Con Đường Truy Thê Dài Dằng Dặc

Chương 154: Em chỉ cần sống cho chính em!

Một nhà ba người đều nhìn chằm chằm vào chú chó con trắng như tuyết kia, má Phúc nhìn họ cũng không biết nên khóc hay nên cười, bà ấy nói: “Tiên sinh, cô Tô, hai người mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội lạnh đến nơi rồi.”

Tiêu Cận Ngôn khẽ gật đầu, anh giúp Tô Cẩm Tinh kéo ghế dựa ra cho cô.

Sau khi nhìn cô ngồi chỉnh tề xong, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Má Phúc bế Tiểu Dương lên, đặt cậu bé ngồi lên chiếc ghế dựa cho trẻ con, còn cún nhỏ cũng ngoan ngoãn ngồi xổm dưới chân cậu bé.

Tiểu Dương học theo ngữ điệu lúc má Phúc dỗ dành em gái, nhìn chú cún nhỏ nói: “Em ngoan nha, đợi anh cơm nước xong sẽ chơi với em nha.”

Hôm nay, bàn ăn bày nhiều món ăn, trông thực sự rất phong phú.

Ngoài món đậu hũ được nhắc đến trong tin nhắn ra thì còn có món thịt bò luộc và thịt heo xé sợi tiêu xanh, kèm thêm nước lẩu chua cay.

Tiểu Dương hoan hô một tiếng rồi vui vẻ ngồi ăn.

Từ nhỏ cậu bé đã sống ở nước M, ngày ngày nằm trên giường bệnh, món ăn cơ bản hằng ngày chủ yếu toàn là sữa bò và thịt gà. Khi trở về nước, cuộc sống cậu bé như mở ra một cánh cửa lớn để bước vào thế giới mới. Hàng ngày, má Phúc làm món gì cậu bé cũng khen lấy khen để, còn má Phúc được khen vậy thì ngày nào cũng cười vui không khép được miệng, nói cậu bé là một cục đường nhỏ, cái miệng ngọt ngào quá mức.

Và ngày hôm nay cũng vậy, tuy đều là đồ ăn cay, nhưng Tiểu Dương vẫn ăn rất ngon lành, ăn xong còn không quên giơ ngón tay cái lên nói với Tô Cẩm Tinh: “Mẹ, mẹ làm đồ ăn cũng ngon hệt như má Phúc vậy!”

Được con trai khen nhiệt tình, nét tươi cười trên mặt Tô Cẩm Tinh lại càng hiện rõ hơn: “Vậy con ăn nhiều một chút nha.”

“Con không thể ăn luôn cả phần bố được đâu!"

Vừa nói, cậu bé vừa giơ cái muỗng hướng về phía món thịt lợn băm nhỏ nấu với tiêu xanh.

Tô Cẩm Tinh quay đầu, phát hiện chiếc đũa trong tay tiên sinh nãy giờ vẫn ở yên một chỗ.

Cô hỏi: “Sao anh không ăn? Không hợp khẩu vị sao?”

Anh lập tức lắc đầu, bắt đầu nhập bữa cùng Tiểu Dương.

Kết thúc bữa ăn chỉ còn chừa lại đúng một miếng đậu hũ, hai bố con đều dừng đũa lại.

“Tiểu Dương ăn đi.”

“Không, hôm nay bố đánh quái thú vất vả rồi, bố ăn đi."

Tô Cẩm Tinh lại đứng ra làm chủ, cô gắp miếng đậu hũ kia bỏ vào bát Tiểu Dương, nói: “Bố con ăn cay đến nỗi toát mồ hôi đầy mặt rồi, đừng bắt bố con ăn thêm nữa.”

Tiêu Cận Ngôn dùng tay lau trán, quả nhiên, cả bàn tay anh chỉ toàn nước là nước.

Tô Cẩm Tinh lấy khăn giấy ra lau cho anh, cô nói: “Có vẻ như anh cũng giống anh ấy, đều không ăn được cay. Anh ấy là do dạ dày không tốt, còn anh ăn cay là mồ hôi đầm đìa, sau này em sẽ không làm món cay nữa vậy…”

Một bàn tay to gầy rõ đến từng khớp xương nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống: “Em ngồi đi, anh tự lau được.”

“Tiên sinh, nếu cậu không thể ăn cay được thì có thể nói với tôi trước một tiếng mà."

Tiêu Cận Ngôn cười nói: “Tôi ăn được.”

“Nhưng mà…"

“Em thích ăn cay mà, đúng không?" Anh nói: “Em cứ sống cho chính em là được, không cần phải sống vì ai hết, còn chuyện ăn cay này thì… Cũng giống như tửu lượng vậy, chỉ cần luyện nhiều là được, anh có thể vì em mà luyện.”

Tô Cẩm Tinh cắn môi, một hồi lâu sau cô cũng không nói gì.

“Làm sao vậy?”

Cô đứng lên, ánh mắt dừng lại nơi trán anh, nói: “Tiên sinh, hình như anh… Bị thương?”

Tiêu Cận Ngôn vội vàng đứng lên, dùng tay xoa xoa lung tung: “Không có.”

“Nhưng mà em đã nhìn thấy máu chảy ra đó. Anh xem xem, trên khăn giấy có vết máu đỏ này."

“Không phải, đó là sơn. Hôm nay anh… anh có đi qua công trường để kiểm tra, vết sơn nhỏ xuống từ lúc ở đó, mà lúc rời khỏi thì anh về nhà ngay, nên quên không rửa thôi mà."

Tô Cẩm Tinh bán tín bán nghi hỏi lại: “Vậy là… anh cũng làm trong ngành bất động sản đúng không?”

“Đó là một phần của sản nghiệp, vẫn còn một số ngành khác nữa."

Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Tiêu Cận Ngôn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, nói xin lỗi: “Cẩm Tinh, anh phải ra ngoài một chút, Tiểu Chu có chuyện công việc muốn nói với anh.”

Tô Cẩm Tinh cũng không nghi ngờ gì anh, cô nói: “Dạ được, vậy anh mau đi đi.”

Tiêu Cận Ngôn chạy như bay ra ngoài cửa, dường như anh còn không kịp chờ thang máy, mà chạy thẳng tới cầu thang bộ.

Tài xế Tiểu Chu đã chờ sẵn ở dưới lầu, anh ta đứng ở một góc trong hoa viên.

Tiêu Cận Ngôn chật vật vừa chạy vừa che miệng, anh chạy tới một góc không có người rồi nôn thốc nôn tháo, sắc mặt đã tái nhợt đi, **** *** cũng nôn ra gần hết.

Tiểu Chu vội vã chạy đến đưa nước cho anh: “Chủ tịch Tiêu, anh uống miếng nước đi.”

Tiêu Cận Ngôn cầm chai nước, uống một hơi.

“Chủ tịch Tiêu, anh tội gì phải vậy chứ? Ăn nhiều đồ cay như vậy, dạ dày anh chịu sao cho nổi!"

Sau khi nôn ra gần hết đống đồ ăn, rồi uống thêm một chút nước, Tiêu Cận Ngôn mới cảm thấy thoải mái hơn chút, nhưng lúc này mồ hôi của anh đã đổ đầm đìa, anh dựa người vào vách tưởng thở hổn hển.

Anh xua xua tay, nói: “Không thể, không thể để Cẩm Tinh phát hiện ra được.”

“Nhưng cho dù có nói ra anh không ăn được cay thì cô Tô cũng không đa nghi tới nỗi nghĩ anh là Tiêu Cận Ngôn đâu mà."

“Không được, không thể giống nhau dù chỉ một chút." Thời điểm Tiêu Cận Ngôn ngẩng đầu lên lần nữa, hốc mắt anh đã hằn đỏ những tia máu, anh nói: “Cô ấy đã nói là dù tôi có là ai, cô ấy cũng sẽ tình nguyện ở bên tôi, trừ phi… Tôi là Tiêu Cận Ngôn thì không thể. Vậy nên tôi không thể mạo hiểm được…”

Nét mặt Tiểu Chu có phần ngượng nghịu: “Nhưng mà anh có thể lừa cô ấy được bao lâu chứ? Có quá nhiều thứ để phát hiện ra sự thật.”

“Chỉ cần lừa thêm được khoảng thời gian này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đợi tôi giải quyết xong Lưu Phấn, giúp cô ấy lấy lại nhà họ Tô để có cái ăn nói với ông cụ Hình, sau đó, tôi sẽ đưa cô ấy và bọn nhỏ ra nước ngoài sống, mọi chuyện sẽ mãi mãi không bị vạch trần."

“Nhưng mà…" Tiểu Chu sốt sắng la lên: “Còn công ty mà anh đã bỏ tâm huyết gây dựng phát triển suốt bao nhiêu năm thì sao? Chẳng lẽ anh nói bỏ là bỏ như vậy?”

Tiêu Cận Ngôn thở dài một hơi, anh nói: “Tôi định trả lại công ty cho ông cụ Hình, coi như là trả ơn ông ấy. Lúc trước ông cụ chính là người bỏ ra một trăm vạn cho tôi khởi nghiệp, hiện tại tôi đền đáp lại ông ấy một công ty có giá trị gấp một trăm lần, ân tình này xem như đã trả xong.”

“Anh vẫn chưa hiểu vấn đề chủ chốt trong đó, cái ông cụ Hình muốn không phải công ty của anh, cái ông cụ muốn chính là một người thừa kế là anh đó! Chỉ cần anh đồng ý, những sản nghiệp mà ông ấy sở hữu sẽ được chuyển sang hết cho anh."

Tiêu Cận Ngôn nghe vậy thì không kìm được mà bật cười: “Có ích lợi gì đâu chứ?”

“Chủ tịch Tiêu…"

“Sáu năm trước thì tại nạn xe, một năm trước Cẩm Tinh xảy ra chuyện, giờ tôi chẳng còn thiết gì nữa đâu, cái gì mà nhà họ Tiêu nhà họ Tô tôi chẳng ham nữa, kể cả sản nghiệp giàu có tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn có thể được sống cùng người mình yêu thương, dù có sống một cuộc đời bình dị phàm tục cũng tốt."

Tiểu Chu cắn chặt răng: “Nhưng mà, tôi sợ ông cụ Hình sẽ không từ bỏ anh dễ dàng như vậy đâu.”

“Chuyện này tôi sẽ giải quyết, à đúng rồi, tôi kêu cậu mang băng cá nhân tới, cậu mang theo không?"

“Dạ có." Tiểu Chu còn mua thêm cồn và tăm bông, và một hộp băng cá nhân thật lớn: “Chủ tịch Tiêu, tôi cũng không rành việc xử lý vết thương cho lắm, có khả năng sẽ đau đấy, anh cố nhịn một chút nha.”

“Không sao đâu, cậu cứ làm đi."

Anh ngồi trên bồn hoa, Tiểu Chu nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng lúc nhìn thấy miệng vết thương anh ta vẫn không nhìn được hít sâu một hơi.

“Chủ tịch Tiêu, miệng vết thương thật sự quá lớn, ít cũng phải 10cm…"

“Ừ, chẳng phải tôi đã kêu cậu mua miếng băng lớn rồi sao?"

“Chủ tịch Tiêu, anh vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra thì hơn, vết thương này hình như phải khâu lại mới được."

Tiêu Cận Ngôn ung dung nói: “Lầu hai thôi mà, cũng không quá cao, không sao đâu, khử trùng qua là ổn thôi, cậu tay chân nhanh nhẹn lên chút đi, lâu quá Tiểu Tinh Tinh sẽ lo lắng đấy.”

“Được.”

Tiểu Chu dùng bông tẩm cồn lau sạch vảy máu ở miệng vết thương, nhưng sau khi lấy vảy máu ra thì máu tươi lại không ngừng chảy, anh ta vội vàng dùng tăm bông đè lên miệng vết thương, có điều chỉ một chốc sau là miếng tăm bông đã bị thấm đẫm màu máu đỏ tươi, căn bản là không ngăn được dòng máu chảy ra.

“Chủ tịch Tiêu, thật sự không được đâu, anh vẫn đang chảy máu, chúng ta cần tới bệnh viện thôi."

Tiêu Cận Ngôn nhíu mày, anh đưa tay sờ lên thử, bàn tay dính đầy vệt lỏng ấm áp.

Tiểu Chu sốt sắng nói: “Nếu giờ anh vẫn nhất quyết không chịu xử lý vết thương thì sau này sẽ để lại sẹo đó, cô Tô sẽ phát hiện ra ngay.”

Một câu nói này đóng vai trò quyết định.

Cuối cùng, Tiêu Cận Ngôn cũng chịu gật đầu.

Tít tít.

[Cẩm Tinh, em ngủ trước đi, anh cần đi xử lý vài chuyện.]

Lúc nhận được tin nhắn này, Tô Cẩm Tinh đang giúp má Phúc thu dọn bát đĩa trên bàn, còn Tiểu Dương thì vui vẻ ngồi trên sô pha chơi với chú cún nhỏ.

“Mẹ ơi, bố lại đi làm việc sao mẹ?”

“…Ừm.”

Tiểu Dương ôm chú cún nhỏ chạy tới trước mặt cô: “Mẹ ơi, khi nào bố không ở đây, con và chó nhỏ sẽ chăm sóc mẹ.”

“Ừm, được."

Tiểu Dương nghiêng đầu nói: “Nếu trên thế giới này không có người xấu thì có phải bố sẽ được ở cạnh mẹ mỗi ngày không?”

Chỉ tiếc là, người xấu trên đời này sẽ mãi mãi không thể biến mất được.

Có điều, cô vô cùng thỏa mãn với hiện tại, giờ những chuyện khác đối với cô chẳng có liên quan gì cả.

“Đi thôi, cũng khuya rồi, chúng ta ngủ nhé?"

“Mẹ ơi, đêm nay cún nhỏ có thể ngủ chung với con được không?"

“Có thể.”

Tiểu Dương và cún nhỏ đã chơi đùa mệt rồi, vậy nên cả hai đều chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Viên Nguyệt cũng vừa bú sữa xong, cô bé há cái miệng nhỏ ngủ mê man.

Tô Cẩm Tinh nhẹ nhàng rời khỏi phòng trẻ con, cô đóng cửa lại, sau đó quay về phòng ngủ của mình.

Mấy ngày nay cô đã quen với việc có anh bên cạnh, giờ đột nhiên phải đối mặt với phòng ngủ trống trải này khiến cô có cảm giác hơi mất mát.