Chương 29:
Ngọc Huyền ê ẩm cơ thể trở mình, đã hơn 8h sáng, ánh nắng củng đã lẫn khuất, xen qua những kẽ lá trên cái cây lớn trong vườn. Cô lờ mờ mở mắt, nhìn quanh căn phòng không thấy Đình Phong đâu.
Đêm qua, sau nụ hôn, cô mệt mỏi ôm lấy anh mà ngủ thật ngon mặc kệ anh dọn dẹp bãi chiến trường tình ái, mật thủy cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tràn ra giữa chân cô củng đã được anh lau giúp. Cô vén chăn, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng.
"Lạch.. Cạch.." tiếng cửa phòng mở ra.
Đình Phong tiếng đến nhà vệ sinh không đóng cửa, nhìn cô đang uốn éo dưới làng nước ấm.
"Em đói chưa?" Anh cất tiếng hỏi.
Cô hơi giật mình nhìn anh.
"Anh vô duyên, nhìn lén con gái đang tắm." cô hờn dỗi lên tiếng.
"Em vô lý ghê, tắm không đóng cửa còn dám nói anh nhìn lén, tối qua chủ nhân phạt em chửa đủ hả?" anh cao giọng lên tiếng, sau đó tiến vào phòng tắm cởϊ qυầи áo mình ra ôm cô dưới vòi sen, nước ấm vẫn rơi đều trên đầu.
"Chủ nhân tha cho em, đêm qua anh khỏe như trâu, húc cái dươиɠ ѵậŧ to tướng này vào sâu bên trong tiểu huyệt, làm bên trong em bây giờ có chút đau rát, anh mà lại nhồi cây gậy to tướng này vào chắc em ngất ra đây mất.." Cô lên tiếng ỉ ỏi khi cái khúc thịt to đùng kia lại áp lên bụng dưới.
"Tại vì miệng dưới này còn chưa quen được kích cỡ của anh, cần phải đút côn ŧᏂịŧ cho nó ăn nhìu hơn để nó quen miệng mà không còn bị đau nữa." Anh vừa nói vừa cho tay xoa xoa âm môi còn hơn sưng.
"Nhưng mà nó không thể nhanh chóng nới ra được, em chỉ mới ở cùng anh được hơn một tháng, cái gậy này của anh lại to quá cỡ, thật sự là em vất vã lắm biết không, nhưng vì yêu chủ nhân mà em sẽ ráng." cô nỉ non trong vòng tay anh dưới làn nước.
Nghe lời cô nói, anh ấm lên ở trong lòng, thằng nhỏ hiểu chuyện củng dịu xuống cho một đoạn ngôn tình. Anh nhẹ nhàng hôn lấy môi cô, không vồ vập mà êm ái, lãng mạn. Sau đó anh giúp Ngọc Huyền tắm rửa, lại giúp cô gội đầu rồi lau khô mình cho cô, sau đó dắt Ngọc Huyền về lại phòng thay đồ.
"Em thay đồ đi, anh đưa em đi ra ngoài ăn sáng, có người muốn gặp em." Anh dặn dò rồi củng thay một cái quần jean và áo thun rồi xuống nhà đợi.
Cô hơi thắc mắc là ai muốn gặp cô mà lại hẹn thông qua anh, nhưng củng ngoan ngoãn nghe lời, thay một chiếc váy mơi màu kem anh mua cho cô. Hầu như quần áo cũ của cô đều bị anh đem cất hết trong kho, giờ đây tủ đồ Ngọc Huyền đầy ấp đồ mới, toàn là nhãn hiệu nổi tiếng. Chiều hôm qua, anh đưa cô vào trung tâm mua sắm, tất cả các cửa hàng quần áo đều ghé vào, từ đồ công sở, đồ mặc ở nhà, đồ lót bình thường cho tới đồ lót tình ái anh đều mua hết đồ mới cho cô, tất nhiên anh vẫn là người tư vấn lựa đồ, ngay cả dép và giày cao gót đều được lựa mới.
"Em xong rồi, đi thôi anh." Cô lung linh trong màu kem của chiếc váy đến trước mặt anh.
Anh mỉm cười tinh quái nhìn Ngọc Huyền, xòe tay phải mình ra, lại một cái trứng rung hiện ra.
"Không giữ được quả trứng đâu, em đang mặc một cái lọt khe." Cô vừa nói vừa vạch váy lên cho anh xem, một cái lọt khe với dây đáy quần mỏng manh hình hoa đỏ thêu trên nền vãi trắng hiện ra. Cô thè lưỡi ra trêu anh.
Quả thực muốn giử được quả trứng rung trong hoa huyệt, cần mặt một cái qυầи ɭóŧ có đáy quần rộng để giúp đỡ quả trứng bên trong, còn chiếc quần với đáy mãnh như sợi dây này, cô lại mặc váy, không chừng đang đi thì nó sẽ rơi ra ngoài. Cô không tin anh muốn thấy điều đó, anh củng như cô, tính chiếm hữu rất cao, ngay cả những suy nghĩ không đứng đắn về cô củng chỉ có mình anh được nghĩ, không thể cho người khác có cơ sở tưởng tượng. Gần một tuần nay, sáng nào anh củng nhét một quả trứng rung vào hoa huyệt cô đến trưa mới lấy ra, cô biết rỏ việc này nên cố tình chọn chiếc quần này để trêu anh.
Thấy chiếc qυầи ɭóŧ của Ngọc Huyền, anh biết không thể dùng quả trứng này để huấn luyện cô, nhưng củng tinh tường là cô muốn gây hấn với anh đây mà. Không trừng phạt được cô thì thật mất mặt. Cất quả trứng vào túi xách cô, dặn cô chờ mình rồi đi lên lầu. Lúc trở xuống tay chấp sau lưng, vẽ mặt nhìn cô thật biếи ŧɦái.
"Em đoán xem đây là cái gì?" anh giơ ra một thứ đồ chơi bằng thủy tinh trước mắt cô, đồ chơi này như một cái gùi, đầu hình chóp thân bầu, cúi thân là tay nắm hình chử T.
"Đây.... Đây là.... Cái tắt hậu môn mà..." cô lắp bắp kinh hải nhìn thứ đồ chơi này, cô đã thấy nó trong một ít phim anh cho cô xem.
"Xuất sắc. Thưởng nó cho em." anh hứng phấn nói.
"Không... Không được... Em không muốn dùng hậu môn.. Anh đừng nông nó ra mà.. Để em lên thay qυầи ɭóŧ, ngoan ngoãn mang cái trứng rung.. Chờ em chút..." nói rồi cô tìm cách bỏ chạy.
Nhưng chưa bao giờ ý đồ của cô thành công trước Đình Phong. Anh nhanh chóng giữ hông cô lại, kéo cô đến bàn trà, đặt ngực cô úp xuống mặt bàn, chỉnh cho mông tròn vểnh lên.
"Đừng... Thả em ra..." cô la lên, trong lòng cô tràn ngập hối hận, chỉ tính trêu anh một tí, ai ngờ lại thành ra thế này.
Từ dưới bàn, anh lấy ra vài sợi dây gút đen bản to, ép hai tay cô khoanh lại ra phía sau, lót một cái khăn quanh hai cổ tay, rồi dùng dây gút, khóa chúng lại với nhau, để hai tay cô không còn dẫy dụa. Tay trái giữ cổ cô trên bàn, tay phải vạch váy cô lên.
"Chát... A...." Anh vỗ mạnh một cái lên mông cô.
"Dám cải lời chủ nhân sao, muốn trêu anh thì nên biết sẽ bị anh phạt chứ, ngoan ngoãn thả lỏng mông ra, nếu không sẽ đau hơn." Anh gằn giọng răn đe khi đã giữ cứng cơ thể cô.
Tuy Ngọc Huyền hơi sợ, nhưng bản thân lại muốn nghe lời anh, cô cố gắng hạ tâm trạng mình xuống, rồi từ từ thả lỏng cơ mông.
"Xin.. Xin chủ nhân... Nhẹ tay..." cô lí nhí nói sau khi đã chuẩn bị tinh thần cho mình. Ở cái bộ dáng bị anh giữ như thế này, khôn ngoan nhất chính là hợp tác.
Đình Phong củng không phải tên bạo chúa, anh chọn cho cô cái nút bịt hậu môn nhỏ nhất trong bộ đồ chơi, anh biết cúc hoa cần thời gian để mở rộng, và củng nên bắt đầu huấn luyện nó từ bây giờ nếu muốn sử dụng. Thấy cô ngoan ngoãn ở yên trên bàn, anh thả tay ra khỏi cổ Ngọc Huyền, kéo đáy qυầи ɭóŧ sang một bên, cho một ít gel bôi trơn lên ngón trỏ, day nhẹ nhàng bên ngoài cúc hoa, cho gel dần dần thắm vào bên trong, chất nước mát lạnh làm cơ thể Ngọc Huyền hơi bất ngờ, phản xạ cơ thể làm cúc hoa thít chặt lại. Anh vẫn cần mẫn xoa đều miệng cút hoa để nó thả lỏng dần ra. Khi thấy gel đã từ từ thấm vào, anh lấy chai gel, đổ trực tiếp lên cúc hoa rồi dùng ngón trỏ ấn mạnh, ép nó tiến vào bên trong.
"Ưʍ..." Ngọc Huyền cắn chặt răng kêu lên, tuy không đau nhưng thật khó chịu.
Ngón tay, bên trong cô bắt đầu di chuyển, ngoáy đều lên thành hậu môn, thoa gel đều xung quanh. Được một lúc, anh rút ngón tay ra, Ngọc Huyền củng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được là mấy giây, ngón tay lại đặt lên cúc hoa, nhưng lần này là hai ngón.
"Ưmmmmmmmm" cô cắn môi dưới kêu lên, lần này có một chút đau từ cúc huyệt truyền đến.
Hai ngón anh chậm rả di chuyển, sự bài tiết của thành cúc huyệt cố ép 2 ngón tay anh ra, làm chúng ma sát mãnh liệt hơn lên từng đốt ngón tay của Đình Phong. Một lúc sau, anh lại rút chúng ra, lau sạch ngón tay, vuốt ve đầu Ngọc Huyền khen thưởng:
"Mèo con của anh ngoan lắm. Giờ anh nhét thứ này vào, sẽ hơi đau, nhưng cố gắng thả lỏng cúc hoa ra."
"Chủ nhân có thể nông hậu huyệt của em sau được không... Híc híc.... Em chưa sẵn sàng." Cô thút thích xin anh.
Nhưng anh vẫn thản nhiên nhìn cô, tay vuốt ve đầu, hôn lên môi cô một cái.
"Nếu anh không thể lấy đi lần đầu của tiểu huyệt, vậy hãy để anh lấy đi lần đầu của cúc hoa để thay thế được không." Anh mặt dày lên tiếng.
Nếu lần đầu của hoa huyệt cô không phải anh lấy đi, chẳng lẽ nó tự mất. Nhưng việc này chỉ có anh biết còn cô thì không. Nghe anh nói, Ngọc Huyền có chút gợn sóng trong lòng, điều vừa rồi thật sự thuyết phục cô. Tuy anh từng là kẻ trăng hoa, làʍ t̠ìиɦ với vô số cô gái khác rồi, nhưng Ngọc Huyền vẫn thấy có lỗi với anh vì cô không thể trao trinh tiết của mình cho anh.
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô đưa ra quyết định.
"Nhưng chủ nhân phải nông nó ra từ từ thôi nha, khi nào nó đủ rộng mới được nhét côn ŧᏂịŧ vào." cô nhẹ giọng yêu cầu.
Anh biết đã thuyết phục được cô nên hài lòng vô cùng, nhưng lại thấy mình thật xấu xa, lấy việc trinh tiết ra mà dụ hoặc cô gái ngây thơ này.
"Được, chủ nhân đáp ứng em, cái nút chặn này là cái nhỏ nhất trong bộ đồ chơi hậu môn rồi."
"Nhỏ nhất rồi mà con to thế cơ á, chủ nhân đừng lừa mèo con của anh đấy." cô vẫn cảm thấy sợ cái nút chặn trước mặt.
"Chủ nhân nói thật. Khi anh nhét vào, cố gắng thả lỏng, sẽ không đau lắm đau." anh vuốt ve dụ dỗ.
"Vậy chủ nhân nhét vào đi, nhưng nhớ phải chậm thôi đấy, nhớ cho nhiều gel bôi trơn nữa." cô lo lắng cho cúc hoa bé nhỏ của mình, cẩn thận dặn dò Đình Phong.
"Ừ, em thả lỏng mông đi."
Cô nghe lời, thả lỏng mông mình. Tuy là cảm giác sợ chiếm phần lớn trong tâm hồn cô, nhưng những tia chờ mong vẫn len lõi giữa chúng, cô củng muốn biết được cảm giác này sẽ ra sao.
Anh cằm nút chặn hậu môn lên, cho gel bôi trơn lên quanh nó, không quên cho thêm một ít vào cúc hoa Ngọc Huyền, rồi đặt đầu chóp tiếp cận vào lổ hỏng bé xíu ở trung trâm cúc hoa. Đình Phong đưa bắp tay trái của mình lên miệng cô: "cắn bắp tay anh, chưa xong thì không được nhả ra." Ngọc Huyền ngoan ngoãn cắn nhẹ lên, rồi giữ lấy.
Anh xoe đầu chóp quanh lỗ nhỏ hậu huyệt, rồi dùng sức, ấn nút chặn vào từ từ, từng chút một miệng cúc hoa bị nới ra cho nút chặn tiến vào.
"Ưʍ... Thút thít..." tiếng cô kêu lên, cùng tiếng khóc hòa vang, răn cắn lấy bắp tay anh ngày càng mạnh trong vô thức.
Nút chặn băng thủy tinh đã vào gần hết, tuy nhiên vẫn còn một đoạn lớn sau cùng, bất chợp Đình Phong dùng sức, ép mạnh một cái, toàn bộ nút chặn biến mất bên trong cúc hoa Ngọc Huyền, chỉ còn lại tay nắm chử T bên ngoài dọc theo khe mông.
"Ưmmmmmmm" Tiếng Ngọc Huyền kêu lên trong cơn đau buốt, cố gắng cắn mạnh tay anh để giải tỏa cơn đau, miệng cô cảm nhận được vị tanh của máu, nhưng đầu óc cô lúc này trống rỗng vì cơn đau mãnh liệt nơi cúc hoa.
"Thúc... Thít..." cô nhã bắp tay dính máu và nước miếng của anh ra, nhìn anh hờn dỗi khóc, cơn đau hậu môn củng đã với dần.
"Em đã bảo là làm từ từ, sao đoạn cuối lại làm mạnh như vậy." cô nói như thét lên.
"Đoạn cuối rất to, nếu anh vẫn nhét vào từ từ thì em sẽ còn đau hơn." anh từ tốn giải thích.
Cô vẫn trừng trừng cặp mắt dỗi hờn, cố ép mạnh thành hậu môn để đẩy nút chặn ra, cô muốn tạo phản, không làm nữa, không cho anh cúc huyệt cô. Nhưng đáng tiếc, sức cơ bụng cô không đủ để đẩy nút chặn ra, nhưng mỗi lần cố lấy hơi để dùng sức thì nó lại đi vào sâu hơn cho đến khi góc tay nắm chử T chạm miệng cúc hoa thì dừng lại. Anh thấy vậy nhưng củng không trách phạt, vì anh biết bây giờ chỉ có dùng tay mới rút nó ra được.
"Anh nói thật đấy, đó là kỹ năng mà anh học được, nếu anh vẫn nhét vào từ từ, em sẽ đau đến phát ngất nên chỉ có cách ấn nhanh đoạn cuối vào trong. Em xem, anh còn cho em cắn lấy tay mình để đo mức độ đau của em này." Anh vừa nói, vừa đưa bắp tay có dấu răng nhỏ xíu của Ngọc Huyền, kèm máu của anh cho cô xem.
Thấy máu và dấu răng trên tay anh, cô củng dịu lại trong lòng, không làm phản nữa, không cố dùng sức đẩy nút chặn ra, tuy là khó chịu nhưng củng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận sự căng chặt bên trong cúc hoa, cơn đau lúc nãy củng đã qua.
Anh banh rộng miệng cúc hoa, cho thêm gel vào bên trong, xoay nút chặn một vòng cho gel bôi đều lên thành hậu môn, làm cô rên lên một tiếng vì cảm giác lạ lẫm này. Anh cẩn thận kéo lại dây qυầи ɭóŧ mỏng manh vào giữa khe mông chèn lên tay nắm nút chặn, nhìn vào thì bản rộng của tay nắm còn lớn hơn cả dây quần lọt khe, hạ váy cô xuống rồi cắt dây gút thả hai tay Ngọc Huyền ra. Vừa được thả, cô đấm liền mấy đấm lên vai anh, anh củng mặc kệ, kéo cô vào lòng mà hôn lên môi thật sâu, thật dài.
_______________________
Trên chiếc Vios, Ngọc Huyền không ngừng uốn éo hạ thân vì sự khó chịu trong cúc huyệt. Thành hậu môn căng cứng và nhột nhạt nhưng len lỏi giữa những cảm giác đó là kɧoáı ©ảʍ mỏng manh. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút thích thú khi có dị vật trong cúc hoa, cảm giác này giống như lần đầu anh bắt cô đeo trứng rung đi làm. Nhưng nút chặn lớn hơn trứng rung và cơ hậu môn củng thích chặt hơn cơ âʍ đa͙σ, làm hình ảnh tưởng tượng nút chặn cọ sát với hậu môn cứ ẩn hiện trong đầu Ngọc Huyền.
"Ưʍ...." cô rên thật nhỏ để anh không nghe thấy, hoa huyệt có một chút nước rĩ ra lên dây quần lọt khe.
Sau khi đưa chìa khóa cho nhân viên bảo vệ đánh xe vào bãi, anh nắm tay Ngọc Huyền đi vào trong thang máy của một tòa cao ốc.
"Lát nữa gặp người quen, đừng rên lên thành tiếng như lúc trên xe, anh ngại chết mất." Anh thì thầm vào tai cô trêu chọc.
Mặt cô đỏ bừng lên, vậy là lúc nãy anh đã nghe thấy. Băm môi lại xoay mặt về phía anh, áp môi lên miệng anh là hôn, không cho tên này mở miệng ra chọc cô nữa, bên dưới hai bờ mông cứ nhíu lại với nhau, kẹp lấy chử phần đầu của tay nắm.