Sòng bạc bị cháy, không biết do ai gây ra, Triệu Kim Mạn đi theo Thẩm Mục Chi. Phó Tư Duyên đã chuẩn bị sẵn đường chạy trốn, cô bị Thẩm Mục Chi đẩy lên xe.
Lòng bàn tay Triệu Kim Mạn ướt sũng mồ hôi, đôi mắt bị khói làm cho khó chịu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Phó Tư Duyên còn ở bên trong, cô bám vào cửa sổ xe, “Thẩm Mục Chi, tôi phải vào đó tìm Phó Tư Duyên.”
“Cô bình tĩnh một chút, tôi sẽ quay vào, cô đừng vào đó sẽ có thêm rắc rối.” Lông mày Thẩm Mục Chi nhíu lại, mẹ nó chuyện gì thế này.
Đám người hoảng loạn chạy ra ngày một nhiều, kèm theo tiếng hét chói tai.
Nội tâm Triệu Kim Mạn như bị treo lên, trận cháy không lớn dù vậy cô vẫn lo lắng.
Cô nhớ đến dáng vẻ anh dịu dàng, chăm sóc mình cũng nhớ dáng vẻ anh không kiềm chế nổi. Phó Tư Duyên nhất định không thể xảy ra chuyện.
Phó Hội nhìn Phó Tư Duyên, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười, “Tư Duyên, xem ra mấy năm nay cậu đã trưởng thành.”
“Chẳng phải nhờ sự dạy dỗ của anh trai sao?” Ánh mắt anh ầm trầm đáng sợ.
Ngoài cửa khói đen dày đặc, bởi vì hỏa hoạn nên cảnh sát đã đến, sòng bạc bị niêm phong. Phó Hội là người thông minh, đương nhiên biết rõ ai động tay động chân.
Phó Tư Duyên đã chuẩn bị tốt, hỏa hoạn không phải ngoài ý muốn mà là cố ý, mấy chiếc xe ngoài cửa cũng không phải xe bình thường mà là xe của cảnh sát.
Năm trước anh đã bắt đầu điều tra Phó Hội, Phó Hội không chỉ buôn bán súng đạn anh ta còn đứng đầu đường dây dẫn dắt phụ nữ lấy lợi ích.
Sòng bạc ở Macao thường có một nhóm người phụ nữ trẻ tuổi bị bán đi khắp nơi, làm nô ɭệ cũng có người bị làm nhục đến chết.
Phó Tư Duyên muốn chuyện xấu của anh ta tối nay bị giải quyết sạch.
Hôm nay xem như anh vào hang hổ, mà nếu anh không vào Phó Hội cũng tự tìm đến.
Bọn họ trước nay không phải anh em mà là kẻ thù.
Phó Hội tàn nhẫn độc ác, con ngươi anh ta hiện rõ sự lạnh lùng, “Cùng nhau lùi một bước?”
Phó Tư Duyên cười, anh đứng dậy bước đến bên Phó Hội, “Phó Hội, anh có ý định buông tha cho tôi à?”
Từ năm 15 tuổi đặt chân vào Phó gia, Phó Hội đã coi anh là con mồi không buông tha, cô lập anh, cùng đám bạn giàu có trong khu mắng anh.
Phó Tư Duyên chịu sự sỉ nhục vô số lần, Phó Hội vẫn không buông tha, Phó Tư Duyên kết hôn với Triệu Kim Mạn anh ta giở trò cũ ly gián hai người.
Thậm chí lần này ở Macao anh ta còn muốn lấy đi tính mạng cô.
Bộ dạng Phó Hội vẫn rất bình tĩnh, vuốt vết thương trện tay, “Phó Tư Duyên, cậu muốn hạ gục tôi bằng cách báo cảnh sát?”
“Phó Hội, tôi nói cho anh biết thật ra mẹ anh mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa ba và mẹ tôi.”
Phó Hội thẹn quá hóa giận, ánh mắt sắc bén như muốn bốc cháy, “Phó Tư Duyên, cậu đừng đắc ý quá sớm.”
Triệu Kim Mạn nôn nóng chờ đợi, tầm mắt nhìn thẳng về phía đại sảnh, nơi này không còn hoa lệ như ban đầu mà tầm mắt cô cũng mờ dần đi.
Tiếng còi báo vẫn vang, một số người mặc cảnh phục xông vào, trên tay họ cầm súng ống khiến mọi thứ càng thêm loạn.
Cuối cùng, bóng dáng Phó Tư Duyên cũng xuất hiện đi ra từ ánh lửa, Triệu Kim Mạn vội mở cửa xe ôm lấy anh. Phó Tư Duyên ôm chặt cô, dù trên người đang có vết thương.
Vừa rồi chắc hẳn cô rất sợ.
Anh đánh nhau với Phó Hội bị thương, may mà cảnh sát xông vào áp chế Phó Hội, Phó Tư Duyên khong gặp chuyện gì lớn.
“Sướt mướt đủ rồi, Tư Duyên còn bị thương đấy.” Thẩm Mục Chi phá vỡ khung cảnh tình cảm.
Triệu Kim Mạn nghe thế nhìn tay anh hỏi, “Anh sao vậy?”
“Không sao.” Phó Tư Duyên giữ lấy tay cô.
Trận cược này, bất kể ai thắng ai thua không quan trọng, ân oán giữa anh và Phó Hội đã chấm dứt. Anh không nợ Phó Hội mà Phó Hội bị pháp luật trừng phạt thế nào cũng không liên quan đến anh.