Bà Long lắc đầu: “Liệu phóng viên có đào bới những chuyện này ra không? Ngộ nhỡ bọn họ biết, ân oán cá nhân của ông và Quyền Đế Sâm…”
“Đương nhiên là tôi sẽ không nói ra những chuyện này!” Long Diệu Thiên trầm giọng nói.
Long Yên lập tức hiến kế: " Cứ bảo là không biết ai đã làm bố bị thương, sau đó con tìm người thả gió ra, nói là ứng viên tranh khác cạnh tranh, như thế thì còn có thể kéo phiếu đồng tình cho bố!"
“Yên Nhi thông minh!” Long Diệu Thiên khen cô ta.
Tin tức đưa tin, Long Diệu Thiên nằm trên giường, đầu và người đều có vết thương và được quấn như xác ướp vậy, Long Yên và bà Long nhìn vào ống kính rồi khóc lóc kể lể, khóc lóc trông thê thảm lắm.
Long Yên vừa khóc vừa nói với ống kính: “Tôi không biết bố tôi đã gặp phải cảnh ngộ gì, nhưng hiện giờ ông ấy đang dốc hết sức đi tranh cử tổng thống, ông ấy sẽ cúc cung tận tụy vì đất nước này cho đến lúc chết! Ông ấy dưỡng thương xong, ông ấy vẫn sẽ xuất hiện trước mặt mọi người! Chúng ta là người nhà, cũng mong có thể nhanh chóng phá được án, trả lại cho bố tôi một công đạo.”
Rất nhiều phân tích nằm ở phần bình luận, liệu có phải là đối thủ cạnh tranh đánh lén rồi không nhỉ!
…
Kiều Thanh Du cũng đã đưa bản tin này, cô ấy cực kỳ kích động chạy đến công ty tổ chức hôn lễ, nhưng lại nghe người trong khoa nói rằng, cô đã xin nghỉ phép rồi.
Kiều Thanh Du lại đi tới vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, cô ấy tới gõ cửa, kết quả người đi ra mở cửa là Quyền Đế Sâm.
“Tổng giám đốc Quyền…” Kiều Thanh Du vừa trông thấy anh thì vội hỏi luôn: “Mặc Sơ đâu? Sao cậu ấy không đi làm?”
Quyền Đế Sâm nhìn chằm chằm vào cô ấy với đôi mắt lạnh như băng: “Kiều Thanh Du, sau này phiền cô hãy dùng não, trước khi làm bất kỳ việc gì có liên quan đến Mặc Sơ, tốt nhất là cô hãy hỏi qua tôi!”
Sắc mặt Kiều Thanh Du tái nhợt: “Mặc Sơ sao rồi?”
Quyền Đế Sâm không nói chuyện, Kiều Thanh Du thì chạy vào trong, cô ấy vào một cái là gọi: “Mặc Sơ… Mặc Sơ…”
Mặc Sơ đang mơ mơ màng màng ngủ trên sô pha, cô ấy ngồi dậy: “Thanh Du, sao cậu lại tới đây?”
Kiều Thanh Du nhìn thấy dấu bàn tay vẫn chưa tiêu hết trên mặt Mặc Sơ, và cả vết thương chưa đỡ trên cổ cô nữa, cô ấy lại gần: “Cái này là Long Diệu Thiên làm sao? Hay là Long Yên?”
“Long Diệu Thiên!” Mặc Sơ bất ngờ không kịp phòng ngự bị cô ấy đẩy ngã trên sô pha.
Kiều Thanh Du khổ sở nói: “Xin lỗi, Mặc Sơ, là chủ ý mà tớ nghĩ ra đối phó với Long Yên như thế, tớ thà rằng người bị thương là tớ…”
“Được rồi, tớ không sao rồi!” Mặc Sơ thấp giọng cười nói: “Bây giờ đã ổn hết rồi! À, phải rồi, cậu đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút!”
“Tớ biết!” Kiều Thanh Du sờ lên khuôn mặt của cô: “Tên khốn Long Diệu Thiên! Ông ta đánh người còn muốn tranh cử tổng thống, ông ta còn lợi dụng vết thương của mình để lôi kéo sự đồng cảm của người dân, kéo phiếu nữa cơ! Sao không đánh chết ông ta đi! Không được, tớ phải báo cáo việc ác của ông ta ra thế giới! Người như thế mà làm tổng thống, thì đất nước chúng ta còn có thể tồn tại được bao lâu hả?”
Mặc Sơ rất lo lắng cho cô ấy: “Một mình cậu đơn phương độc mã, lại còn là một cô gái nữa, cậu đừng làm chuyện nguy hiểm như thế nữa!”
“Nhưng tớ không nuốt trôi được cục tức này!” Kiều Thanh Du nhìn cô chăm chú: “Tớ thật sự hận không thể băm ông ta ra rồi cho rùa ăn!”
Khi hai người họ ngồi trên sô pha phòng khách nói chuyện, Quyền Đế Sâm đi lên thư phòng tầng hai.
Mặc Sơ ép nước trái cây cho Kiều Thanh Du, cô ép ba cốc, cô đưa một cốc cho Kiều Thanh Du: “Cậu uống trước đi, tớ bê một cốc lên cho Đế Sâm, lát nữa tớ xuống.”
Kiều Thanh Du nói nhỏ: “Tổng giám đốc Quyền tốt với cậu thật đấy, vừa nãy tớ vừa tới đã hung với tớ! Bảo tớ không được đặt cậu vào hoàn cảnh nguy hiểm!”
“Là anh ấy tới cứu tớ đấy!” Mặc Sơ cười ngọt ngào: “Nếu không thì có khả năng Long Diệu Thiên sẽ không tha cho tớ thật!”
“Đều là tớ không đúng!” Kiều Thanh Du lập tức nói: “Mặc Sơ, tớ thật sự xin lỗi cậu!”
“Đừng nói chuyện này nữa nhá!” Mặc Sơ chỉ vào cốc nước trái cây của Kiều Thanh Du: “Cậu uống trước đi, tớ lên lầu rồi tớ xuống.”
Mặc Sơ bê một cốc nước ép trái cây đi lên thư phòng ở tầng hai, cô đặt lên bàn của Quyền Đế Sâm: “Đế Sâm, anh uống một cốc nhé!”
Quyền Đế Sâm cầm lấy rồi uống.
Mặc Sơ nói: “Anh đừng giận Thanh Du! Về chuyện trừng phạt Long Yên, em cũng có đề nghị và thực hiện. Em biết em là bọ ngựa đứng máy không biết tự lượng sức mình, anh đừng giận nữa, được không?”
Quyền Đế Sâm nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô, anh cầm cốc thủy tinh và nhìn cô chăm chú: “Em đi xuống chơi đi! Anh không giận em!”
“Vâng!” Mặc Sơ đi xuống lầu, bằng trực giác, Quyền Đế Sâm có tâm sự, nhưng anh không nói thì cô cũng không hỏi.
Kiều Thanh Du thấy cô đi xuống, trên nét mặt cô ấy cũng có vài phần lo âu: “Sao rồi?”
“Không sao!” Mặc Sơ nói: “Cậu đừng để ý Đế Sâm, con người anh ấy khá là hung dữ! Thật ra anh đối xử với tớ rất tốt!”
“Tớ nhìn ra mà! Một người đàn ông bận trăm công nghìn việc, chịu để công việc xuống ở nhà với cậu, là biết anh ta đối xử tốt với cậu rồi!” Kiều Thanh Du đã uống hết nước trái cây trong cốc: “Hai vợ chồng các cậu không những rải cẩu lương cho tớ, còn tặng tớ thêm một cốc nước trái cây nữa!”
Câu này là trêu Mặc Sơ!
“Cậu cũng mau tìm lấy một người đàn ông đi, ngược cẩu độc thân đi chứ!” Mặc Sơ mỉm cười nói: “Gần quan được ban lộc, chi bằng cậu vào làm hội viên của công ty tớ, mỹ nam ba nghìn, tùy cậu chọn.”
Kiều Thanh Du lắc đầu: “Tớ vẫn còn trẻ, tớ không kết hôn! Tớ cũng không muốn có ràng buộc của hôn nhân! Được rồi, tớ đi đây, vợ chồng các cậu chơi vui nha!”
“Thanh Du, bất kỳ chuyện gì cũng phải cẩn thận!” Mặc Sơ nói.
“Biết rồi!” Kiều Thanh Du tạm biệt cô.
Giờ này, Mặc Sơ cũng không ngủ được nữa, cô nằm trên sô pha xem ti vi, mở tin tức ra đọc thì lập tức nhìn thấy bài đăng Long Diệu Thiên bị người ta đánh cho như cái đầu heo!
Tất nhiên, kiệt tác này xuất từ ai, đại khái thì trong lòng Mặc Sơ cũng đoán được là Quyền Đế Sâm.
Đối với việc Quyền Đế Sâm lại dám ra tay giáo huấn người đang dẫn đầu trong cuộc đua tranh cử tổng thống, Mặc Sơ cũng có vài phần lo lắng.
Cô lại đi lên tầng hai, cô đang định đi vào thư phòng của anh, kết quả là mở cửa ra thì nghe thấy anh đang mở cuộc họp trực tuyến.
Mặc Sơ không có quấy rầy anh, vì thế cô đi vào thư phòng của cô.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Mặc Sơ định đi làm, Dương Tử phụ trách lái xe cho cô.
“Chị dâu, bây giờ tôi là tài xế chuyên trách của cô!” Dương Tử mỉm cười nói: “Cô đi đâu, cô cứ gọi tôi lái xe! Tuyệt đối đừng hành động một mình.”
“Được!” Mặc Sơ biết, Dương Tử cũng là Quyền Đế Sâm cử tới.
Sau khi Mặc Sơ đi tới công ty, đã có một người phụ nữ trung niên đang đợi cô.
“Vị nữ sĩ này, chào cô! Uống trà hay uống cà phê?” Mặc Sơ đi tới: “Có gì có thể giúp được bà không?”
“Tôi không uống gì hết!” Người phụ nữ trung niên này ăn mặc bình thường, nhưng thần thái thì tao nhã vô cùng: “Tôi tìm cô, có việc riêng!”
Trong trí nhớ của Mặc Sơ, thì cũng không có người phụ nữ như này.
“Mời vào!” Mặc Sơ nói.
Bà ta đi vào xong thì nói thẳng luôn: “Cô hãy rời xa Quyền Đế Sâm!”
Mặc Sơ đã nghe rất nhiều người nói câu này, cô chỉ cười nhạt: “Không có khả năng! Có công việc cần thì có thể tới tìm tôi sau, nếu mà là liên quan đến những chuyện này, xin chớ tôi nữa.”
Người phụ nữ trung niên lại lấy ra một túi giấy: “Cô xem trước đi, rồi hãng quyết định cũng không muộn.”
Mặc Sơ nghĩ, xem thì xem, giờ chẳng có gì có thể chia rẽ cô và Quyền Đế Sâm nữa rồi.
Cô mở ra xem, là một bản giám định dna.
Đương nhiên, bản giám định về dna, Mặc Sơ cũng từng xem mấy lần, bản làm giả cũng có rất nhiều!
Cô nhìn thấy bên trên có viết Mặc Sơ và Long Diệu Thiên là quan hệ cha con!
“Thật là nực cười!” Mặc Sơ xé nát cái báo cáo giám định này luôn: “Tôi biết, rất nhiều người đều đang chia rẽ tôi và Đế Sâm, chiêu này của bà cao hơn người khác! Vị nữ sĩ này, cả đời này, tôi cũng sẽ không rời xa Đế Sâm!”
“Cô đúng là một con bé ngu ngốc!” Người phụ nữ trung niên đứng bật dậy: “Mặc Sơ, cô là con gái nuôi của nhà họ Mặc, cô là con gái ruột của Long Diệu Thiên, cô có biết rằng, hai nhà Mặc, Long đều là người có thù gϊếŧ cha của Đế Sâm không!”
Con ngươi của Mặc Sơ lập tức trừng lớn, sắc mặt cô lập tức tái nhợt không còn tí huyết sắc nào: “Bà nói gì? Bà là ai? Tại sao bà phải nói Đế Sâm như vậy?”
“Tôi là ai không quan trọng!” Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn cô: “Quan trọng là cô phải biết cô là ai? Chỉ dựa vào cô, mà cũng xứng đứng cạnh Đế Sâm sao? Cô có thể giả ngu, nhưng, tôi hỏi cô, tại sao cổ thần(thần cổ phiếu) lại biến mất không thấy nữa? Người thao túng đứng đằng sau cổ thần chính là Đế Sâm, trước nay anh ta lòng dạ rất sâu, gϊếŧ người hoàn toàn không thấy máu! Vả lại liên hoàn kế là vòng vòng kết hợp, đối phó với cặp mẹ con ngu xuẩn kia, còn dễ như trở bàn tay!”
“Tôi không tin!” Mặc Sơ lắc đầu: “Bà nói bậy, bà đang nói hươu nói vượn, bà không có bất kỳ bằng chứng nào, bà đang bôi nhọ anh ấy…”
Người phụ nữ trung niên lấy điện thoại ra, sau đó mở một video cho cô: “Đến xem đi, đây là cổ thần nhỉ! Long Yên tìm khắp nơi không thấy! Nhưng tôi vừa bức cung, anh ta đã nhận tội rồi!”
Người phụ nữ trung niên gửi vào trong hòm thư của cô, Mặc Sơ nhìn thấy trong video, cổ thần bị người ta từng nhát từng nhát xẻo thịt trên người, anh ta hét thảm: “Là Quyền Đế Sâm sai khiến, là anh ta… anh ta bảo tôi lừa hết sạch tiền của hai mẹ con đó, trực tiếp làm tức chết Mặc Đại Thăng, sau khi Mặc Đại Thăng qua đời, tôi lại làm cho số tiền kiếm được của hai mẹ con đó trở thành bọt nước, hai mẹ con sẽ phát điên…”
Mặc Sơ xem đoạn video này, cô lắc đầu: “Không thể nào! Đế Sâm từng nói, anh ấy sẽ tốt với tôi cả đời, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy…”
“Lời nói của đàn ông, cô cũng tin à?” Người phụ nữ trung niên cười ha ha: “Nếu như cô tin tưởng vào toàn bộ những lời nói của đàn ông, heo mẹ cũng biết trèo cây rồi!”
Mặc Sơ rưng rưng nhìn bà ta: “Tại sao? Tại sao bà phải nói cho tôi biết những thứ này?”
“Trước đó tôi đã từng nói, nếu cô rời xa anh ta, thì tôi cũng sẽ không nói cái gì hết, tôi còn có thể để cho cô tiếp tục ảo tưởng rằng anh ta yêu cô! Nhưng, cô cứ cố chấp như vậy!” Người phụ nữ trung niên thở dài: “Phụ nữ gặp phải tình yêu, đều sẽ mù quáng như vậy!”
Bà ta nói xong liền đi.
Mặc Sơ ngồi trên ghế, trong nháy mắt cô đã rơi đầy nước mắt, sao có thể như thế chứ?
Sao lại là cái chuyện như thế này?
Cô không nhớ đã bao lâu rồi cô không buồn như thế nào!
Những năm nay, bất kể có khổ cỡ nào, cô cũng sẽ nghĩ, một ngày kia, cô nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhưng mà, hạnh phúc mà cô tự nghĩ đó, chẳng qua là một cái bẫy, chẳng qua là một cái bẫy mà người khác sắp đặt!
Cô ngu ngốc chui vào, còn say sưa là mình đang sống trong cuộc sống hạnh phúc.
Mặc Sơ đưa tay lên che mặt, khóc như một đứa trẻ không nhà để về!
Đúng là cô không có nhà, nhà bố nuôi nhà họ Mặc đã tan tác rồi, cho dù nhà họ Lòng là bố ruột của cô, bố ruột của cô hận không thể bóp chết cô!