Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 155: Ly hôn thì ly hôn, anh vẫn sẽ chăm sóc em như trước

Nhưng mà cũng may, tiên sinh sẽ không đi lâu lắm.

Cô mở Wechat ra hàn huyên với Hà Hiểu Hiểu một lúc, lúc cô đang nằm nghe cô ấy kể về việc bản thân đã đấu trí đọ sức với Lục Tước thì đột nhiên, cơ thể cô bất ngờ bị ai đó ôm chặt lấy.

Cô không bật đèn, cả phòng ngủ bị bao phủ bởi màu đen, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào chiếu ánh sáng mơ hồ lên giường, phía sau cô truyền đến hương nước hoa Cologne quen thuộc.

“Anh về rồi sao?"

“Ừ.” Giọng nói tiên sinh có vẻ hơi khàn khàn: “Xin lỗi, anh có chút việc gấp phải đi xử lý ngay.”

Tô Cẩm Tinh nằm trong l*иg ngực anh khẽ xoay người lại, hương nước hoa Cologne quấn quanh mũi cô có phần hơi nồng đậm, mũi cô cay cay.

Cô không nhịn được hắt xì một cái, mũi ngưa ngứa: “Anh hút thuốc sao?”

“Em vẫn ngửi thấy hả? Anh đã đứng dưới lầu một lúc để mùi thuốc bay đi rồi mà."

“Không phải em cấm anh hút thuốc, có điều hút thuốc thật sự rất hại cho cơ thể."

Tiên sinh nhẹ nhàng đáp “Ừm” một tiếng: “Anh biết, tại anh nóng lòng muốn gặp em quá, nếu không anh đã ở dưới lầu lâu hơn chút để đỡ mùi thuốc lá rồi. Cẩm Tinh, em… dạo này em có chỗ nào không thoải mái nữa không?”

Lúc nói cái này, anh nhẹ nhàng ấn tay lên ngực cô.

Tô Cẩm Tinh hiểu ý của anh, căn bệnh ung thư phổi của cô giống như một quả bom hẹn giờ vậy, những ngày gần đây trôi qua quá êm đềm, nó khiến cô vô thức quên đi tai họa ngầm này.

Cô lắc lắc đầu: “Không có.”

“Nếu em cảm thấy có gì không thoải mái dù chỉ là một chút, em cũng phải nói ngay cho anh đấy, biết không hả?"

“… Dạ." Tô Cẩm Tinh nói: “Đúng rồi tiên sinh, thứ sáu tuần này em có thể hoàn thành thủ tục ly hôn với Tiêu Cận Ngôn.”

"…”

“Tiên sinh?”

“Ừm." Tiên sinh ôm chặt cô hơn, anh nói: “Không sao đâu, xử lý xong xuôi mọi chuyện là tốt rồi, ly hôn thì cứ ly hôn đi, anh vẫn sẽ ở bên chăm sóc anh như trước thôi.”

Tô Cẩm Tinh cũng không nghi ngờ gì, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm anh.

“Ngủ đi.”

“Được.”

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.



Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Tinh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại từ bệnh viện gọi tới.

Tiếng y tá truyền đến từ đầu dây bên kia: “Cô Tô, có hai vị khách tới nói là muốn thăm mẹ cô, tôi sợ sẽ xảy ra tình huống như lần trước nên đã ngăn cản bọn họ, vội gọi điện báo cho cô ngay đây ạ.”

Nhận được cuộc điện thoại, Tô Cẩm Tinh tỉnh táo hơn hẳn: “Khách thăm sao? Nam hay nữ, lớn tuổi không?”

“Một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn thì có vẻ khoảng hai ba mươi tuổi gì đó."

“… Là chủ tịch Tiêu của tập đoàn Tiêu Thị sao?"

“Không phải, anh ta nói rằng anh ta là sếp của cô, anh ta đại diện công ty tới thăm. Hình như là… Họ Lục thì phải."

Họ Lục, Lục Đình?

Tô Cẩm Tinh cúp điện thoại, sau đó vội vàng ấn số gọi điện cho Lục Đình.

Lục Đình lười biếng nhận cuộc gọi, có vẻ anh ta đã đoán được cô sẽ gọi điện từ trước, giọng nói nghe có phần hơi khoe khoang như thể tôi biết cô sẽ gọi: “Alo?”

“Tổng giám đốc Lục, rốt cuộc anh định làm gì?"

Lục Đình thuận miệng đáp lại một câu: “Chẳng phải cô y tá vừa mới nói đó sao? Tôi là cấp trên của cô, tôi đại diện công ty tới thăm bệnh mẹ cô.”

“Nhưng mà hiện giờ tôi đã không còn là nhân viên của trang sức Duy Nhất nữa rồi, và đương nhiên, anh cũng không còn là cấp trên của tôi…"

“Vậy thì cứ coi là thế đi, cô mau tới đây ngay đi, chúng ta gặp mặt nói chuyện, tạm biệt."

Tút tút tút…

Lục Đình quơ quơ điện thoại, nhướng mày với cô y tá: “Thấy chưa? Tôi đã nói cô ấy sẽ gọi lại cho tôi mà, giờ có thể để tôi vào trong được chưa?”

Cô y tá vẫn hơi do dự đáp: “Tại sao anh không đợi cô Tô tới rồi hai người cùng vào?”

Lục Đình dùng cằm chỉ chỉ về phía hai cái hộp thực phẩm dinh dưỡng mà anh ta đang cầm trên tay, miệng nói: “Cái đống này không nhẹ đâu nha, cô bắt tôi xách hai cái túi này đứng đợi đến khi cô ấy tới hả? Cô đúng là vô nhân đạo quá đấy! Ây da, tính tôi vốn đã lười rồi, cô để tôi vào gặp bác gái trước đi, khi nào cô ấy tới thì cô kêu cô ấy vào phòng ngay là được mà.”

Vừa dứt lời, Lục Đình đã sải chân cầm theo túi đồ có mấy thứ thực phẩm dinh dưỡng bước vào phòng bệnh của Lưu Uyển Chân.

Y tá phía sau vội đi theo anh ta, nhưng chỉ mới đi được hai bước thì nghe trong phòng bệnh không có tiếng cãi nhau, nên cũng tin lời anh ta nói là thật, quay người về trạm y tá.

Trong phòng bệnh, Lưu Uyển Chân nhìn người đàn ông trẻ xông vào đột ngột kia, bà hoảng sợ: “Cậu… cậu tới tìm ai?”

Lục Đình cười, anh ta đặt mấy túi thực phẩm dinh dưỡng lên bàn, sửa sang lại nơ cổ và ống tay áo, hắng giọng, nghiêm túc mở miệng: “Dạ chào bác gái, cháu tên Lục Đình, là cấp trên kiêm… người theo đuổi của Tô Cẩm Tinh.”

Lưu Uyển Chân chớp chớp mắt, bà ngẩn người: “Cậu trai, cậu năm nay bao tuổi rồi?”

“Cháu 29, cũng sắp 30 rồi, lớn hơn Tô Cẩm Tinh ba tuổi."

“Vậy cậu và Tiểu Tinh Tinh nhà tôi đã quen nhau bao lâu rồi?"

“Mới quen gần đây thôi ạ, khoảng một hai tháng."

Ánh mắt Lưu Uyển Chân bỗng sáng lên: “Chẳng lẽ cậu chính là…”

Lục Đình cũng mừng rỡ theo câu nói của bà: “Bác gái, Tô Cẩm Tinh từng nhắc đến cháu sao?”

“Ừ, mới ngày hôm qua thôi, hôm qua lúc tới thăm bệnh tôi nó có nhắc đến một câu. Nhưng đứa trẻ này có lẽ vẫn còn do dự nên không chịu nói rõ… Uầy, cậu trai, cậu mau ngồi đi."

Lục Đình vốn đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt để kết thân, lôi kéo mẹ Tô Cẩm Tinh đứng về phía mình, có điều, anh ta cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhẹ nhàng như vậy.

Anh ta kéo một cái ghế gần đó tới, ngồi ngay ngắn chỉnh tề trước giường bệnh. Ở một nơi thế này Lưu Uyển Chân cũng chẳng có gì để tiếp đãi anh ta, bà ấy có hơi xấu hổ nói: “Cái này, cậu trai trẻ, cậu uống nước nhé?”

Lục Đình cười cười nói: “Không uống cũng không sao hết, bác gái, gần đây cơ thể bác có tốt hơn chút nào không?”

“Tốt hơn nhiều rồi! Tiểu Tinh Tinh của tôi rất có năng lực, con bé tìm toàn những bác sĩ tốt nhất tới điều trị giúp tôi, hơn nữa bệnh này cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là sẽ khỏe lên thôi. Lục Đình… Gọi Tiểu Lục được không?"

“Đúng vậy, bác có thể gọi cháu theo cách nào cũng được."

Lưu Uyển Chân bắt đầu đánh giá cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình này, dáng vẻ đàng hoàng, từ cách nói chuyện đến lời nói câu nào câu nấy cũng cẩn thận tinh tế, chưa kể, hôm nay còn đem tới biết bao nhiêu món đồ dinh dưỡng thế này, xem ra anh ta rất để tâm đến Tiểu Tinh Tinh.

Sau chuyện của Tiêu Cận Ngôn, bà cũng không có điều kiện gì cứng nhắc quá đối với con rể tương lai, chỉ hy vọng người đó có thể đối xử tốt với Tiểu Tinh Tinh, mà giờ xem ra, cậu thanh niên này dường như rất có thành ý.

“Tiểu Lục, có chuyện này tôi phải nói trước với cậu, Tiểu Tinh Tinh nhà tôi… Có hai đứa nhỏ rồi."

Lục Đình có vẻ như chẳng thèm để ý, anh ta đáp: “Bác gái, mọi chuyện xảy ra với Tô Cẩm Tinh trước đây cháu đều biết cả rồi, hôn nhân giữa cô ấy và Tiêu Cận Ngôn, hai đứa con của cô ấy nữa, cháu biết hết. Nếu cháu đã lựa chọn cô ấy, thì tất nhiên cháu cũng sẽ chấp nhận quá khứ của cô ấy.”

Tảng đá đè nặng trên đầu Lưu Uyển Chân cuối cùng cũng được bỏ xuống, bà nói: “Vậy là tốt rồi, nhưng mà cậu không cần phải lo lắng quá đâu, đợi tôi xuất viện rồi, tôi sẽ đưa mấy đứa nhỏ theo.”

“Bác gái, ý của bác là… Bác đồng ý sao?"

Lưu Uyển Chân nở nụ cười dịu dàng hết sức, bà đáp: “Chỉ cần cậu có thể đối xử với con bé thật tốt, tôi nhất định sẽ không phản đối. Tiểu Lục, tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là nó thôi, trước đây nó đã phải chịu khổ nhiều lắm rồi, vậy nên nếu nó có thể tìm cho mình được một chỗ dựa, tôi đương nhiên có thể yên tâm hơn.”

Lục Đình gật đầu: “Bác yên tâm đi, mặc dù cháu không phải huyền thoại như Tiêu Cận Ngôn, nhưng ở thành phố H này cũng không tệ lắm đâu, bác cứ yên tâm.”

Đang nói, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Tô Cẩm Tinh vội vàng đi tới, thời điểm nhìn thấy Lục Đình cũng có mặt ở đó cô khẽ nhíu mày: “Tổng giám đốc Lục?”

Lục Đình đứng dậy: “Cô tới rồi sao? Mau ngồi xuống đây nghỉ đi, uống nước không? Tôi rót nước cho cô.”

Nhìn sự nhiệt tình và cách săn sóc của Lục Đình thật sự khiến Lưu Uyển Chân càng nhìn càng vừa mắt, ánh mắt nhìn anh ta cũng ngập tràn sự tán thành.

Tô Cẩm Tinh ho một tiếng không xong rồi, vội vàng hỏi: “Tổng giám đốc Lục, anh vừa nói gì với mẹ tôi vậy?”

“Cũng chưa có nói gì mấy đâu, tôi chỉ nói tôi là cấp trên của cô đến thăm bà ấy, vậy thôi."

Tô Cẩm Tinh không tin cho lắm, cô hỏi lại: “Thật không?”

Lục Đình đan hai tay vào nhau: “Không tin cô cứ hỏi bác gái xem.”

Lưu Uyển Chân có vẻ không vui, bà khẽ vỗ vỗ tay cô: “Tiểu Tinh Tinh, sao con lại nói chuyện kiểu đó với cấp trên của mình chứ? Không được thất lễ như thế.”

Lục Đình cười ha ha: “Không sao đâu ạ, bình thường cô ấy toàn nói chuyện với cháu kiểu đó thôi, còn dám trực tiếp cúp điện thoại của cháu nữa mà, tính tình như trẻ con vậy, người khác không hỏi khéo cũng không biết ai mới là cấp trên đâu.”

Ý cười trên mặt Lưu Uyển Chân lại càng hiện lên rõ hơn: “Tôi sẽ nhắc nhở nó.”

Tô Cẩm Tinh thấy không khí thực sự có điểm gì đó kỳ lạ, cô vội nói: "Tổng giám đốc Lục, hiện giờ tôi đã không còn là cấp dưới của anh nữa rồi, lòng tốt của anh tôi vô cùng cảm kích, nhưng công ty chắc có nhiều chuyện cần xử lý lắm đúng không? Để tôi tiễn anh.”

Đây là lệnh mời khách ra về.

Lục Đình cười hừ một tiếng: “Được thôi, nghe cô, tôi đi.”

Anh ta xoay người vẫy vẫy tay với Lưu Uyển Chân, nói: “Bác gái, vậy cháu xin phép đi trước, hôm khác cháu sẽ tới thăm bác.”

Ánh mắt Lưu Uyển Chân lúc này giống như đã nhìn trúng con rể tương lai rồi, bà đáp: “Được, Tiểu Lục lái xe về cẩn thận nhé.”

“Vâng thưa bác gái."

Tô Cẩm Tinh chờ không nổi nữa rồi, nhìn anh ta cứ đi chậm rì rì như cũ, cô không kìm được túm tay áo anh ta lôi ra ngoài.

Lúc đi qua trạm y tá, Lục Đình còn chào hỏi qua lại với cô y tá kia.

Tô Cẩm Tinh cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy chi tiết nhỏ nhặt này nữa, cô lôi anh ta ra tới cửa bệnh viện mới chịu dừng lại, nói: “Tổng giám đốc Lục, chẳng phải tôi đã nói rõ trong điện thoại rồi sao? Rốt cuộc thì anh muốn làm gì hả?”