Sòng bài xa hoa, người người chen chúc, trên trần nhà là đèn treo cổ điển chiếu xuống nơi ăn chơi đỏ đen, có vài người ôm mỹ nhân đánh bài vui vẻ cũng có nhiều người mặt mày xám xịt.
Chỉ trong vài phút số tiền thắng cược lên đến trăm triệu mà mất hơn trăm triệu đều có. Người chơi cờ bạc là vậy, chìm đắm trong việc thắng thua.
Nhân viên mặc đồng phục phẳng phiu dẫn họ ngồi xuống một lô ghế.
Phó Tư Duyên mặc tây trang đen trắng còn Triệu Kim Mạn mặc chiếc sườn xám nhung xanh nhạt, tóc búi lỏng lẻo tăng vẻ phong tình.
Cô kéo tay Phó Tư Duyên, “Chúng ta đến gặp ai vậy anh?”
“Gặp Phó Hội, anh ta ở Macao.”
Triệu Kim Mạn tròn mặc ngạc nhiên sau đó nhớ đến ngày đầu tiên hai người đến Macao đã gặp phải sự kiện nổ súng.
Phó Tư Duyên là người làm ăn chân chính, anh sẽ không đắc tội với nhiều người huống hồ còn có Phó gia chống lưng. Nếu không phải ăn gan hùm mật gấu thì chẳng ai muốn đắc tội với anh.
Như vậy chỉ có một người đối nghịch với Phó Tư Duyên, người anh cùng ba khác mẹ Phó Hội.
Cửa gỗ được mở ra, phục vụ cúi người bên trong là Phó Hội đang hút xì gà, “Em trai tới Macao lâu như vậy mà người làm anh trai không tiếp đón chu đáo, là anh không phải phép.”
Giọng nói của anh ta đều như nhát dao sắc bén, nụ cười kia cũng ẩn giấu thuốc súng.
Phó Tư Duyên dẫn Triệu Kim Mạn ngồi xuống, dùng tay gõ xuống bàn theo quy luật, “Cảm ơn anh trai đã quan tâm, ngày đầu tiên đã cho em bất ngờ lớn.”
Phó Hội cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kim Mạn ngả ngớn, huýt sáo, “Em dâu hôm nay thật xinh đẹp.”
Phó Tư Duyên ôm cô vào ngực, dùng ánh nhìn cảnh cáo với Phó Hội, “Người phụ nữ của Phó Tư Duyên đương nhiên phải xinh đẹp.”
Hai người này từ đầu đến giờ vẫn luôn giấu dao trong lời nói, ánh mắt Phó Hội nghe vậy cũng không thay đổi như sói đói nhìn Triệu Kim Mạn.
“Em trai có hứng thú cược một ván không? Tiền cược là em dâu?” Tư thế của anh ta nhàn nhã.
Lúc nói anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ em trai.
Phó Tư Duyên ghé sát vào tai Triệu Kim Mạn, thấp giọng nói chuyện, “Chờ anh, 30 phút sau em đi ra ngoài đến cuối hành lang đợi được không?”
Triệu Kim Mạn nắm lấy tay anh, đôi mắt ngập tràn lo lắng gật đầu.
Thấy Phó Hội híp mắt nhìn mình, Phó Tư Duyên cười trào phúng, “Nào có trò chơi cược người bao giờ? Anh trai có thể đổi thứ cược bằng mảnh đất Thành Nam? Nếu em thua, em sẽ tặng cho anh.”
Thành Nam là mảnh đất vàng tại thành phố B, khu thương nghiệp san sát, thời điểm đấu thầu cả Phó Tư Duyên và Phó Hội đều cạnh tranh. Miếng đất này cuối cùng thuộc về tay Phó Tư Duyên.
Phó Hội vỗ tay, cởϊ áσ khoác lộ ra áo choàng tắm, anh ta dùng ánh mắt ý bảo cha bài, “Em trai và em dâu mặn nồng thật đấy.”
Phó Tư Duyên đặt tay trên ghế dựa của cô nói cô có thể xem bài, chỗ ngồi của hai người đối diện Phó Hội dù cách xa nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm vẫn hiện rõ.
Thời gian chậm chạp trôi, vấn thứ nhất Phó Tư Duyên thắng, tiền cược được đưa đến trước mặt anh. Đúng 30 phút trôi đi, Phó Tư Duyện chạm vào eo Triệu Kim Mạn ra hiệu cho cô rời đi.
Triệu Kim Mạn ra khỏi phòng bao, hai chân mềm nhũn, cô không biết Phó Hội muốn gì nhưng trực giác nói cho cô biết đem nay lành ít dữ nhiều.
Một người đàn ông cao lớn tiến đến, anh ta mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới. Đây là người Phó Tư Duyên thuê ở chợ đen, anh sợ Phó Hội làm ra những chuyện nguy hiểm.
Cửa cuối hành lang mở ra bên trong là Thẩm Mục Chi, cô bất ngờ nhìn anh ta, “Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Mục Chi đang ngồi ghế, bình tĩnh nói, “Kẻ điên Phó Hội đã bắt đầu hành động, Tư Duyên gọi tôi đến.”
Triệu Kim Mạn thở hắt ngồi xuống không biết phía bên Phó Tư Duyên thế nào.
Đột nhiên, hành lang phát ra âm thanh ầm ĩ, tiếng giày va chạm nền đất dồn dập, cô mơ hồ nghe được tiếng, “Cháy rồi, cháy rồi.”
Những người bên ngoài hoảng loạn kêu lên.