Long Yên từ tòa nhà Đế Quốc đi ra, lúc này cô ta gọi điện thoại cho Cố Vãn Vãn.
“Không phải lần trước cô muốn lên kế hoạch trộm **** ***** sao?” Bây giờ Long Yên tức muốn bốc khói, cô ta chỉ hận không thể để con cháu đời sau của Quyền Đế Sâm gieo rắc khắp nơi, để đâu đâu cũng có con riêng của Quyền Đế Sâm.
Cố Vãn Vãn thở dài: “Cô nghĩ ra cách gì rồi hả?”
Long Yên chế giễu cô ấy: “Nếu không nghĩ ra biện pháp, cô không cần nữa à?”
“Tôi cần.” Cố Vãn Vãn cũng không có cách nào.
Cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ nát óc cũng không có cách nào.
Long Yên suy nghĩ một chút: “Tôi có cách, thế này… thế này…”
Sau khi Quyền Đế Sâm tan việc, anh hẹn Cố Trạch Dã đi uống rượu.
Cố Trạch Dã đi cùng anh, lúc hai người cùng đi vào hấp dẫn ánh mắt của không biết bao nhiêu thiếu nữ.
Chân mày Quyền Đế Sâm hiện lên vẻ ác liệt, còn Cố Trạch Dã thì vừa thoải mái vừa ngang ngược.
“Tin cậu kết hôn vừa được công bố ra ngoài đã khiến trái tim bao nhiêu thiếu nữ vỡ tan.” Cố Trạch Dã nâng ly, trong ánh mắt hiện lên ý cười: "Đặc biệt là công chúa nhà tôi, con bé nói trái tim của con bé đã vỡ thành mã QR luôn rồi."
Quyền Đế Sâm hừ một tiếng: “Chờ đến khi có có thể hàn gắn lại mã QR của em ấy, còn có thể mở ra kỷ nguyên mới.”
“Không ngờ cậu cũng biết kể chuyện cười.” Cố Trạch Dã uống một hớp rượu.
Quyền Đế Sâm cụng ly với anh ta, Cố Trạch Dã hỏi anh: “Phù rể là tôi, thế đã quyết định được người làm phù dâu chưa?”
“Cậu chọn phù dâu đi.” Quyền Đế Sâm không có hứng thú với chuyện này.
Cố Trạch Dã thở dài: “Có phải cậu quá tuyệt tình với Mặc Sơ quá không? Người ta là một cô gái tốt, cậu nói kết hôn là kết hôn, cậu nói ly hôn thì ly hôn ngay.”
Quyền Đế Sâm nghe anh ta nhắc đến Mặc Sơ, đôi mắt anh trở nên u ám lạ thường, trong ly rượu phản chiếu vẻ đẹp trai của anh, ngược lại cũng phản chiếu dấu son môi trên cà vạt.
Lúc này điện thoại của Quyền Đế Sâm reo lên.
Anh nhìn thấy là điện thoại của ông cụ Long, anh nghe điện thoại.
“Đế Sâm, chúng ta và ông nội cháu đang nói chút chuyện ở nhà hàng, cháu có tới không?” Long Thành Trung nói.
Quyền Đế Sâm nhìn đồng hồ đeo tay: “Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới đó.”
Sau khi anh cúp máy, nói với Cố Trạch Dã: “Lát nữa cậu đi đón ông nội với tôi.”
“Bây giờ mà cậu đã chán ghét nhà họ Long rồi hả, thế thì còn kết hôn kiểu gì?” Cố Trạch Dã cười nói.
Quyền Đế Sâm không nói gì, uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Hai mươi phút sau, Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã cùng quá bắt xe đi tới khách sạn.
Khách sạn.
Long Yên dùng thiết bị điện tử thay đổi giọng nói gọi cho Quyền Đế Sâm, Cố Vãn Vãn ở bên cạnh nhìn: “Thế này thật sự được sao?”
“Dù gì cô cũng du học ở nước ngoài mà cái này cũng không biết.” Long Yên nói: “Chờ lát nữa Quyền Đế Sâm tới, chúng ta lập tức chụp thuốc mê, anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, chắc chắn sẽ trúng chiêu.”
Hai người khép hờ cửa, hơn nữa còn không mở đèn.
Một khi không bật đèn, phòng khách sạn hết sức tối tăn.
Hai người nào biết rằng người tới lại là Cố Trạch Dã và Quyền Đế Sâm.
Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã đứng ngoài cửa, sau khi đẩy cửa ra, ngửi thấy mùi là lạ, đã lâu rồi hai người không hợp tác. Lúc này họ nhìn nhau, mỗi người chọn một mục tiêu, đánh thẳng tới.
Kết quả hai người nghe thấy giọng của Long Yên và Cố Vãn Vãn.
Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã cùng ngừng lại, lúc bọn họ đang định bật đèn, bỗng nhiên có thứ gì đó phun vào mặt họ.
Mặc Sơ chầm chậm đi trên đường, sao càng gần lúc kết thúc lại càng thấy tổn thương.
Hoặc có thể bởi vì cô đơn quá lâu, cũng mạnh mẽ quá lâu.
Quyền Đế Sâm là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô, chỉ là ánh sáng này quá ngắn ngủi, cô còn chưa kịp cảm nhận thật một phen.
Mặc Sơ đi từ từ, nhìn ánh đèn neon lóe lên trên đường, nhìn dòng người đi đường vội vã, nhìn trẻ con đang chơi đùa bên đài phun nước.
Bỗng nhiên bên dưới một cây đại thụ có tiếng người cãi nhau.
Cô nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc.
Mặc Sơ đi tới, Tư Vĩ Phàm cầm một tập tài liệu, “bốp” một tiếng, đập vào mặt Tô San.
Tô San mượn ánh đèn yếu ớt, cũng không thấy rõ là cái gì: "Vĩ Phàm, anh làm gì thế?”
“Tôi làm gì?” Tư Vĩ Phàm cười lạnh: “Cô biết không Tô San, cô xem tôi là một tên ngốc, lừa tôi nhiều năm như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng cô trong sáng thế nào, hóa ra cô đi tu sửa lớp màng kia, cô không chỉ lêu lổng với đàn ông, còn mang thai cho tên đàn ông khác. Những năm qua cô không mang thai được là bởi vì cổ tử ©υиɠ của cô bị tổn hại.”
Sắc mặt Tô San trắng bệch: “Sao anh biết điều này, Vĩ Phàm, không phải như vậy, thật sự không phải.”
Cô ta nói, tiến lên muốn kéo Tư Vĩ Phàm: “Vĩ Phàm, anh nghe em giải thích có được không? Gần đây em đang đi khám bác sĩ, bác sĩ kia nói em còn trẻ, vẫn có thể có con được.”
“Cô cũng chỉ là một con đàn bà phóng đãng.” Cái tên đội nón xanh Tư Vĩ Phàm này, cái sừng xanh sáng chói, anh ta đội trên đầu n năm mà còn tự cho rằng Tô San vô cùng thuần khiết.
Tô San không rõ, cô ta luôn giấu kín như bưng về chuyện này: “Vĩ Phàm, sao anh biết được?”
“Cô làm chuyện xấu xa như vậy mà còn sợ người khác biết được à?” Tư Vĩ Phàm vô cùng chán ghét cô ta, một tay đẩy cô ta vào đài phun nước: “Cô vào đó tắm rửa sạch sẽ đi.”
Ái chà, đây cũng không phải nước thánh, có thể gột rửa được linh hồn bẩn thỉu của cô ta sao?
Tư Vĩ Phàm không nhìn Tô San trong đài phun nước nữa, sải bước rời đi.
Hai tay Tô San vung vẫy loạn xạ: “Cứu tôi với, tôi không biết bơi.”
Mặc dù Mặc Sơ cảm thấy hơi đau lòng, nhưng mà ít nhất Quyền Đế Sâm chưa từng tổn thương cô như vậy, cô vẫn cảm thấy mình rất may mắn.
Cô nghe thấy tiếng cầu cứu của Tô San, cuối cùng vẫn nhảy xuống, kéo Tô San lên.
“Cứu tôi.” Tô San nắm tay cô thật chặt, bây giờ Mặc Sơ chính là ngọn cỏ cứu mạng của cô ta, sau khi thấy rõ Mặc Sơ, cô ta nói: “Chị họ, cứu em, mau cứu em.”
Bởi vì sợ hãi, Tô San không ngừng đạp nước, điều này càng tăng độ khó cho Mặc Sơ.
Sau khi Mặc Sơ kéo Tô San ra khỏi hồ nước, cô cũng mệt đến nỗi tê liệt ngã ra đất.
Có người lập tức vây quanh, hỏi: “Có cần gọi cấp cứu 120 không? Hai người sao rồi?”
“Tôi không sao?” Mặc Sơ nghỉ ngơi một chút rồi nói: “Cảm ơn đã quan tâm.”
Mặc Sơ hô hấp nhân tạo cho Tô San, Tô San phun nước ra, cũng tỉnh lại, đang không ngừng ho khan và khóc thút thít.
Tô San nhìn Mặc Sơ, chắc chắn bởi vì Mặc Sơ nên Tư Vĩ Phàm mới biết chuyện này.
Tô San nảy ra suy nghĩ, bản thân cô ta không hạnh phúc, Mặc Sơ cũng không được hạnh phúc.
Cô ta cố ý tỏ ra yếu thế nói: “Chị họ, em mệt quá, có thể đưa em về nhà được không?”
Mặc Sơ thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, gật đầu: “Đi thôi.”
Tô San đi mấy nước, nói: “Chúng ta đều ướt sũng, cũng không gọi được xe, chi bằng chúng ta đến khách sạn tắm rửa trước đi, thay một bộ quần áo khác rồi tính sau.”
Mặc Sơ và Tô San đi tới khách sạn, hai người thuê một phòng, Mặc Sơ không ngờ, mình lại bị Tô San tính kế lần nữa, hơn nữa lần này còn nghiêm trọng như vậy.