Chương 31:
Tòa nhà Cloud9, văn phòng Tổng giám đốc.
Đình Phong ngồi tựa ra ghế là việc, mắt lờ đờ. Bên dưới thân anh, một cô gái nhỏ, cài tai mèo trên đầu đang ngoan ngoãn liếʍ từng chút một da thịt dươиɠ ѵậŧ anh, chốc lát lại hạ người xuống liếʍ lên 2 hòn bi, ngậm chúng vào miệng rồi dùng lưỡi chơi đùa. Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng, để lộ cái áo ngực đỏ ẩn hiện bên trong, nhưng trong giờ làm việc luôn khoác một chiếc áo vest nên không ai thấy được nó. Chiếc váy công sở được kéo lên cao, day quần su lọt khe bị kéo lệt sang bên, từ cúc hoa, Ngọc Huyền mọc ra một chiếc đuôi mèo.
"Chủ nhân, mèo con đói." Cô nhả hòn bi của anh ra, ngẩng mặt đẹp lên nhìn anh nhõng nhẽo nói.
Lúc 12h cô vào gọi anh đi ăn thì bị bắt chui vào gầm bàn hơn nữa tiếng rồi, miệng củng đã mỏi nhừ, bụng củng bắt đầu đói.
"Uhm, nhưng đi ra ngoài ăn, chủ nhân muốn ăn mì Ý." Đình Phong vuốt ve đầu cô nói.
"Nhưng dạo này chủ nhân hay đi ra ngoài ăn trưa cùng mèo con, sẽ bị nghi ngờ mất" cô giả vờ che mặt nói.
"Ai dám bàn chuyện của chủ nhân chứ? Xoay mông lại đây, chủ nhân giúp mèo con giấu cái đuôi ở phòng rồi đi ăn." Anh cao giọng nói.
Quả thực ở công ty này, cho dù người ta có biết chuyện của Đình Phong, củng không giám đem đi bàn tán, để anh biết được thì thảm cảnh đổ lên đầu. Ngọc Huyền ngoan ngoãn xoay mông lại, ngoe ngoảy cái mông của mình cho chiếc đuôi lúc lắc. Những hôm đầu khi anh nhét cái đuôi này vào mông cô bằng một cái nút chặn hậu môn, cô ngượng ngùng vô cùng, nhưng bây lại thấy nó thật dễ thương, cùng cái tai mèo trên đầu, cô còn tưởng mình thực sự là mèo con của anh.
"Phốc... Ah...." cái nút chặn hậu môn cùng chiếc đuôi được lấy ra.
"Phốc.... Ưʍ...." một quả trứng rung màu tím củng được Đình Phong tháo xuống, những quả trứng rung anh nhét vào tiểu huyệt cô càng ngày càng to, quả màu tím này, to gần bằng cái trứng gà.
Đình Phong tháo cài tóc tai mèo và đai đeo cổ của cô cất vào trong tủ bàn làm việc, cẩn thận khóa lại, chỉnh lại quần áo cho Ngọc Huyền, hôn môi cô thật đã rồi mới dắt tay đưa cô vào thang máy.
Đợi cửa thang máy vừa đóng Ngọc Huyền liền hỏi.
"Chủ nhân, lần nào em vừa BJ cho anh xong, anh đều hôn môi em lâu như vậy, có phải anh muốn nếu mùi côn ŧᏂịŧ của mình không."
"Hộc.. Hộc..." anh bị sặc nước miếng của mình khi nghe cô hỏi.
"Trợ lý Huyền hỏi sắc sảo lắm, đi ăn về rồi đừng có mà trốn." Anh đe dọa, mắt trừng trừng nhìn cô qua ảnh phản chiếu trong buồng thang máy.
Cô củng tinh nghịch thè lưỡi chọc anh rồi chạy nhanh ra ngoài khi cửa vừa mở ra.
---------------------------------
Đình Phong đang thưởng thức mì Ý của mình trên đĩa. Còn Ngọc Huyền thì lén lút nhìn anh rồi đẩy những lát cà chua và sà lách ra rìa đĩa.
"Hoặc là ăn hết đống rau đó, hoặc là chiều nay em lại được ăn xà lách trộn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh." Anh không mặn không nhạt nói.
Lời nói của anh làm Ngọc Huyền nhớ lại cách đây 2 ngày. Anh đi dự tiệc bên ngoài, dặn đầu bếp nấu sẵn thức ăn cho cô ở nhà. Không có anh, cô chả thèm ăn miếng rau nào, nhưng cô không ngờ đầu bếp là gián điệp của anh. Mọi hành vi đều bị thông báo lại hết cho Đình Phong.
Anh vừa về, đã đi vào bếp, một lúc sau lại mang ra một đĩa xà lách, một lọ đựng tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh lưu lại trong tủ lạnh, đâu là thành phẩm trong một tuần liền cô giải tỏa nhu cầu cho anh bằng miệng, khi bà dì đến thăm, trên tay anh lúc còn một cái roi. Anh đổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặt sệt nguyên chất của mình vào đĩa rau, trộn đều lên, ghim một nĩa đưa tới miệng Ngọc Huyền. Thấy toàn bộ quy trình làm món này, cô rùng mình khi nhìn nĩa rau trước mặt, định mở miệng xin tha thì ăn ngay một roi lên đùi. Thế là tối đó, cô phải ráng nhịn cơn ói trực trào mà nuốt hết đĩa rau trộn đó. Hương vị thật đáng sợ.
Cô rùng mình một cái, ngoan ngoãn lùa hết rau lại vào mì, nặn ra vẽ mặt tươi cười mà thưởng thức bửa trưa.
"Anh nè, ngày mốt lễ 30/4 được nghĩ thứ 6, thứ 7, chủ nhật em sẽ về Củ Chi thăm mẹ." Cô nhìn anh rồi nói.
"Uhm, có cần anh đưa em đi không?" Đình Phong hỏi.
"Vậy anh có muốn gặp mẹ em không, em củng muốn giới thiệu bạn trai mình cho mẹ, nhưng sợ tổng giám đốc ngại." cô vừa nói vừa cho một nĩa mì vào miệng.
"Anh bình thường, củng không phải gặp Dì Sương lần đầu, trong lúc đi biển năm đó, anh đã lén gặp mẹ em để xin dì để dành em cho anh rồi." anh bình thản nói.
"Hộc... Hộc..." Ngọc Huyền mém tí đã nuốt luôn cái nĩa vào miệng khi nghe anh nói.
Uống một ngụm nước cho thông, cô trừng mắt nhìn anh nói.
"Mẹ em trả lời anh như thế nào?"
"Tất nhiên là đồng ý rồi." anh trả lời bằng một giọng tràn đầy tự tin.
Cô trề môi với anh một cái, rồi ăn tiếp phần mình.
"Chiều nay anh cùng Quốc Nam đi xữ lý công việc, em theo chú Luân về nhà." Đình Phong dặn dò.
"Không cần phiền chú Luân lên công ty đón em, em đi taxi về được mà."
Anh nhìn cô nghiêm khắc nói.
"Em giờ là bạn gái của anh, tuy vẫn chưa công khai nhưng vẫn không biết có kẻ nào biết tin chưa, bạn bè tốt quanh anh có nhiều, nhưng củng không thiếu kẻ thù, nên em đừng tùy tiện đi lại nữa nếu không muốn thành con tin, chú Luân là bộ đội đặc công phục viên, nếu có gì không ổn chú ấy sẽ bảo vệ em."
Cô im lặng không đáp, quả thực vậy, thông qua thời gian làm việc cùng anh, cổ rỏ ràng việc có nhiều kẻ bại trận trên thương trường không an phận muốn trả đũa anh ngoài cuộc sống. Cô củng không muốn làm gánh nặng của anh.
"Dạ, em biết rồi, anh củng cẩn thận, uống ít thôi." Ngọc Huyền ngoan ngoãn trả lời.
"À, trong tủ anh, có một cái hộp màu hồng, trong đó có một bí mật anh giấu em. Nếu tò mò em có thể mở ra xem." Đình Phong lắp lững nói.
____________________
Văn phòng Đình Phong.
"Việc công ty Phan Huy tôi báo cậu, đã xem xét chưa?" Quốc Nam ngồi trên sô pha, cất tiếng hỏi.
"Đã xem, gọi cậu qua để bàn việc này. Một công ty thương mại lớn như vậy mà lại còn dám cung cấp hàng nhái hàng giả vào các trung tâm thương mại của tập đoàn King. Ông ta nghĩ tôi là đứa ngu đây mà, vẽ mèo bảo cọp tôi củng phải tin. Lần trước vụ con khốn Ánh Tuyết muốn hại tôi còn chưa xử, giờ đến ba nó muốn lén lút ăn mãnh sau lưng tôi" Đình Phong khó chịu cất tiếng.
"Lão Huy củng khôn khéo lắm chứ, cứ trung bình 20 món đồ thật thì sẽ kèm theo một món đồ giả, đã vậy chất lượng đồ giả thì y như thật. Nếu không phải quy trình kiểm hàng của chúng ta kỉ lưỡng đến từng sản phẩm một, các nhân viên thủ kho củng được huấn luyện tốt thì khó lòng mà phát hiện ra." Quốc Nam bè theo.
"Nếu ăn một cục lớn chắc chắn lão sẽ mắc nghẹn rồi, nên lão chọn ăn mãnh, ăn từ từ để no dai đây mà. Động thái những nơi khác nhập hàng từ công ty ông ta phân phối như thế nào?" Đình Phong tiếp tục hỏi.
"Có lẽ vẫn chưa phát hiện ra, tôi đã thăm dò quá trình hợp tác của lão với các trung tâm thương mại và siêu thị khác, họ đều nói lời tích cực cho lão." Quốc Nam trả lời.
"Đúng là con cáo già." Đình Phong khó chịu đánh giá "Nhưng không may con cáo này lại muốn nghịch dại với bác thợ săn có súng."
"Vậy cậu định xữ lý thế nào, hồ sơ giám định sản phẩm, nguồn gốc hàng hóa tôi đã thu thập xong, có muốn công khai rồi hủy hợp đồng không?" Quốc Nam lên tiến.
"Bạn tôi à, cáo thì phải diệt, chứ ai lại thả về rừng. Bác thợ săn thì phải bảo vệ đàn gà chứ. Chiều nay, hẹn với một số người thuộc bộ phận thu mua của các trung tâm thương mại khác, nói về hành vi này của lão để ngày mai họ đồng loạt kiểm kho, tự họ xác thực lại vấn đề, ai là nạn nhân thì hẹn họ sáng 30/4, đồng loạt công khai sự việc này trước báo chí. Ngày nghĩ lễ, nhà nhà người người dùng điện thoại, quả phốt này ắt sẽ được đông đảo công chúng đón nhận." Đình Phong nham hiểm trả lời.
"Ha ha, bạn tôi thâm thực sự, thôi tôi đi đặt hẹn với mấy tay kia đây." Quốc Nam nói rồi đi ra ngoài.
_______________________
Biệt thự của Đình Phong.
Trong phong ngủ, Ngọc Huyền đang đặt chiếc hộp màu hồng trên bàn. Cô muốn mở ra xem bên trong có gì mà Đình Phong không nói trực tiếp với cô, lại muốn cô tự khám phá khi anh không có nhà.
Cô do dự một lúc rồi quyết định mở chiếc hộp ra. Ngọc Huyền cầm lên một chiếc áo ngực không nguyên vẹn, bên dưới còn có một tấm trải giường trắng tinh, ở giữa có một vết loan lỗ cùng những chấm đõ sẫm như máu khô lại. Cái áo ngực không tròn vẹn kia nhìn rất quen, lại vô tình trùng size với Ngọc Huyền. Nhìn những thứ này cô ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không nghĩ ra được, rốt cuộc thì đây là bí mật gì của Đình Phong.
Cô quyết định đặt chúng lại vào hộp, đậy nắp lại và chờ Đình Phong về giải thích cho cô nghe. Nhưng từ tấm thảm trải giường cùng vết loan lỗ xung quanh những chấm đỏ sẫm, cô có thể mường tượng về việc một cuộc làʍ t̠ìиɦ, vì những lúc anh và cô cùng làm việc đó ở trên giường, hình ảnh này xuất hiện thường xuyên. Nhưng nếu ở giữa có chấm đỏ như máu, vậy chẳng lẽ đây là dấu vết lần đầu của cô gái nào đó mà anh lưu lại? Cô mông lung với những suy nghĩ trong lòng. Không nhịn được nữa, cô nhắn tin cho anh.
Không quên đeo cái tai mèo lên đầu rồi gửi hình tự sướиɠ của mình đến cho anh dụ dỗ.