Edit: Đá Bào
Beta: Gió
Ảnh: Pinterest
Bản thảo này do Giang Hoài Khiêm thiết kế, thành thật mà nói Nguyễn Khinh Họa thấy nó thực sự xuất sắc hơn những nhà thiết kế khác rất nhiều.
Mặc dù đối với việc thiết kế giày anh chỉ là tay ngang, nhưng trình độ thì không thể coi thường được. Nếu không, làm sao anh có thể trở thành học trò người Trung Quốc đầu tiên của vị giáo sư nổi tiếng đã dạy cô.
Chỉ là, Giang Hoài Khiêm rất ít khi thể hiện năng lực của mình trong lĩnh vực này, J&A có rất nhiều nhà thiết kế giỏi, căn bản chưa cần đến Giang Hoài Khiêm phải ra tay. Đương nhiên, Nguyễn Khinh Họa cũng sẽ không nghĩ tới là anh.
Nghe được câu trả lời, cô hơi ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ.
Có một số việc, giống như vốn là như thế.
Những nhà thiết kế mà Nguyễn Khinh Họa thích không nhiều lắm, trừ mấy người đã nói lúc trước, Giang Hoài Khiêm là người còn lại.
Anh có rất nhiều ý tưởng độc đáo, đó là điều cô vô cùng ngưỡng mộ.
Trong xe yên tĩnh, Giang Hoài Khiêm cũng không tiến thêm được bước nào.
Chỉ sợ nói thêm gì đó, Nguyễn Khinh Họa khả năng sẽ lập tức mở cửa xuống xe chạy về nhà.
Anh nghĩ nghĩ, khẽ cười nhẹ một cách bất lực.
Đi đến đến bãi đậu xe của công ty, hai người xuống xe.
Bãi xe của công ty lúc này vô cùng vắng lặng, SU không có chủ trương tăng ca, chỉ khi cuối năm đặc biệt bận rộn thì mới có người ở lại công ty.
Nguyễn Khinh Họa đi theo Giang Hoài Khiêm, nhìn bóng hai người phản chiếu trên mặt đất. Cô ngước lên nhìn một cái, rồi thật cẩn thận tránh không để dẫm vào giày của anh.
Trong bãi đậu xe, chỉ có tiếng đế giày của hai người gõ xuống mặt đất.
Đột nhiên, có gió thổi qua.
“Có lạnh không?” Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi, nhìn thấy chóp mũi cô đỏ ửng.
Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên, nhìn anh: “Không sao.”
Hai người đi vào thang máy, Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, thấp giọng nói: “Lạnh thì cứ nói.”
“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa cúi đầu nhìn mũi giày, lơ đãng nói: “Em biết rồi.”
Giang Hoài Khiêm nheo mắt nhìn cô, ánh mắt dừng ở cần cổ sau gáy do cô cúi đầu để lộ ra. Làn da trắng ngần, mỏng manh, tựa như ngọc.
Làm người khác không kiềm chế được mà muốn chạm vào.
Nhận thấy bản thân đang có ý nghĩ không được đứng đắn cho lắm, Giang Hoài Khiêm thu lại ánh mắt rồi quay đi.
–
Không có ai trong công ty, mọi thứ đều im ắng và tối tăm.
Tiếng bước chân vang lên, đèn cảm ứng tự động bật sáng.
Nguyễn Khinh Họa đi theo Giang Hoài Khiêm ra khỏi thang máy, thấp giọng nói: “Anh định hoàn thiện thành phẩm ở văn phòng của bọn em sao?”
“Ừ.”
Giang Hoài Khiêm đáp lời, đi đến bên cửa sổ đóng cửa kính lại.
Nguyễn Khinh Họa nhìn động tác của anh, ngẩn ra.
Đã mấy tiếng sau khi tan làm, văn phòng không có người nên rất lạnh, gió thì gào thét bên ngoài cửa sổ, có một cảm giác lạnh buốt của mùa đông đang kéo đến.
Cô sợ lạnh.
Giang Hoài Khiêm động tác tự nhiên, đóng hết các cửa sổ, thuận tay điều chỉnh điều hòa nhiệt độ trong phòng ở chế độ sưởi ấm, sau đó mới dừng lại.
Anh liếc nhìn người vẫn đang đứng thẫn thờ một chỗ kia, trầm giọng hỏi: “Không định làm sao?”
“……”
Nguyễn Khinh Họa định thần lại, nhìn qua ô cửa sổ đang đóng chặt, nói nhỏ: ” Không phải, bản vẽ thiết kế cũng không ở đây sao? “
Giang Hoài Khiêm ngừng lại, xoa xoa đôi mày nói: “Em ở đây chờ tôi, tôi đi lên lấy.”
Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Vâng.”
Giang Hoài Khiêm đi bộ đến chỗ thang máy, đi được vài bước, anh chợt dừng bước, quay lại nhìn cô.
Nguyễn Khinh Họa bắt gặp ánh mắt của anh, khó hiểu: “Sao vậy?”
Ánh mắt Giang Hoài Khiêm lưu lại trên má cô, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khẽ hỏi: “Một mình ở đây có sợ không?”
Nguyễn Khinh Họa giật mình.
Cô nhìn Giang Hoài Khiêm, lắc đầu: “Không đâu.”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô chằm chằm một lúc, sau khi chắc chắn rằng cô nói thật, anh mới buông một câu: “Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Ừm……”
Nhìn bóng lưng anh dần biến mất, Nguyễn Khinh Họa mới xoay người bước vào căn phòng có dụng cụ đóng giày.
Phòng hơi lạnh, lại luôn đóng kín cửa lớn, điều hòa sưởi ấm bên ngoài không lọt vào được.
Nguyễn Khinh Họa thuận tay bật điều hòa chế độ sưởi lên, rồi mới đi đến đóng chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng.
Đứng trước cửa sổ, gió thổi phần phật qua tai, lạnh cóng.
Nguyễn Khinh Họa lập tức đóng lại, qua lớp cửa kính trong suốt nhìn ra bên ngoài.
Văn phòng của họ ở tầng 24, khung cảnh bên ngoài nhìn từ vị trí này cũng không tồi.
Đối diện với tòa nhà này cũng có một tòa nhà văn phòng khác, bên đó vẫn còn vài phòng vẫn sáng đèn, trái ngược với bên này của bọn họ.
Nguyễn Khinh Họa nhìn một lúc, bỗng nhiên cảm thấy quạnh quẽ.
Không biết vì sao, trong đầu cô lại hiện lên một vài hình ảnh.
Hai phút sau, Nguyễn Khinh Họa xuất hiện ở văn phòng trên tầng cao nhất.
Cửa phòng làm việc không đóng, đèn bên trong sáng choang, ánh đèn sợi đốt có chút chói mắt.
Vừa đứng ở cửa, cô đã nhìn thấy Giang Hoài Khiêm đang nghe điện thoại, quay lưng về phía mình.
Dáng người anh cao và thẳng.
Anh cởi chiếc áo khoác vừa mặc ra, bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng. Anh hơi giơ tay lên, từ áo sơ mi lộ ra những múi cơ rắn chắc, dẻo dai mà có lực.
Như thể nhận ra điều gì đó, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại.
Hai người tầm mắt chạm nhau.
Đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên người cô trong một khoảnh khắc, rồi anh tiến đến lại gần.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyễn Khinh Họa còn có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của người ở đầu dây bên kia.
Trầm thấp, có chút lạnh nhạt.
“Còn có chuyện gì nữa không?” Giang Hoài Khiêm nhàn nhạt hỏi: “Một lần cho nói xong.”
Giang Hoài Định nhướng mày, “Sao, chê anh phiền phức hả?”
Giang Hoài Khiêm: “Không có.”
Anh liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa vẫn đang đứng ở cửa, thấp giọng nói: “Vào đi.”
Giang Hoài Định vừa định nói,đã nhạy bén mà nhận ra có điều gì đó.
“Đang có người ở bên cạnh em?”
“Ừ.”
Giang Hoài Định bình tĩnh nói: “Được rồi, không quấy rầy em nữa. Khi nào chuyến bay được lên lịch thì báo cho anh một tiếng.”
Giang Hoài Khiêm: “Em biết rồi.”
Nguyễn Khinh Họa thấy anh cúp máy, thấp giọng hỏi: “Có phải em đã quấy rầy anh nói chuyện không?”
“Không có.”
Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, nhẹ giọng nói: “Là anh trai tôi gọi điện.”
Giang Hoài Định gọi điện tìm Giang Hoài Khiêm thật sự không có chuyện gì quan trọng cả, anh cũng chỉ là từ chỗ của mẹ nghe được một vài chuyện, cố ý gọi điện thoại tới ‘an ủi’ một chút.
Nhìn thì có vẻ như an ủi nhưng thật ra là xem náo nhiệt.
Đương nhiên, cũng thuận thế bàn một chút về vấn đề công việc.
Nguyễn Khinh Họa gật đầu, nghĩ thầm anh không cần thiết phải giải thích rõ ràng như vậy.
Cô cũng không có tò mò về người đó.
Giang Hoài Khiêm biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng không đào sâu vào chủ đề này nữa.
“Sao em lại lên đây?”
Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Em lên xem xem còn có gì cần giúp đỡ không.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày, “Có.”
Nguyễn Khinh Họa: “……”
Cô im lặng trong vài giây, trực tiếp hỏi: “Em có thể làm gì?”
Giang Hoài Khiêm nhìn khuôn mặt đang căng chặt của cô, cố nén ý cười: “Giúp tôi cầm áo khoác.”
“?”
Nguyễn Khinh Họa không hiểu nhìn anh.
Giang Hoài Khiêm cầm laptop cùng tập văn kiện bên cạnh, bình thản nói: “Tôi không còn tay nào cầm được áo nữa.”
“……”
Nguyễn Khinh Họa suýt thì bị sặc, nghi ngờ là anh đang cố ý.
Nhưng khi nhìn tập tài liệu cũng như laptop trong tay anh, cô đành thỏa hiệp.
Cô cúi xuống, cầm lấy chiếc áo khoác của anh đang vắt trên lưng ghế.
Áo không quá dày nhưng chất vải tạo cảm giác sờ lên rất thoải mái. Cô nâng lên gần hơn, có thể ngửi thấy mùi hương gỗ đọng lại trên áo của anh, nó giống hệt mùi hương trên cơ thể anh.
Thậm chí nó còn đậm hơn một chút.
Giang Hoài Khiêm đi ở phía sau, trong mắt thoáng hiện một nụ cười.
Anh đứng ở trước cửa thang máy, không nhúc nhích.
Nguyễn Khinh Họa trì độn mất vài giây, sau đó chợt hiểu ra, giơ tay nhấn nút thang máy.
Sau khi bước vào, cô cũng tự giác bấm nút xuống tầng.
Lúc đến không phát hiện ra, tới bây giờ, cô mới cảm thấy hai người ở văn phòng vào ban đêm khuya khoắt, quá mờ ám, không khỏi khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa khẽ thở dài.
“Buổi tối công ty chúng ta có camera giám sát không?”
Cô không khỏi tò mò mà nhìn sang Giang Hoài Khiêm.
Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, “Em lo lắng cái gì?”
Nguyễn Khinh Họa mặt không đổi sắc, nói dối: “Em không lo lắng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi.”
Giang Hoài Khiêm khóe môi nín cười. Nguyễn Khinh Họa cho rằng anh định nói gì đó, nhưng anh chỉ “Ồ” một tiếng.
“……?”
Nguyễn Khinh Họa xấu hổ.
Cô cảm thấy bản thân ở trước mặt Giang Hoài Khiêm, giống như một đứa trẻ với tất cả suy nghĩ đều viết trên mặt.
Quá chán nản.
–
Trở lại làm việc, Giang Hoài Khiêm không có hành động thái quá, càng không dùng lời nói trêu chọc cô nữa.
Anh từ trước đến nay đều luôn giữ chừng mực, không bao giờ để chuyện đi quá giới hạn.
Nguyễn Khinh Họa rất nghiêm túc trong công việc và cô có khả năng tập trung rất cao.
Có lẽ nó có liên quan đến tuổi thơ của cô, được tiếp xúc với những đôi giày ngay từ khi còn nhỏ khi ở cửa hàng giày của bố. Phần lớn, cô chỉ cần nhìn vào đôi giày mẫu và bản phác thảo thiết kế, là có thể biết những phụ kiện cần thiết đi kèm là gì và hoàn chỉnh nó ra sao.
Cô đã thấy ông Nguyễn làm điều đó không biết bao nhiêu lần.
Cửa hàng giày của ông Nguyễn khác với những cửa hàng giày khác, ông không bán những đôi giày chạy theo trào lưu mà chỉ đóng và bán những đôi giày da thủ công đơn giản, theo hướng cổ điển.
Những đôi giày mà Nguyễn Khinh Họa đi từ tiểu học đến cấp ba, tất cả đều do ông tự tay làm.
Lúc còn nhỏ, vì bà Phùng phải đi làm, Nguyễn Khinh Họa sau giờ học không về nhà mà đến thẳng cửa hàng giày của bố.
Cửa hàng giày của ông Nguyễn không quá lớn, nhưng có đầy đủ mọi thứ để làm nên một đôi giày. Nguyễn Khinh Họa mỗi ngày sau khi làm xong bài tập, thường ngồi xổm bên cạnh bố xem ông làm giày, từng đường kim mũi chỉ, xuyên qua lớp da thô, rồi khâu chúng lại.
Mỗi khi nhìn thấy một đôi giày được hoàn thành, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt ông Nguyễn khiến cô không khỏi xúc động.
Chính vì điều này mà Nguyễn Khinh Họa có động lực theo đuổi đam mê của mình, với chuyện ly hôn của ông Nguyễn, cũng giảm đi phần nào nỗi oán giận.
Cô lý giải, có lẽ bản thân có thể hiểu được đam mê công việc của ông.
Giang Hoài Khiêm đứng ở một bên, nhìn cô động tác thuần thục đến thất thần.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mềm mại trắng nõn của cô một lúc, ánh mắt anh hướng lên trên, di chuyển đến khuôn mặt của cô.
Nguyễn Khinh Họa làm việc vô cùng chuyên tâm, cũng không thích bị quấy rầy.
Cô là kiểu người đã làm việc là đắm chìm trong công việc của mình, một khi ở trong thế giới của riêng bản thân, sẽ hiếm khi để ý đến mọi thứ xung quanh.
Đôi giày cao gót được thiết kế bởi Giang Hoài Khiêm rất sáng tạo, khác người.
Kiểu dáng hơi khác so với những đôi giày cao gót thông thường, phần thêu hình con bướm ở mũi giày khiến cho đôi giày trở nên có sức hút riêng.
Trong xưởng có một khuôn đúc giày, Nguyễn Khinh Họa cũng không hỏi anh muốn kích cỡ ra sao, trực tiếp cắt tấm da làm giày theo tiêu chuẩn của cô.
Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị vật liệu cho việc đóng giày, cô nhìn vào bản thảo thiết kế, ngây người.
Giang Hoài Khiêm nhướng mày, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”
Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn anh, trầm mặc nói: “Anh có cảm thấy sử dụng sequins* màu xanh lam xếp lại với nhau để tạo thành hình con bướm sẽ đẹp hơn không? Sau đó kết nối với phần trên của chiếc giày.”
*Sequins: là những mảnh lấp lánh nhỏ được sử dụng như đồ trang trí trên quần áo, giày dép hoặc vải vóc. Những mảnh sequin thường hình tròn, đa sắc và được làm từ nhiều loại chất liệu như kim loại sáng bóng, đá quý…nhưng ngày nay chúng thường được làm bằng nhựa. Ảnh minh họa:
Ngay khi cô mô tả nó, Giang Hoài Khiêm ngay lập tức nảy ra hình ảnh trong đầu.
Anh gật đầu và nhận xét: “Ý tưởng hay.”
“Đúng không”. Nguyễn Khinh Họa đôi mắt sáng rỡ, vui mừng nói: “Như vậy sẽ càng đẹp mắt, phụ nữ nhìn chung sẽ đều thích.”
Giang Hoài Khiêm gật đầu.
Nguyễn Khinh Họa đứng dậy, đi đến tủ đặt tài liệu ở bên kia: “Nhưng ở chỗ chúng ta hình như không có sequins màu xanh lam mà em cần.”
Giang Hoài Khiêm mỉm cười, cúi đầu nhìn đồng hồ.
“Bây giờ là 11 giờ.”
“Hả?” Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại, “Đã muộn như vậy rồi sao?”
“Ừ.” Giang Hoài Khiêm nhìn tài liệu và máy tính trên bàn, thấp giọng nói: “Ngày mai lại tiếp tục?”
Anh nói: “Không còn sớm nữa, để tôi đưa em về nhà trước.”
Nguyễn Khinh Họa có chút tiếc nuối.
Cô nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm, mím môi hỏi: “Ở lại thêm một lát không được sao?”
Giang Hoài Khiêm bật cười, thấp giọng nói: “Ngày mai em không định đi làm hả?”
“Ồ.”
Nguyễn Khinh Họa nhún vai. có chút không đành lòng: “Không thể ở thêm 30 phút nữa à?”
Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, không nói gì.
Nguyễn Khinh Họa không thuyết phục được anh, cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Được rồi.”
“Vậy để em thu dọn mấy thứ này.”
Giang Hoài Khiêm quan sát động tác chậm chạp của cô, cúi người giúp đỡ.
Thu dọn xong, Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Để ở chỗ nào bây giờ?”
Giang Hoài Khiêm: “Em.”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, “Sao cơ?”
Giang Hoài Khiêm cất đồ vào trong túi, nhàn nhạt nói: “Em mang về làm đi.”
Trong chốc lát, Nguyễn Khinh Họa mắt sáng rực lên.
“Thật sao?”
Giang Hoài Khiêm khóe môi hơi nhếch lên: “Tôi có gạt em bao giờ không?”
“……”Nguyễn Khinh Họa dừng một chút, cố nén cảm xúc vui sướиɠ, mấp máy môi: “Ồ.”
Rời khỏi công ty, Nguyễn Khinh Họa hào hứng tay cầm túi đồ thiết kế giày cùng với bản thảo, không để ý tới người ở bên cạnh.
Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cô, cũng không hề bị phát hiện.
Đêm khuya con đường vô cùng tĩnh lặng.
Ít phương tiện qua lại hơn bình thường rất nhiều nhưng đèn đường vẫn rất sáng.
Đến khi xe dừng ở trước tiểu khu, Nguyễn Khinh Họa cũng không hay biết.
Khi cô nhận ra, xe đã tắt máy. Mà người đàn ông ở bên cạnh, ánh mắt như thiêu đốt dừng trên người cô.
“…… Đến nơi lúc nào vậy?”
Nguyễn Khinh Họa môi mấp máy, tìm về giọng nói của mình, “Sao anh không gọi em.”
Giang Hoài Khiêm dời mắt đi chỗ khác, “Trông em có vẻ đang rất tập trung.”
Nguyễn Khinh Họa bình thường tính tình rất tốt, nhưng một khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ nào đó lại bị người khác cắt ngang, mặc dù cô sẽ không tức giận hay mất bình tĩnh tỏ vẻ khó chịu với người đó, nhưng nhất định sẽ ôm hận.
Đây là kinh nghiệm mà Giang Hoài Khiêm đúc kết ra trong suốt khoảng thời gian ở bên cô trước đây.
Nguyễn Khinh Họa cũng theo bản năng nghĩ tới cái gì đó, ôn nhu nói: “Ừm.
Cô cất bản thảo đi, tháo dây an toàn, nói nhỏ: “Vậy em về trước đây.”
Tuy nhiên, khi cô vừa bước xuống xe, Giang Hoài Khiêm cũng theo xuống.
Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, không hiểu anh muốn làm gì.
Giang Hoài Khiêm không giải thích nhiều, thuận tay cầm lấy chiếc túi trên tay cô.
Những vật liệu và dụng cụ làm giày ở trong chiếc túi cũng khá nặng.
Nguyễn Khinh Họa tay trống không, đầu choáng váng, suy đoán hỏi: “Anh…… Muốn lên nhà em?”
Cô phải từ chối chuyện này như thế nào? Nếu từ chối quá trực tiếp liệu có bất lịch sự quá hay anh sẽ cho rằng cô không biết ơn hay không?
Giang Hoài Khiêm nhìn cô qua ánh đèn đường, thấy vành tai của cô đã đỏ ửng cả lên, anh nhướng mày: “Ừ?”
Anh nghĩ nghĩ, giọng nói mang theo ý cười: “Cũng không phải không được.”
Đôi mắt anh sâu xa, phản chiếu khuôn mặt cô, thấp giọng hỏi: “Tôi có thể vào?”
“……”
Nghe ra trong lời nói của anh có ý trêu ghẹo, Nguyễn Khinh Họa liếc anh một cái, to gan lớn mật, nói trống không: “Không thể.”