lắp bắp, nét mặt cũng rất khẩn trương.
Có thể là Mặc Sơ thật sự chưa từng nói dối trước mặt Quyền Đế Sâm, hôm nay lúc nói lời này, đúng là cô có hơi thấp thỏm bất an.
Hai bàn tay của cô nắm lại với nhau, rất sợ anh lại hỏi nữa.
Quyền Đế Sâm không có truy hỏi ai là người đứng sau thúc đẩy nữa, Mặc Sơ không nói, trong lòng anh cũng đã có người được chọn rồi, đương nhiên người này là Bạch Tử chứ chẳng còn ai vào đây nữa.
Thảo nào, dạo gần dây Bạch Tử đòi ở lại biệt thự vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.
Mặc Sơ cũng chung sống hòa bình với Bạch Tử, gần đây ở chung khá yên ổn, không có bất kỳ gợn sóng nà.
Thì ra là vì Mặc Sơ đã đồng ý với Bạch Tử, cô làm chuyện này, cho dù bây giờ Quyền Đế Sâm có hỏi thế nào, Mặc Sơ cũng sẽ không nói, cô sẽ không khai ra Bạch Tử.
Mặc Sơ thấy anh không nói gì nữa, cô tiến lên hai bước.
Cô đi tới trước mặt anh, cách anh rất gần.
Cô vươn tay ra, hai tay nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh.
Mặc Sơ lại giải thích: “Em biết, anh không cần em làm gì cả, nhưng, em muốn mình làm một ít chuyện, anh đừng giận nữa có được không?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này.
Trong mắt cô viết sự sùng bái dành cho anh, sự kính trọng dành cho anh, tình yêu dành cho anh, tình cảm biết ơn dành cho anh.
Bất luận thế sự biến thiên ra sao, bất luận tương lai bọn họ sẽ gặp phải khó khăn như thế nào, Mặc Sơ cũng muốn cùng anh đối mặt với mọi khó khăn nguy hiểm, bất luận trên con đường phía trước là bụi gai dầy đặc, hay là hoa tươi nở rộ, ước nguyện ban đầu của cô, điểm xuất phát của cô, đều là hy vọng trên đường đi có anh bầu bạn.
Mặc Sơ thấy anh vẫn không nói chuyện, cô lại giải thích một lượt nữa: “Em làm như thế đã làm anh mất mặt phải không, bởi vì anh đã cưới một một đứa con gái riêng của nhà họ Long?”
Hơn nữa, nhà họ Long bây giờ cũng đang ồn ào huyên náo.
Cô vừa nói tới đây, sắc mặt lập tức thay đổi.
Qủa thực là Mặc Sơ chưa nghĩ tới điểm này, bởi vì cô chỉ muốn suy nghĩ thêm cho Quyền Đế Sâm, cô không ngờ thân phận địa vị của mình sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn cho Quyền Đế Sâm!
Trước đây, cô là lấy thân phận của một cô bé mồ côi, gả vào nhà hào môn thế gia như nhà họ Quyền thế này đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng, cô là chim sẻ một phát biến thành phượng hoàng bay lên đầu cành.
Bây giờ cô tự công khai thân thế của mình ra, đúng là con gái riêng của cựu phó tổng thống, bây giờ là người đang tiến hành tranh cử tổng thống.
Mặc Sơ vừa nghĩ tới đây, cô sốt ruột đến sắp khóc rồi.
Lúc đó cô không ngờ là sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho Quyền Đế Sâm.
Ý nghĩ của cô, kinh nghiệm của cô vẫn còn quá đơn giản.
Quyền Đế Sâm nhìn dáng vẻ khẩn trương bất an, rất lo lắng không yên của người phụ nữ nhỏ này, lúc này cô còn sốt ruột đến nỗi sắp khóc rồi.
Anh mới chìa một tay ra, giữ chặt bả vai của cô, sau đó dùng một cái tay khác nâng cằm cô lên.
Anh thấy trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, vành mắt cô đỏ ửng, biểu cảm lo lắng.
Anh lại không kìm được thầm thở dài, cô quan tâm anh như vậy!
Lúc này, anh mới nói: “Từ trước đến nay anh không sợ lời đồn tốt hay xấu gì!”
Mặc Sơ nhìn anh với ánh mắt hơi khó hiểu, thế mà anh lại không sợ có lời đồn tiêu cực, thế tại sao anh vẫn còn giận như vậy cơ chứ?
Cô cục xúc bất an ngóng nhìn người đàn ông này: “Lẽ nào là bởi em chưa thương lượng trước với anh sao?”
Qủa thật là Mặc Sơ muốn cho anh một bất ngờ, nhưng ai ngờ bây giờ lại biến thành một khϊếp sợ.
Cho nên, bất ngờ và khϊếp sợ cũng là chuyện của một ý niệm, có một số việc làm được tốt thì gọi là bất ngờ. Có những việc làm không tốt thì chính là khϊếp sợ.
Bây giờ Mặc Sơ đã là mất bình tĩnh rồi, cô không nắm chắc nỗi lòng của Quyền Đế Sâm.
Quyền Đế Sâm vẫn luôn cho rằng Mặc Sơ là một cục cưng ngoan, anh cũng thấy rất lạ: “Chuyện lần này, tại sao em không nói cho anh biết trước?”
Cho dù là bình thường công ty cô có nghiệp vụ gì, cô cũng sẽ về nói với Quyền Đế Sâm.
Nhưng lần này, cô mặc kệ vinh nhục của mình, lấy tất cả của mình ra làm tiền đặt cược rồi đổ lên chuyện Long Diệu Thiên đang tranh cử tổng thống!
Cô chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt anh, sau khi Quyền Đế Sâm biết, làm sao mà anh không giận cơ chứ?
Phải biết rằng Quyền Đế Sâm vốn là một người đàn ông theo chủ nghĩa đại nam nhân, anh làm tất cả mọi việc cho Mặc Sơ, anh hy vọng có thể bảo vệ Mặc Sơ thật tốt.
Bây giờ, Mặc Sơ bị đẩy ra, cô để dư luận bao phủ rồi.
Anh cũng không đặt cô ở nơi đầu sóng ngọn gió, thừa nhận lời bình luận của người ta, đi chế giễu đi châm chọc, hoặc là nói đồng tình gì.
Hết thảy anh dành cho Mặc Sơ, có thể nói là dụng tâm lương khổ, nhưng mà, Mặc Sơ có thể cảm nhận được điểm này, trái lại là làm anh nát lòng rồi*(vì anh thương Mặc Sơ).
Mặc Sơ nhìn anh chăm chú: “Em chỉ muốn cho anh một bất ngờ! Em cũng muốn cho anh biết, em quan tâm anh từ tận đáy lòng.”
Quyền Đế Sâm bị rung động thật dâu, tấm lòng mà Mặc Sơ dành cho anh, anh vẫn biết.
Tài ăn nói và tài văn chương của Mặc Sơ rất tốt, nhưng cô không giỏi bày tỏ tình cảm của mình, một lời tâm tình tình cờ. Cũng có thể đâm trúng góc mềm yếu nhất trong lòng anh.
Anh vươn ngón tay thô ráp ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Mặc Sơ, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt cô.
Anh không muốn cô khóc, nhất là khóc ở chuyện cô là con gái riêng của Long Diệu Thiên.
Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú, anh nói rất nghiêm túc: “Được rồi, đừng khóc nữa nhé, anh đã có kế hoạch toàn diện để đối phó với Long Diệu Thiên từ lâu rồi. Mặc Sơ, anh muốn em hiểu một đạo lý, Quyền Đế Sâm anh, là người đàn ông của em, là chồng của em, là người mà cả đời này em có thể dựa vào! Anh không cần em đi lấy lòng bất kỳ ai, em chỉ cần, sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi, mọi chuyện, đều đã có anh, lần sau em mà còn làm chuyện như thế này nữa, thì anh sẽ không để ý đến em nữa thật đấy!”