Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 273: Chỉ đùa cho anh vui

Quyền Đế Sâm đưa Mặc Sơ tới bệnh viện, Lục Vũ Trạch kiểm tri cẩn thận vết thương cho cô, sau đó bôi thuốc cho cô.

Dương Tử lái xe, Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ ngồi ở ghế sau, anh cầm một túi nước đá chườm lên mặt cho cô.

Dấu năm ngón tay kia nhìn thấy mà ghê người, làm cho Quyền Đế Sâm đau lòng lắm!

Anh không nói gì hết, anh chỉ im lặng chườm đá cho cô, giảm bớt sưng đỏ và đau rát trên mặt cô.

Sau khi hai người về đến nhà, Quyền Đế Sâm chỉ đánh mắt với Dương Tử một cái.

Dương Tử lập tức hiểu ngay, anh ta đi ra ngoài làm việc.

Quyền Đế Sâm đỡ Mặc Sơ ngồi trong phòng khách, hôm nay anh không đi đâu hết, anh chỉ ở nhà cùng cô, bôi thuốc lên cổ lên mặt cho cô.

Mặc Sơ thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng như vậy, trái lại cô lại nói: “Đế Sâm, em không sao, anh phải đi làm thì cứ đi làm đi! Em ở nhà nghỉ ngơi là được mà!”

“Anh có nhiều việc hơn đi chăng nữa thì anh cũng muốn ở cùng em!” Quyền Đế Sâm nắm tay cô: “Bà Quyền, anh không nên cuốn em vào trong cái vòng thị phi này.”

Mặc Sơ vội vàng nói: “Không liên quan tới anh! Tối qua đúng là em và Thanh Du muốn giáo huấn Long Yên, bởi vì cô ta có ý đồ gây bất lợi cho bảo bảo của Vãn Vãn! Nào ngờ Long Diệu Thiên phản công ác như vậy!”

Đôi mắt của Quyền Đế Sâm sâu như biển, anh nhìn cô, cái anh nói là anh đã cảnh cáo Long Diệu Thiên! Chắc chắn là Long Diệu Thiên thẹn quá hóa giận, cho nên ông ta mới xuống tay nặng với Mặc Sơ!

Nhưng mà, Mặc Sơ không biết những cái này, cô tưởng là tối qua cô đã trừng phạt Long Yên.

Tất nhiên, không loại trừng hai nhân tố này!

“Em không sao rồi, anh không cần lo cho em!” Mặc Sơ an ủi anh: “Hồi nhỏ em còn bị mẹ con nhà họ Mặc đánh không biết bao nhiêu lần…”

Quyền Đế Sâm cúi đầu, hôn lên môi cô.

Mặc Sơ mỉm cười ngọt ngào, tuy nửa bên mặt vẫn còn đau, cổ cũng đau, nhưng có anh ở đây, cô liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

“Không cần phải quan tâm người khác nói gì, giống như Long Diệu Thiên nói em là một đứa con hoang không ai cần…” Mặc Sơ cười “khanh khách”, “Thế thì sao chứ, em vẫn trưởng thành rồi này! Em còn giỏi hơn người khác nhiều nhá!”

Điện thoại của Quyền Đế Sâm reo lên, anh liếc mắt nhìn một cái, sau đó anh nói với Mặc Sơ: “Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, anh ra ngoài một lát!”

Mặc Sơ lại nắm tay anh: “Đừng vì một cặn bã, mà để tay mình dính máu tanh! Đế Sâm, kẻ xấu ắt có báo ứng!”

Quyền Đế Sâm sửng sốt, cô biết anh muốn đối phó Long Diệu Thiên!

Anh cười nhẹ: “Bà Quyền, anh làm việc có chừng mực đó! Nếu anh mà về muộn quá thì em đi ngủ trước đi nhé!”

Mặc Sơ gật đầu.

Quyền Đế Sâm bước nhanh đi ra ngoài, anh đi đến bến tàu hẻo lánh ở vịnh, trong một công ten nơ hàng hóa, Long Diệu Thiên bị che hai mắt, miệng bị nhét một cái khăn và bị ném trong xe.

Đám Dương Tử thì đứng ở bên ngoài, Dương Tử mặc một thân cảnh phục vẫn chưa có cởi, anh ta giả trang thành đi hỏi tình huống nhà Long Diệu Thiên, tiện thể đưa ông ta đi.

Quyền Đế Sâm hung hăng đạp một cước lên người Long Diệu Thiên, Long Diệu Thiên bị đá bay, rồi “bốp” một tiếng, bị ngã trên vách tường.

Tiếng “bốp bốp bốp” chưa từng đứt đoạn, Long Diệu THiên bị Quyền Đế Sâm đá bay liên tục, rồi lại ngã xuống, lại đá bay, lại ngã xuống.

Long Diệu Thiên không nhìn thấy gì hết, chỉ có bị Quyền Đế Sâm hung hăng giáo huấn thôi!

Bao lâu rồi Quyền Đế Sâm chưa chỉnh một người như thế này cơ chứ!

Trước giờ anh mà muốn chỉnh chết ai, thì động não là có thể đạt được mục đích rồi!

Nhưng, bây giờ anh trực tiếp dùng phương thức thô bạo, để đối phó với Long Diệu Thiên!

Long Diệu Thiên hấp hối, cầu cứu không được, phản kháng không được, chỉ có kết cục là mặc người ta chém gϊếŧ.

Lúc này, điện thoại của Quyền Đế Sâm reo lên, anh đi ra khỏi công te nơ, anh nhìn thấy là cuộc gọi của bên giám định.

Anh ra hiệu cho Dương Tử thả Long Diệu Thiên đi, kẻ cặn bã như thế này, Quyền Đế Sâm sẽ chơi ông ta trên quan trường, chứ không phải là để ông ta chết đi dễ dàng như thế này!

Dương Tử kêu người đưa Long Diệu Thiên thả đến chỗ khác, nhưng không có cởi bịt mắt của ông ta ra.

Dương Tử lái xe rời đi, Quyền Đế Sâm ngồi trên xe nghe điện thoại: “Nói!”

Phòng giám định nói: “Tổng giám đốc Quyền, anh đính thân tới được không?”

“Được! Tôi qua ngay.” Quyền Đế Sâm cúp điện thoại, sau đó anh nói địa chỉ cho Dương Tử.

Khoa giám định.

Lúc Quyền Đế Sâm tới, người phụ trách ở khoa giám định nhìn anh với vẻ hơi căng thẳng: “Tổng giám đốc Quyền, anh xem, tờ báo cáo này đúng là có thể khởi tố Long Diệu Thiên trăm phần trăm, nhưng mà…”

Quyền Đế Sâm xem báo cáo giám định, bởi vì chỗ cổ của Mặc Sơ có vết thương, qua giám định có dna của Long Diệu Thiên, nhưng mà, một bí mật rúng động lòng người khác cũng nổi lên mặt nước.

Đến cả Quyền Đế Sâm cũng không ngờ tới, anh cất báo cáo đi: “Đưa cho tôi trước đã! Chuyện này chờ tôi thông báo.”

“Vâng!” Người phụ trách khoa giám định gật đầu.

Quyền Đế Sâm lên xe, Dương Tử thấy sắc mặt anh không tốt, anh ta cũng không hỏi, thế là anh ta lái xe về vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Quyền Đế Sâm có chấn động đi chăng nữa thì anh cũng bình tĩnh, anh gọi điện cho Lục Vũ Trạch: “Đi đến vịnh mà tôi nói cho anh, lấy vết máu trên sàn, sau đó lấy dna của Mặc Sơ làm một phần giám định cho tôi!”

Anh bỏ điện thoại xuống, cũng không phải là anh không tin bản giám định mà khoa giám định làm, chỉ là, anh cần phải bảo đảm chắc chắn rằng thông tin này phải tuyệt đối chính xác.

Quyền Đế Sâm về đến vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, Mặc Sơ vẫn chưa ngủ, cô đang đọc một cuốn sách, tập trung ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng cô còn cầm bút đánh dấu một chút nữa.

Cô nhìn thấy Quyền Đế Sâm đã về, cô tiến lên: “Anh về rồi à!”

Quyền Đế Sâm gật đầu: “Anh đi tắm trước đã!”

Sau khi anh tắm xong, Mặc Sơ đã lên giường rồi.

Anh cũng nằm xuống cạnh cô, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng, nếu mà chuyện dna là thật, chuyện này sẽ trở nên ngày càng phức tạp.

Mặc Sơ không hề phòng bị lưu luyến anh, thực ra cô cũng buồn ngủ rồi, cô đang đợi anh về, anh về rồi, cô sẽ nhanh chóng ngủ trong lòng anh.

Người không ngủ được là Quyền Đế Sâm.

Anh muốn ngồi dậy đi hút một điếu thuốc, nhưng, Mặc Sơ lại gối đầu lên cánh tay anh, anh nhìn dáng vẻ đang ngủ say của cô, anh cũng không đành ngồi dậy đi ra ngoài.

Quyền Đế Sâm gần như là một đêm không ngủ, tới gần sáng, anh mới ngủ thϊếp đi.

Lúc này, điện thoại của anh reo lên, Lục Vũ Trạch gọi điện thoại cho anh.

Quyền Đế Sâm khẽ ngồi dậy, Mặc Sơ vẫn đang ngủ, anh đi ra ban công nghe điện thoại.

“Tổng giám đốc Quyền, tôi đã gửi báo cáo giám định vào mail của anh rồi!” Lục Vũ Trạch nói.

“Được, chuyện này đừng để cho bất kỳ ai biết!” Quyền Đế Sâm nói: “Ngoài ra, anh đưa chút lễ cho người phụ trách khoa giám định, đừng để bọn họ nói linh tinh!”

“Vâng!” Lục Vũ Trạch đi làm ngay.

Sau khi bỏ điện thoại xuống, anh đi vào phòng ngủ thì cũng không ngủ được nữa, anh đi tắm, sau đó vào thư phòng, mở thư ra thì đã nhìn thấy một phần giám định dna đó.

Anh xóa sạch, sau đó dặn Lục Vũ Trạch cũng xóa sạch tài liệu đi, ngoài ra cũng khiến cho khoa giám định bên kia cũng loại bỏ triệt để.

Mặc Sơ là một người phụ nữ lương thiện mà trong sáng, cô không cần phải biết những thứ quá đen tối, anh xử lý sạch là được.

Quyền Đế Sâm đi ra khỏi thư phòng, anh nhìn thấy Mặc Sơ đã xuống lầu, cô đang cầm túi nước đá chườm mặt: “Thật là kỳ lạ, vẫn chưa khỏi!”

Quyền Đế Sâm đi xuống lầu, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ của cô: “Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai là tốt rồi! Em đi thoa mặt trước đi, anh đi nấu bữa sáng!”

“Woa, lại được thưởng thức tay nghề của anh Quyền rồi!” Mặc Sơ vô cùng vui vẻ, cô đi theo sau lưng anh.

Mỗi lần Quyền Đế Sâm xuống bếp, cô liền đặc biệt hưng phấn.

Hôm nay, Quyền Đế Sâm nấu bữa sáng kiểu tây, anh nước bánh mỳ, rán trứng, hâm sữa bò.

“Bữa sáng hôm nay rất đơn giản!” Anh bê lên bàn rồi nói.

Mặc Sơ rất vui vẻ: “Bất luận có đơn giản cỡ nào, chỉ cần là món mà anh Quyền nấu thì chính là món ăn ngon nhất trên đời.”

“Cái miệng nhỏ nhắn này của em, cứ biết chọc người vui vẻ vậy đấy!” Quyền Đế Sâm sát lại gần, hôn một chút lên môi xinh của cô.

Đầu Mặc Sơ và đầu anh tựa vào nhau, cô cười nói: “Em chỉ trêu anh Quyền vui thôi!”

“Anh Quyền vinh hạnh quá!” Quyền Đế Sâm cũng mỉm cười.

Hai người yêu thương ăn bữa sáng, sau đó anh cầm lấy miếng đá chườm lên mặt cho cô, cô thì gối đầu lên chân anh, để anh phục vụ cô.

Quyền Đế Sâm vừa chườm mặt cho cô, vừa nói: “Sau này em đừng một mình đối phó Lâm Yên! Hết thảy có anh!”

“Vâng!” Mặc Sơ gật đầu: “Có phải là em vô dụng lắm không?”

Quyền Đế Sâm xoa đầu cô: “Em không đủ lòng dạ độc ác mà thôi!”

Mặc Sơ lập tức mở to mắt, anh lại bổ sung thêm: “Anh cũng không cần em đi làm chuyện độc ác!”



Sau khi Long Diệu Thiên chạy về, ông ta bí mật dưỡng thương.

Long Yên không có bị thương gì, cô ta thấy bố bị đánh đến nỗi gãy mấy cái xương dườn, cô ta tức giận nói: “Đấy là ai làm? Vệ sĩ đâu? Nhiều vệ sĩ như vậy toàn ăn cứt hết rồi à?”

Đám vệ sinh không dám nói một câu nào.

Mấu chốt là hoàn toàn không điều tra được cảnh sát này ở trong sở cảnh sát, phủ phó tổng thống không có camera, cho nên, bọn họ cũng không biết đi đâu tìm người!

Long Diệu Thiên hổn hển nói: “Chắc là Quyền Đế Sâm thôi! Bố vừa mới giáo huấn Mặc Sơ! Cậu ta vốn là người rất nặng lòng báo thù! Nhưng mà, cậu ta đã thả bố, trái lại thì làm bố hơi bất ngờ!”

Long Yên  nói: “Bố là người đứng đầu trong cuộc tranh cử tổng thống, bố mất tích hoặc tử vong, chẳng nhẽ không nhếc lên sóng to gió lớn chắc? Tất nhiên là anh ta kiêng kị quyền thế của bố, không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi!”

Bà Long vừa nghe vậy: “Bọn họ đã trói Yên Nhi cả đêm, lại còn đánh Diệu Thiên ra thành thế này nữa, chúng ta cứ bấm bụng chịu sao?”

“Bây giờ đợi tôi tranh cử xong, sau khi tôi lên làm tổng thống, tôi sẽ ngũ mã phanh thây cậu ta!” Long Diệu Thiên hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi!

Long Diệu Thiên nói quá mạnh, tác động đến vết thương, ông ta đau đến nỗi hít sâu, khi ông ta nhắm mắt lại, ông ta nghĩ đến khuôn mặt của Mặc Sơ!

Bởi vì ông ta đã không còn nhớ được diện mạo của người phụ nữ mà ông ta cường bạo vào 25 năm trước, liệu Mặc Sơ của hiện tại có phải hậu quả của lần phóng túng đó không?

Long Diệu Thiên vẫn không rõ, nhưng, vì danh tiếng trong sạch của ông ta, Mặc Sơ là tuyệt đối không thể giữ lại!

Tất nhiên, còn có Quyền Đế Sâm đá ông ta đến nỗi ông ta gần chết, đám thù mới hận cũ này, kết toán hết.

Long Yên không nuốt trôi được cục tức này: “Con phải đi bắt Mặc Sơ lại, lột sạch quần áo của cô ta, cho tất cả đàn ông trên đời thượng cô ta…”

“Bây giờ không được hành động lỗ mãng!” Long Diệu Thiên nói. “Bây giờ bố đang chuẩn bị tranh cử, đợi sau khi bố lên chức, con có thể tùy ý làm càn! Phải rồi, con gọi phóng viên tới, nói là bố bị người ta ta bắt cóc đánh bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện…”