Triệu Kim Mạn cảm thấy quan hệ giữa mình và Phó Tư Duyên có chút gì đó không diễn tả nên lời.
Trước kia khi đi xem triển lãm ảnh cô đều có tiền nhưng hiện tại cô không có tiền may mà có Phó Tư Duyên.
Triệu Kim Mạn một tay xách túi mua hàng, một tay cần điện thoại gọi cho Phó Tư Duyên.
Phó Tư Duyên vừa kết thúc hội nghị, trong phòng hội nghị yên tĩnh mọi người đều đang đợi anh lên tiếng.
Một lúc sau nhân viên đều thấy anh đối với người đầu dây bên kia cực kỳ chiều chuộng dịu dàng, ai nấy đều bày ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời.
“Phó Tư Duyên, em ở bãi đỗ xe chờ anh.” Triệu Kim Mạn vô tình đi ngang qua công ty anh nên ở hầm để xe đợi Phó Tư Duyên.
Chiếc xe này là giao dịch ngày đó của cô và Phó Tư Duyên, hãng Bentley màu trắng, bên trong xe rộng rãi thoải mái phù hợp để chơi trò xe chấn.
Phó Tư Duyên tắt điện thoại, khóe môi cong lên nhìn mọi nhân viên trong phòng họp thì thu lại biểu cảm, “Tan họp.”
Triệu Kim Mạn thoải mái dựa người vào ghế xe, mở nhạc thư giãn, cởi giày cao gót ra.
Khi cô sắp ngủ thì có người gõ cửa sổ xe, Triệu Kim Mạn hạ cửa kính xe xuống mới phát hiện người gõ cửa xe là Tống Đình Sâm chủ biên tạp chí D&H, anh ta đã từng xin số cô.
Triệu Kim Mạn đi lại giày bước ra ngoài, sửa sang lại tóc tai đứng trước mặt Tống Đình Sâm, “Tống chủ biên, chào anh.”
Tống Đình Sâm cười lại, anh mắt anh ta như sói đói nhìn cô, “Triệu tiểu thư? Sao em lại ở đây?”
“Tôi đến tìm ông xã.” Triệu Kim Mạn không muốn vòng vo, trực tiếp nói đến tìm ông xã để cho anh ta hiểu cô là người đã có chồng đừng cố tình trêu chọc.
Tống Đình Sâm đưa tay ra ngỏ ý bắt tay cô, mặc dù Triệu Kim Mạn không muốn nhưng theo phép lịch sự cô đành phải bắt tay lại, “Ồ? Chồng em là?”
Anh ta vô thức vuốt tay Triệu Kim Mạn, cô cảm thấy cả người khó chịu, da gà nổi lên, lỗ chân lông co rút lại.
“Ông xã tôi là Phó Tư Duyên, giám đốc của Phồn Tinh. Tống chủ biên ở trong giới thời trang nhiều năm chắc hẳn quen anh ấy?”
Cô một câu ông xã, hai câu ông xã, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu tình cảm giữa cô và Phó Tư Duyên mặn nồng. Mà Triệu Kim Mạn cũng muốn tình cảm của hai người luôn như thế.
“Đương nhiên, tạp chí của tôi và Phồn Tinh là đối tác.”
“Mạn Mạn, không phải bảo em ở trên xe đợi anh sao?” Giọng nói cường thế của Phó Tư Duyên vang lên. Anh bước đến, ôm lấy eo Triệu Kim Mạn, thân mật hôn lên trán cô.
Ánh mắt anh dừng trên người cô một lúc, tiểu hồ ly này hôm nay mặc áo sơmi tơ tằm chữ V màu xanh cùng chân váy ôm người. Đáy mắt anh lạnh đi vài phần, cởϊ áσ vest khoác lên người cô.
“Mặc ít vậy? Không lạnh à?”
Triệu Kim Mạn nghịch ngợm lè lưỡi, “Em không lạnh.”
Tống Đình Sâm nhìn hai người trước mắt thân mật coi mình là không khí, anh ta khó chịu ho một tiếng, ánh mắt Phó Tư Duyên mới chuyển hướng, “Xin chào Tống tổng, đây là vợ tôi Triệu Kim Mạn.”
Nói xong anh siết eo cô sát gần mình như công bố chủ quyền, “Tống tổng và Mạn Mạn có vẻ biết lẫn nhau?”
“Đại loại là vậy, nhϊếp ảnh gia chụp bộ ảnh gần nhất của tạp chí chúng tôi là Triệu tiểu thư.”
“Tính cách Mạn Mạn không tốt, ham chơi mong rằng không làm phiền phía bên công ty.”
Khách sao nói chuyện vài câu, Phó Tư Duyên ôm eo cô trở về xe, lực tay anh vững chắc như xiềng xích không buông tha eo cô.
Đến khi lên, gương mặt Phó Tư Duyên vẫn lạnh nhạt, Triệu Kim Mạn giỏi đoán sắc mặt biết Phó Tư Duyên tức giận.
Cô híp mắt cười, “Phó Tư Duyên, em không thân thiết với anh ta.”
Phó Tư Duyên nắm cằm cô, ôm lấy Triệu Kim Mạn, cắn nhẹ lên cằm cô, “Ừm … Mạn Mạn, anh ghen tị.”
Triệu Kim Mạn bỗng dưng có cảm giác ngại ngùng, cô ngồi lên đùi Phó Tư Duyên, ôm cổ anh, “Vậy anh … có muốn trừng phạt em không?”