Chương 23: Em sai rồi.
Sau gần một tiếng lịm đi, Ngọc Huyền lờ mờ tỉnh lại. Cô mở mắt ra, mơ màn thấy mình đang nằm trên sô pha. Một cảm giác gò bó ở tay khiến cô nhìn xuống, lúc này 2 tay bị cố định bởi một chiếc còng tay bằng vải màu đen giữ chúng vào nhau đặt ở trước ngực cô, chiếc còng bị xích lại vào thành ghế sô pha. Cô cố gắng ngồi dậy, vùng vẫy khỏi cái còng tay và sợi xích kim loại nhưng vô vọng. Trái bóng chèn miệng đã được anh tháo xuống.
"Đã tỉnh?" Đình Phong hỏi khi thấy cô loay hoay với chiếc còng và sợi xích.
Cô quay về hướng phát ra tiếng nói, anh đang đĩnh đạt ngồi trên máy tính làm việc một cách thản nhiên.
"Đồ khốn Đình Phong, thả tôi ra." Cô giận giữ thét lên. Cô củng không sợ người bên ngoài nghe thấy, vì căn phòng này được cách âm siêu tốt, đến cả việc anh làʍ t̠ìиɦ trong này, bên ngoài cô còn không nghe được dù ngồi ở sát vách.
Anh rời tay ra khỏi máy tính, dựa người ra sau, hơi đẩy nhẹ ghế làm việc, cho nó trượt ra một tí, ung dung vắt chéo chân nhìn cô.
"Em có cơ hội cuối cùng nói cho anh biết đang hờn dỗi việc gì trước khi anh lại chèn bóng vào miệng em." Anh ra điều kiện.
Cô tức điên lên được, rỏ ràng hắn làm sai mà còn dám cho mình cái quyền trịch thượng ngồi đó chất vấn cô. Trong cơn thịnh nộ cô nói mà như quát lên: "Thế lúc nãy, tên khốn nạn nhà anh làm gì trong này với cô Phụng."
Anh thản nhiên trả lời: "Bàn công việc chứ làm gì."
"Chỉ bàn công việc thôi?" Cô cao giọng chất vấn.
"Tất nhiên chỉ bàn công việc rồi thôi." anh lại bình thản trả lời.
"Nói láo" Cô quát đến khàn cổ hai từ này. "Cô ta ra khỏi phòng còn phải chỉnh lại quần áo, còn khen anh dai sức trước mặt tôi. Anh nghĩ tôi tin anh không làm gì sao."
Anh hơi chững lại một lúc vì những gì cô nói.
"Haiz" anh thở ra sau khi hiểu được mọi thứ. Anh đã hiểu cô vì sao lại nổi ngọn lửa lớn như vậy, thì ra là bị Phụng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng chỉ vì như vậy mà giận đến cái bộ dáng này chỉ có thể nói vì cô cơ bản không tin anh.
"Nếu anh có thể chứng minh anh vô tội thì sao?" Anh ngước mắt hỏi cô, trong mắt có chút thất vọng.
"Anh vô tội? Đừng tìm cách lừa tôi nữa, nói cho anh biết nếu anh có thể chứng minh anh vô tội, anh có phạt tôi thế nào tôi củng chịu, còn nếu không thì thả tôi ra, chúng ta kết thúc đi, tôi không muốn thấy anh nữa." Cô mạnh miệng trả lời
"Một chút niềm tin cho anh, em củng không có?" Anh hỏi lại.
Cô im lặng, không trả lời. Niềm tin cho anh sao? Có chứ, hơn một tháng qua nó ngày một lớn trong cô, nhưng chỉ trưa nay thôi, nó đã không còn một mẫu. Giờ đây ghen tuông, nghi ngờ tràn đầy tâm trí cô, che lấp mọi niềm tin cho anh.
Anh tiến đến tháo mọi ràng buộc trên cơ thể cô, giúp cô chỉnh lại quần áo, nhưng cô giận dỗi gạt tay anh ra, tự mình làm. Anh buồn hơn bao giờ hết, một cảm giác nghẹn trong đáy cổ. Anh tiến đến, lấy chiếc laptop đặt lên bàn trà, mở ra một chương trình quản lý camera, mở lên một tệp quản lý camera có tên phòng Tổng giám đốc.
"Trong phòng anh luôn có camera giám sát, em có thể tự mình xem lại đoạn băng giám sát phòng anh lúc nãy. Anh đi họp, xong chắc không về lại đây, sẽ có người đưa em về. Xem xong em muốn đi hay ở tùy em." Anh buồn bả nói rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Ngọc Huyền nửa muốn nửa không kiểm tra camera giám sát. Đến cuối cùng cô quyết định tải xuống toàn bộ nội dung camera giám sát ghi lại từ sáng nay cho tới trước giờ nghỉ trưa khi Đình Phong ra ngoài phòng cô.
Hệ thống giám sát an ninh phòng anh rất tốt, chất lượng hình ảnh rỏ như quay phim và có màu, còn thu lại được âm thanh. Cô liên tục tua qua, tua qua cho đến đoạn cô đưa Phụng vào phòng. Đoạn đầu cuộc trò chuyện của Phụng và anh được tua nhanh qua vì chỉ bàn về công việc. Đến đoạn Phụng đề cập về việc làʍ t̠ìиɦ cùng anh, cô quyết định xem rỏ ràng từng chi tiết. Từng giây trên màn hình hiển thị, cô xem rỏ ràng mọi động thái cuộc trò chuyện, từ việc anh từ chối Phụng và thông báo về việc dừng qua lại với các bạn tình được cô nghe rõ ràng từng chử một. Đoạn anh cợt nhã đòi lại chiếc qυầи ɭóŧ làm cô hơi ghen, nhưng sau khi xem lại toàn bộ đoạn ghi hình, bây giờ trong cô tràn ngập ăn năn, anh hoàn toàn trong sạch, anh dõng dạt từ chối bạn tình vì lời hứa với cô, nhưng cái chô cho anh sự nghi ngờ và những lời chửi rủa.
Từng lời, từng lời vừa nãy cô mắng chửa anh, nặng nhẹ anh được cô nhớ lại rỏ ràng, cô hận cái miệng mình, sao có thể nói ra những câu nặng nề như vậy. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên gò má, miệng đắng chát thầm thì "Bị anh phạt là đáng."
Lúc này cô rất muốn gọi cho anh để xin lỗi, nhưng biết anh đang họp nên không dám làm phiền. Cô ngồi thừ trong phòng, nhìn về chiếc ghế anh vẫn hay ngồi làm việc, một chút thất thần trong đáy mắt Ngọc Huyền.
Sao bây giờ cô muốn gặp anh quá đỗi, cô đã soạn xong những câu xin lỗi tốt nhất, chỉ cần anh về cô sẽ không ngại liêm sĩ mà xin anh tha thứ. Vì cô biết những lời cô nói lúc nãy tổn thương anh đến mức nào. Anh luôn thì thầm về việc muốn cô mãi mãi bên cạnh, luôn nói bóng gió rằng muốn công khai mối quan hệ này để đừng có kẻ nào dám đến gần cô. Còn thường xuyên dụ cô ngừng uống thuốc tránh thai với ý đồ ép cô gã cho mình nếu có em bé. Vậy mà chỉ vì một chút hờn dỗi, ghen tuông, cô lại đòi dừng lại, cô lại muốn ra đi. "Em sai rồi" Cô thốt ra với chiếc cổ đắng chát như ngậm một đóa hoàng liên, nước mắt rơi thành dòng.
Sau một lúc khóc đã đời, cô đứng dậy thu dọn bộ dáng thê thảm của mình, ra ngoài làm việc. Cô vẫn phải giúp anh hoàn thiện hồ sơ, cô không chỉ là người yêu, mà còn là một cô trợ lý anh luôn tin tưởng, việc cô nên làm bây giờ là tiếp tục làm công việc mình giỏi nhất, quản lý hồ sơ chứng từ cho anh. Cô hy vọng nhanh hết giờ làm, cô sẽ chạy thật nhanh về nhà, làm những món thật ngon, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để tối nay được anh phạt. Chỉ có hy vọng làm anh thỏa mãn khi phạt cơ thể hư hỏng của cô này mới làm Ngọc Huyền cảm thấy bớt tội lỗi.
______________________
Đã 20h rồi, cô vẫn chưa ăn gì, vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ anh về, đồ ăn đã được cô nấu xong. Ở cùng nhau không lâu, nhưng anh luôn chủ động chia sẽ với cô mọi thứ về anh, cả những thứ anh thích. Ngày hôm nay đúng dịp cô sẽ trổ tài làm hài lòng bụng anh trước, sau đó sẽ cố hết sức chiều lòng thằng nhỏ của anh đêm nay, chỉ với hy vọng anh sẽ bỏ qua cho cô. Cô củng đã tắm rửa sạch sẽ, mặt chiếc váy trễ vai màu trắng anh mua cho cô hôm ở Bà Rịa, cố tình diện một chiếc áo ngực đen để lộ dây đeo áo ngực màu đen trên bờ vai nõn nà. Bên dưới là một cái quần lọt khe màu đen cùng bộ với cái áo ngực, cô đã cố tình ghé vào một cửa hàng bán đồ lót tình ái lúc chiều trên đường về để lựa liền vài bộ. Nhầm phục anh tối nay và hai ngày cuối tuần.
Lúc chiều anh có dặn Quốc Nam đưa cô về, vì trong công ty chỉ có duy nhất Quốc Nam biết chuyện cả hai, nhưng vì sẽ tới cửa hàng đồ lót nữ nên cô đã từ chối và đi taxi về. Cô củng không quên hỏi Quốc Nam rằng anh đang ở đâu, vì cô gọi cho anh cả buổi chiều nhưng không được. Nhưng Quốc Nam không trả lời cô vì Đình Phong đã dặn trước. Điều đó càng làm cô biết anh giận cô, bản thân cô còn giận chính sự ngu ngốc của mình thì làm sao để hy vọng anh không như vậy. Giờ với cô chỉ có sự ngoan ngoãn mới có hy vọng làm anh hài lòng.
Đã hơn 22h, cô vẫn chưa thấy anh về, một cảm giác mất mát tràn đầy trong cô, nhưng củng không biết phải làm sao, cô gọi cho anh nhưng vẫn không ai bắt máy. Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh, lấy cho mình một chén cơm không cố nuốt để lắp đầy cái bao tử đói meo. Lúc này cô không muốn ăn gì cả, nhưng cô sẽ không phục vụ tốt cho anh nếu cái cơ thể này rệu rạo vì đói. Cơm không nhưng lại mặn, mặn vì phải ăn cùng nước mắt của chính mình, mascara đã nhòe đi. Cảm xúc cô giờ đây hổn độn, cảm thấy có lỗi với anh, nhưng lại giận anh vì chưa về với cô, để những thứ cô chuẩn bị không có chút giá trị nào.
Đã là gần nữa đêm, anh vẫn không về, điện thoại lúc này đã thuê bao, mọi thứ cảm giác đã không còn quan trọng vì giờ trong cô là ngập tràn lo lắng, cô sợ vì anh buồn lòng mà uống rượu, sợ khi anh say mà lái xe sẽ gặp tai nạn, trong xã hội củng có rất nhiều kẻ thất bại dưới tay anh mà sinh lòng hận thù, lỡ chẳng may họ lợi dụng lúc anh say mà ra tay trả thù, hàng loạt các suy nghị tiêu cực đang xen trong đầu Ngọc Huyền.
"Alo, anh Quốc Nam, biết giờ này gọi anh thì rất không đúng, nhưng gần nửa đêm rồi mà Đình Phong chưa về, em lo quá, anh có tin tức của anh ấy không." cô gọi điện cho Quốc Nam để tìm kiếm hy vọng.
Đầu dây bên kia là sự im lặng.
Quốc Nam được Đình Phong dặn không cho cô biết anh ở đâu, vì bây giờ anh rất thảm hại. Từ trưa sau giờ họp, Đình Phong đã đi vào một quán rượu mà uống, sau đó gọi Quốc Nam về nhà riêng của Đình Phong để uống cùng anh, giờ đây Đình Phong đã mềm như cái mền rách gục trên bàn.
Quốc Nam không chỉ là trợ lý mà còn là bạn thân của Đình Phong từ khi cả hai còn đi du học. Việc Đình Phong yêu Ngọc Huyền như thế nào, anh đứng bên ngoài quan sát rỏ nhất. Từ khi biết về câu chuyện của Đình Phong và Ngọc Huyền, Quốc Nam củng bắt đầu tin rằng trong cuộc sống này có cái gọi là định mệnh. Với tư cách là thằng bạn thân, anh biết giờ này chỉ có Ngọc Huyền mới là cách giải sầu cho cái xác bẹp dí trên bàn kia chứ không phải anh hay cuộc rượu này.
"Alo, Quốc Nam, anh có nghe thấy không ạ" Ngọc Huyền gọi anh khi thấy đầu dây bên kia yên lặng.
"À anh đây, thằng Phong đang ở nhà riêng của nó, anh củng đang ở đây. Nó uống rượu từ sau buổi họp tới giờ, giờ nằm dài một đống trên bàn rồi. Được thì em qua đây với nó đi."
"Dạ." cô trả lời trong nghẹn ngào nước mắt. Nước mắt vì an long, nước mắt có lỗi khi nghe tin anh uống rượu từ lúc chiều đến bây giờ là vì cô làm cho buồn lòng.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cô vội đóng cửa nhà, ra đầu ngõ bắt một chiếc taxi đi theo địa chỉ Quốc Nam gửi cho cô.