Tô San tắm xong bước ra, cô ta đang uống nước, cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ do khách sạn cung cấp, cô ta chờ Mặc Sơ đi ra, khóc lóc nói: “Chị họ, em thật sự xin lỗi chị. Em đã nhìn lầm người, cuối cùng em cũng thấy rõ bộ mặt thật của Tư Vĩ Phàm. Chị họ, chuyện trước đây là do em sai.”
Tô San khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, dáng vẻ hối hận: “Chị họ, chị nói xem, có phải em bước một bước sai nên từng bước sai không? Em sẽ không tin vào đàn ông nữa, sau này em sẽ sống một cuộc sống giống chị họ, chị giúp em đi.”
“Tô San, cuộc đời của mỗi một người đều có hướng đi của riêng mình, cô cũng đừng đau lòng, mất đi cũng không phải chuyện không tốt.” Mặc Sơ nhỏ giọng khuyên cô ta: “Có đôi khi có được cũng không phải là chuyện may mắn, tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường.”
Tô San gật đầu: “Chị và tổng giám đốc Quyền thật sự chia tay sao? Em có nhìn thấy tin tức, tổng giám đốc Quyền sẽ kết hôn với Long Yên.”
Mặc Sơ hơi đau lòng, nói: “Đó là quyết định của tổng giám đốc Quyền, tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy.”
Lúc này, Tô San đưa nước cho cô: “Chị họ, em cảm thấy tổng giám đốc Quyền thật sự thích chị, chị cũng đừng đau lòng khổ sở như vậy. Dù sao sự yêu thích của đàn ông cũng chỉ được một thời mà thôi.”
Mặc Sơ không chút phòng bị, đúng lúc cô đau lòng, vặn mở nắp bình nước, lập tức uống một hớp nước.
Sau khi Tô San thấy cô uống nước xong, từ từ để lộ nụ cười gằn mưu mô.
Mặc Sơ cũng tự cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng cô đã tắm nước lạnh, sao lại cảm thấy nóng như vậy?
“Tô San.” Mặc Sơ gọi cô ta.
“Chị họ, có phải rất nóng không?” Tô San tươi cười không có ý tốt.
Mặc Sơ lắc đầu, cô khó tin nhìn Tô San: “Không phải cô bỏ thuốc tôi đó chứ? Tôi vừa cứu cô, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Lương tâm của cô bị chó gặm sao?”
Tô San cười lạnh: “Chị không có trên thế giới này thì tôi và Tư Vĩ Phàm sẽ hạnh phúc, là do chính chị không biết điều, từ nhỏ chị đã là trẻ mồi côi, là bố mẹ chị bỏ rơi chị. Nói không chừng do chị khắc bọn họ đấy! Ở nhà họ Mặc, chị cũng là người dư thừa, dù sao thế giới này có chị, không ai tốt đẹp cả, nên chị vẫn nên biến mất đi.”
Mặc Sơ lảo đảo muốn đi ra ngoài, cô cầm lấy túi xách của mình, kết quả bị Tô San cướp mất: “Không được phép đi đâu cả, còn có kịch hay đang chờ chị đấy.”
Mặc Sơ thừa dịp mình vẫn còn ý thức, cô cầm lấy điện thoại di động trên đất, gọi điện thoại cho Quyền Đế Sâm.
Cô biết giữa cô và anh không nên xuất hiện cùng nhau nữa.
Nhưng mà vào giờ phút này, cô thật sự không còn biết nên tìm ai.
Một lần cuối cùng, để cô cầu xin anh một lần cuối cùng.
Lúc tiếng điện thoại vang lên, Mặc Sơ hy vọng anh có thể nghe điện thoại nhanh một chút.
Lúc đầu dây bên kia truyền tới tiếng nói của Tả Điện Vũ, Mặc Sơ vừa thất vọng nhưng cũng có một chút hy vọng.
“Cô Mặc.” Tả Điện Vũ lên tiếng: “Có chuyện gì sao?”
Mặc Sơ vội vàng nói: “Tổng giám đốc Quyền đâu? Tôi đang ở khách sạn, phòng số 1919, cứu tôi.”
Cô vừa nói xong, Tô San đã cướp mất điện thoại của cô.
Tô San thấy cô gọi cho Quyền Đế Sâm, cô ta cũng nghe nói Mặc Chiêu Đệ đã bị Quyền Đế Sâm chỉnh rất thảm, đương nhiên cô ta cũng không dám tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy của Quyền Đế Sâm.
Tô San biết Quyền Đế Sâm sẽ đến rất nhanh, lúc cô ta cầm lấy điện thoại của Mặc Sơ, trong lúc vô tình thấy được số của Long Yên, cô ta lập tức dùng điện thoại mình lưu lại.
Mặc Sơ lảo đảo chạy vào phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh để mình tỉnh táo một chút, nhất định phải chờ đến khi Quyền Đế Sâm tới.
Tô Sam thì lập tức rời khỏi khách sạn, khi cô ta nhìn thấy Quyền Đế Sâm tới, lập tức dùng điện thoại công cộng gọi cho Long Yên: “Cô Long, tôi thấy vị chồng chưa cưới của cô vào khách sạn thuê phòng với một người phụ nữ khác/”
Long Yên vô cùng nhạy cảm với tin tức như vậy.
Tối qua, cô ta bị Quyền Đế Sâm làm nhục một phen, bây giờ Quyền Đế Sâm lại thuê phòng với một người phụ nữ khác, sao Long Yên có thể chịu đựng chuyện này?
Cô ta không cần biết Quyền Đế Sâm có yêu cô ta hay không, dù sao cô ta cũng không yêu Quyền Đế Sâm.
Nhưng mà, Quyền Đế Sâm không xem cô ta ra gì, cô ta không nhịn được.
Nói trắng ra chính là những cô gái kiêu ngạo xuất thân từ gia đình không bình thường, tìm kiếm đãi ngộ cao cấp từ những người khác.
Quyền Đế Sâm chạy tới khách sạn, anh đi thẳng vào phòng thì nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Anh sải bước đi tới, Mặc Sơ đang ngâm mình trong nước.
“Mặc Sơ.” Quyền Đế Sâm chỉ vừa cách cô có vài chục phút vào mà cô lập tức xảy ra chuyện thế này.
Anh đi tới bên cạnh cô, nhìn làn nước lạnh lẽo, nhìn thân thể tuyệt đẹp của cô bồng bềnh trong làn nước, tạo ra từng làn từng làn gợn sóng lăn tăn.
Anh thấp giọng gọi kêu, trong lòng sóng gió dâng trào.
Mặc Sơ rùng mình, cô ngẩng đầu, hoảng hốt như nghe thấy tiếng nói của Quyền Đế Sâm.
“Đế Sâm.” Mặc Sơ có cảm giác đó là anh, là anh sao? Anh thật sự tới rồi sao?
“Là tôi đây.” Quyền Đế Sâm cười khổ: “Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua người đã tổn thương cô, hôm nay ai đã tổn thương cô thế này?”
“Tô San, cô ta lấy oán báo ơn.” Mặc Sơ rưng rưng nhìn anh: “Là do tôi quá lương thiện, giống như câu chuyện người nông dân và con rắn vậy. Tôi tốt bụng cứu cô ta, vậy mà cô ta lại cắn ngược lại tôi. Tôi cũng không biết tìm ai, tôi chỉ có thể tìm anh thôi, Đế Sâm.”
Quyền Đế Sâm vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô ngoan ngoãn tựa như một con mèo, dán vào lòng bàn tay anh, trong lúc tinh thần không tỉnh táo, kể lể rằng cô không muốn xa rời anh.
Hoặc cũng chỉ vào những lúc yếu ớt nhất thế này, cô mới đồng ý tâm sự với anh.
Bình thường cô quá mạnh mẽ, cũng quá lý trí, lời trong đáy lòng cứ như ánh trăng vậy, biến mất ngay trước khi trời sáng.
“Cô bé ngốc.” Quyền Đế Sâm thấp giọng gọi cô: “Động lòng với tôi đi.”
Mặc Sơ không nghe thấy, cô không thỏa mãn, chỉ dán mặt vào lòng bàn tay anh, cô kêu hừ hừ, còn muốn nhiều hơn.
Quyền Đế Sâm nhẹ nhàng thở dài, tối nay xảy ra quá nhiều chuyện.
Anh thấy cô giống như con mèo nhỏ, cọ cọ vào bàn tay thô ráp của anh, ánh mắt cô không có tiêu cự nhìn anh: “Đế Sâm, tôi rất khó chịu.”
“Tôi biết.” Quyền Đế Sâm gật đầu, anh dùng một bàn tay khác trấn an cô.
Nào ngờ Mặc Sơ muốn đứng dậy từ trong bồn nước, đưa hai tay ra, muốn nhào vào lòng anh.
Lúc này điện thoại di động của Quyền Đế Sâm reo lên, là Tả Điện Vũ ở dưới lầu khách sạn gọi tới: “Tổng giám đốc Quyền, cô Long tới.”
Tròng mắt Quyền Đế Sâm nhanh chóng trở nên ác liệt như chim ưng, có người muốn động vào Mặc Sơ, cũng phải hỏi xem anh có đồng ý hay không.
Người phụ nữ hiền lành, theo lý mà nói nên được yêu thương chứ không phải bị người khác ức hϊếp.
Đặc biệt Mặc Sơ là người phụ nữ của anh.
Sau khi Quyền Đế Sâm cúp điện thoại, Mặc Sơ đã nhào vào lòng anh, trông như một đứa trẻ không được thỏa mãn, không ngừng cựa quậy trong lòng anh.
Mặc Sơ vô ý thức mê sảng: “Tôi vẫn còn nóng, tôi vẫn còn khó chịu, tôi, tôi muốn.”