Làm Nũng

Chương 17

Edit: Đá Bào

Beta: Gió

Ảnh: Pinterest

Mạnh Dao cảm thấy lúc này mà cười thì thật hơi có lỗi với Giang Hoài Khiêm, nhưng cô thực sự không nhịn được.

“Anh ấy tỏ tình xong cậu liền bỏ chạy?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, thấp giọng nói: “Tớ đã đặt vé máy bay từ trước rồi.”

Cho nên không thể nói là do Giang Hoài Khiêm thổ lộ mà bị dọa cho chạy mất.

Lý do cô ở lại Anh quốc thêm vài ngày là vì sinh nhật của bạn cùng lớp. Người bạn đó đã gửi lời mời dự tiệc từ sớm, cô lại ngại từ chối nên mới đồng ý.

Mạnh Dao xoa xoa lỗ tai, thở dài một tiếng: “Giang tổng thật thảm mà.”

Nguyễn Khinh Họa liếc cô ấy một cái.

Mạnh Dao bật cười, tiếp tục hỏi: “Trước khi về nước cậu có nói gì với anh ấy không?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Có.”

Nhưng là tới sân bay rồi, cô mới gửi cho anh một tin.

Anh không kịp hồi đáp, khi Nguyễn Khinh Họa thấy tin nhắn của anh lần nữa, cô đã đáp xuống sân bay quốc tế.

Sau đó, cả hai đã cắt đứt liên lạc.

Nghe Nguyễn Khinh Họa nói xong, Mạnh Dao là thật sự đồng cảm với Giang Hoài Khiêm.

Nhưng cô ấy cũng biết tính cách của Nguyễn Khinh Họa. Những gì trải qua thời thơ ấu đã khiến cô ấy trở thành một người nhạy cảm và không có cảm giác an toàn.

Nguyễn Khinh Họa thể chất kém, cũng không phải bẩm sinh đã như thế.

Đó là vì bố mẹ ly hôn, mới dẫn tới như vậy.

Đây là điều mà Mạnh Dao đã từng được hàng xóm của Nguyễn Khinh Họa kể lại khi theo cô bạn thân về Nam An chơi.

Chuyện là vào mùa đông năm đó, là thời điểm ông Nguyễn và bà Phùng cãi nhau rồi ly hôn, trời mưa to họ cũng quên không đến trường để đón con gái.

Nguyễn Khinh Họa phải đợi ở trường cho đến khi mưa ngớt, mới trở về nhà. Đêm đó, Nguyễn Khinh Họa lên cơn sốt.

Nhưng bố mẹ cô không ai để ý, ngày hôm sau họ lại cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh như thường lệ.

Nguyễn Khinh Họa vài lần muốn mở miệng, nhưng đều bị cắt ngang.

Hai vợ chồng đóng sầm cửa rồi đi ra ngoài, để cô ở nhà một mình.

Vừa lúc hôm đó lại là cuối tuần.

Nguyễn Khinh Họa bị nhốt trong nhà hai ngày, thần chí đã bất tỉnh. Là hàng xóm phát hiện có gì đó không ổn, mới gọi điện thoại cho ông Nguyễn, đem cô đi cấp cứu.

Sau lần đó, thể chất của cô yếu đi rất nhiều. Cứ thỉnh thoảng lại ốm vặt.

……

Mạnh Dao nghĩ nghĩ, đưa tay ra ôm cô: “Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi, vậy không cần ép buộc bản thân nữa.”

Nguyễn Khinh Họa cười: “Ừ.”

Mạnh Dao nhìn cô: “Dù cậu quyết định như thế nào, tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ.”

Nguyễn Khinh Họa cong môi, cười cười: “Được. Cảm ơn cậu.”

“Nhưng mà ――” Mạnh Dao trầm mặc hỏi: “Cậu thật sự muốn từ bỏ sao?”

Nguyễn Khinh Họa liếc cô một cái, thuận miệng nói: “Giang Hoài Khiêm tăng lương cho cậu sao?”

Mạnh Dao: “Không có.”

Cô ấy lười biếng nói: “Nhưng nếu tớ giúp cho Giang tổng thành công đến được với cậu, không chừng anh ấy còn cho tớ thăng chức cũng nên”?

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của Mạnh Dao làm cho sặc, dở khóc dở cười: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

Mạnh Dao nhún vai, thẳng thắn nói: “Tớ nói thật.”

Chuông cửa vang lên, Nguyễn Khinh Họa đứng dậy mở cửa nhận đồ đã đặt rồi vào bếp nấu cơm, không để ý tới Mạnh Dao nữa.



Còn ở bên kia, Giang Hoài Khiêm trở lại công ty tăng ca nên chẳng để ý đến thời gian.

Bỗng dưng, một hồi chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn công việc của anh.

Giang Hoài Khiêm không nhìn tên người gọi, tiện tay bấm nút nghe: “Alo.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, người đối diện trêu chọc: “Ây ya, ai đã khiến Giang thiếu gia của chúng ta tức giận vậy?”

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, giọng điệu ôn hòa hơn, anh thấp giọng nói: “Mẹ.”

Giản Thục Vân “Ừm” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Tâm tình không tốt sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

“Chậc.” Giản Thục Vân nhìn đồng hồ, “Con đã ăn cơm chưa?”

Giang Hoài Khiêm trầm mặc không nói.

Giản Thục Vân đã biết sự tình, hiếm lắm mới được thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng bèn lên tiếng: “Mẹ nghe lão Lưu nói con mới từ chuyến du lịch với công ty trở về liền đến công ty tăng ca luôn, không về nhà ăn với mẹ bữa cơm sao?”

Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ hiện trên màn hình máy tính, cười cười nói: “Được rồi.”

Anh nói: “Bây giờ con sẽ về.”

Giản Thục Vân: “Được, muốn ăn gì để mẹ kêu dì giúp việc chuẩn bị.”

“Sao cũng được.” Giang Hoài Khiêm thực sự không muốn ăn cho lắm, nhưng vẫn tắt máy tính và rời đi.

Đèn điện trên tầng cao nhất vụt tắt, cả tòa nhà chìm vào bóng tối.

Giang Hoài Khiêm từ bóng tối bước ra ngoài, bảo an đứng ở cửa nhìn bóng lưng của anh bước đi, không hiểu sao cảm thấy Giang tổng của bọn họ có chút cô đơn.

Khi Giang Hoài Khiêm trở về nhà, Giản Thục Vân đang xem show thời trang.

Là J&A.

Anh lướt qua, không có hứng thú.

Nghe thấy tiếng động, Giản Thục Vân ngẩng lên nhìn, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”

Giang Hoài Khiêm: “……”

Anh lười biếng mà dựa vào lưng ghế, lấy điện thoại ra xem, không có tin nhắn gì quan trọng.

Giản Thục Vân nhìn động tác của con trai, thuận miệng hỏi: “Con đang đợi tin nhắn của ai sao?”

“Không có.” Giang Hoài Khiêm động tác tự nhiên mở Wechat xem vòng bạn bè.

Bình thường anh rất ít khi lướt xem những bài đăng trong vòng bạn bè, cũng chưa bao giờ đăng bất cứ bài viết nào.

Giản Thục Vân nhướng mày, ánh mắt lưu lại trên mặt con trai, nhẹ cười.

“Đi du lịch cùng công ty có chụp bức ảnh nào không?”

Giang Hoài Khiêm nói: “Nếu mẹ muốn xem, ngày mai con bảo trợ lý gửi cho mấy tấm.”

Giản Thục Vân nghẹn lời, liếc nhìn: “Con không có sao?”

“Ừm.”

“Chắc mấy bài đăng trong vòng bạn bè của con sẽ có chứ.” Giản Thục Vân thăm dò, tò mò hỏi: “Lưu Tuấn đã đăng chưa?”

Giang Hoài Khiêm lướt xuống dưới, không thấy bài đăng của của Lưu Tuấn, mà chỉ có của Mạnh Dao.

WeChat của Mạnh Dao là do Lưu Tuấn cố tình đưa cho anh, nói rằng nhớ đâu anh có việc gấp cần tìm người nào đó.

Còn việc gấp là gì, bọn họ trong lòng đều biết rõ.

Giang Hoài Khiêm thuận tay thêm cô ấy vào.

Ngoài một vài bức ảnh chụp trong chuyến du lịch cùng các đồng nghiệp, Mạnh Dao còn đăng một bức ảnh cùng Nguyễn Khinh Họa ở nhà làm bữa tối.

【 Mạnh Dao: Không có bữa ăn đắt tiền nào ngon bằng những món ăn do tự tay chị em tốt của tôi nấu! Tất nhiên, chuyến đi chơi với mọi người cũng khá là vui.QAQ. 】

Anh dừng lại, ngón tay vô thức mà phóng to bức ảnh.

Qua bức ảnh tự sướиɠ của hai người, Giang Hoài Khiêm đã thấy được một phần cách trang trí nhà cửa của cô. Đơn giản, nhưng rất ấm áp.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ngũ quan của cô thật tinh xảo, lông mày thanh thoát, đôi mắt hồ ly hơi cong xuống, xinh đẹp thu hút.

Giản Thục Vân nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của con trai, nhìn chằm chằm vào bức ảnh lớn mà anh bấm vào, sau đó hỏi thẳng: “Cô gái khiến tâm trạng con xấu đi hôm nay là cô gái nào?”

Giang Hoài Khiêm: “……”

Anh ngước mắt lên nhìn Giản Thục Vân.

Giản Thục Vân ném cho anh một ánh nhìn: “Sao? Ngạc nhiên cái gì?”

Giang Hoài Khiêm không nói gì.

Giản Thục Vân phàn nàn: “Con bây giờ, giống hệt anh trai của con năm đó lúc chia tay người yêu.”

Nhắc đến anh trai của Giang Hoài Khiêm, Giản Thục Vân đau đầu: “Con nói xem anh em các con đều cao ráo đẹp trai, tài giỏi và giàu có, mà sao về phương diện tình cảm của hai đứa lại cứ lận đận như vậy? “

“……”

Vấn đề này, Giang Hoài Khiêm cũng không hiểu.

Anh liếc nhìn Giản Thục Vân, nhân lúc bà không để ý, anh đã thuận tay lưu lại hai bức ảnh kia của Nguyễn Khinh Họa.

Vừa mới lưu xong, lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Giản Thục Vân.

“Mắt nhìn không tồi.” Giản Thục Vân nghiêm túc nhận xét: “Con bé thật sự trông rất xinh đẹp.”

Giang Hoài Khiêm lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi tới phòng ăn: “Dì Trần, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa?”

Dì Trần đang bận rộn trong bếp, đáp lại: “Sắp xong rồi.”

“……”

Lúc ăn cơm, Giản Thục Vân còn muốn dò hỏi thêm, nhưng Giang Hoài Khiêm miệng cứ như bị keo dính chặt lại, có cạy như thế nào cũng không hé ra nửa lời.

Giản Thục Vân cảm thấy có hỏi thêm cũng không có kết quả, lại nhìn anh đang dần mất kiên nhẫn, càng đổ thêm dầu vào lửa: “Nếu không hay là không nhắc đến cô gái xinh xắn đó nữa, mẹ giới thiệu cho con một người đẹp hơn thì sao?”

Giang Hoài Khiêm ăn cơm xong lên lầu nghỉ ngơi, lãnh đạm nói: “Không cần.”

Giản Thục Vân nhướng mày: “Tại sao con không chịu buông tay?”

Câu này dường như còn có điểm nghi vấn.

Giang Hoài Khiêm đứng trên cầu thang, đối diện với Giản Thục Vân vài giây, đáp lại: “Đương nhiên là vì….”

Anh nói tiếp, “Khi con còn nhỏ, điều đầu tiên mà mẹ dạy con chính là chờ đợi.”

Đối với Nguyễn Khinh Họa, anh có kiên nhẫn và cũng có thể chờ đợi.

Giang Hoài Khiêm rất giỏi thả mồi, rồi nằm im ở chỗ cũ chờ đợi cá cắn câu.



Hôm sau đi làm, tinh thần của Nguyễn Khinh Họa khá tốt.

Vừa đến nơi, Từ Tử Vi đã nhìn cô cười cười, “Khinh Họa, có kết quả rồi.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, thấy vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt của cô ấy, cười nói: “Qua rồi sao.”

Từ Tử Vi gật đầu: “Ừ.”

Cô ấy có chút kích động, nắm lấy tay Nguyễn Khinh Họa nói: “Tôi thật không ngờ là mình sẽ được chọn.”

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, vỗ vai cô ấy: “Đây là những gì cậu xứng đáng nhận được.”

Từ Tử Vi nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chủ yếu vẫn là nhờ có cậu đã chiếu cố tôi.”

“Hả?”

Từ Tử Vi nói thẳng: “Thì là việc đóng giày đó, nếu không có cậu dạy tôi thì chắc tôi sẽ không có cách nào hoàn thiện tác phẩm tốt như vậy.”

Cô ấy hỏi Nguyễn Khinh Họa: “Buổi tối cậu có bận gì không? Tôi mời cậu ăn cơm.”

Nguyễn Khinh Họa theo trực giác muốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ lại, vẫn đồng ý: “Được.”

Từ Tử Vĩ: “Vậy tôi sẽ gọi thêm mọi người.”

“Cậu gọi đi.”

Đàm Diễm từ bên cạnh đi ngang qua, thấy hai người như vậy, lạnh lùng cười đả kích.

“Tiểu nhân đắc ý.”

Từ Tử Vi vừa định đáp trả, phát hiện Thạch Giang từ văn phòng đi ra, lập tức kìm nén lại.

Cô liếc nhìn đôi khuôn mặt đang tập trung của Nguyễn Khinh Họa, cũng tạm thời chuyển hướng chú ý, chăm chú vào công việc.

Nguyễn Khinh Họa không để ý đến những tình huống này, khi chơi là chơi, lúc nghiêm túc thì phải nghiêm túc.

Sau khi bản thảo thiết kế hoàn thành, cô vẫn còn rất nhiều chi tiết cần sửa chữa. Hơn nữa bản thảo thiết kế mà Giang Hoài Khiêm đã cho cô xem vào cuối tuần đã giúp Nguyễn Khinh Họa nảy ra nhiều ý tưởng hay.



Một buổi sáng bận rộn trôi qua.

Buổi trưa ăn xong, Nguyễn Khinh Họa đã có thể thư thái đầu óc.

Cả một buổi sáng cô không chạm vào di động, cơm trưa xong mới bớt chút thời gian mở ra để xem có tin tức quan trọng nào không.

Vừa mở máy, cô nhìn thấy một số người gửi tin nhắn WeChat cho mình, trong đó còn có tin nhắn của cô gái mà hôm trước cô đã gặp trên tàu cao tốc.

Nguyễn Khinh Họa nhìn avatar của cô gái đó, hẳn là một bức *Graffiti do chính cô ấy vẽ, rất đáng yêu.

*Graffiti: là tranh phun sơn hoặc hình vẽ trên tường, nó được sử dụng chung để vẽ các chữ viết hay tranh trên các bức tường ở các khu phố, con đường, tường nhà bằng sơn phun hoặc bằng bất kỳ vật liệu gì. Với kích thước lớn trên các bề mặt rộng các Graffiti luôn gây ấn tượng cho người nhìn.

Cô nhấp vào đó và thấy Chu Phán đã gửi cho cô vài tin nhắn.

Hai người họ thỉnh thoảng có tâm sự với nhau, cô còn biết Chu Phán vẫn đang học năm ba, chuyên ngành thiết kế thời trang.

Thật trùng hợp, hóa ra là một học muội.

Phán Phán: 【Chị Nguyễn Nguyễn, chị có bận không?】

Phán Phán: 【Chị ăn cơm chưa? Nay em được rảnh rỗi, muốn tìm chị nói chuyện. TvT】

Qua màn hình, Nguyễn Khinh Họa có thể cảm nhận được cuộc sống đại học của cô ấy.

Cô cong môi, đáp: 【Chị vừa ăn xong, chuẩn bị nghỉ trưa, em thì sao?】

Phán Phán: 【Em cũng đã ăn rồi, nhưng thức ăn trong nhà ăn của trường không ngon cho lắm. 】

Nguyễn Khinh Họa:【 Nhiều năm như vậy vẫn không cải thiện hơn sao? 】

Phán Phán: 【 Đúng rồi, bọn chị dùng bữa ở nhà ăn trong công ty à?】

Nguyễn Khinh Họa: 【Đa số là vậy.】

Phán Phán:【Chị, chị làm ở công ty nào vậy? Em có thể biết được không? Nếu bất tiện chị cứ coi như chưa thấy tin nhắn này nhé.】

Nguyễn Khinh Họa là người kiệm lời, cũng không thích chủ động chia sẻ chuyện riêng tư.

Chu Phán là người có thể tâm sự cùng cô, chia sẻ những chuyện trong công việc với cô. Tuy Nguyễn Khinh Họa nói rằng cô không muốn nói nhiều về bản thân, nhưng cô vẫn tiết lộ mình là một nhà thiết kế giày cao gót.

Nếu là đổi lại người khác, Nguyễn Khinh Họa khả năng sẽ không tiết lộ nhanh như vậy, nhưng đối với Chu Phán, cô lại có một cảm giác cô ấy giống như em gái mình vậy.

Nguyễn Khinh Họa:【Có thể, Chị làm việc ở SU, chắc là em có nghe nói qua chứ.】

SU không tính là đặc biệt nổi danh, nhưng xét về nhãn hiệu giày cao gót, thực lực cũng không thể xem thường.

Phán Phán: 【!!!】

Phán Phán: 【Đương nhiên em biết! Một người anh mà em quen biết cũng làm ở đó.】

Nguyễn Khinh Họa: 【Thật trùng hợp.】

Phán Phán: 【Đúng vậy ạ.】

Chu Phán cầm di động, vốn định trực tiếp nói cho Nguyễn Khinh Họa biết người anh đó là ai, nhưng vừa gõ tên Giang Hoài Khiêm, lại cảm thấy có chút không ổn.

Giang Hoài Khiêm không thích nói về chuyện riêng tư của mình, cũng không thích bị người khác bàn tán. Hơn nữa, người đối diện lại là nhân viên của anh, chắc anh cũng không muốn.

Chu Phán nghĩ nghĩ, rồi xóa những dòng chữ đã gõ đi.

Nguyễn Khinh Họa cũng không muốn biết người anh mà Chu Phán nói là ai, dù là ai đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến cô.

Đang nghĩ ngợi, Chu Phán liền đáp: 【Nếu có dịp, em sẽ giới thiệu hai người với nhau.】

Nguyễn Khinh Họa: 【Được.】

Nguyễn Khinh Họa:【Đúng rồi, hôm nay em tìm chị là có chuyện gì sao?】

Phán Phán: 【 Có ạ, buổi tối chị có rảnh không, em mời chị ăn cơm, chúng ta nói chuyện trực tiếp. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Hôm nay thì không được, ngày mai thế nào? 】

Phán Phán: 【 Được ạ. 】

Sau khi hẹn với Chu Phán thời gian cũng như địa điểm dùng bữa, Nguyễn Khinh Họa tắt máy, nằm bò trên bàn.

Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cô như nghe thấy tiếng ai đó nói:

―― Giang tổng.



Sau giờ nghỉ trưa, Nguyễn Khinh Họa tỉnh dậy từ trên bàn.

Mỗi khi thức dậy, cô thường mơ màng mất hai hoặc ba phút.

Đột nhiên, giọng nói của một đồng nghiệp vang lên từ phía bên kia: “Giang tổng đến văn phòng của chúng ta vào buổi trưa làm gì vậy?”

“Tôi không biết, tôi cũng ngủ say.”

Từ Tử Vi sửng sốt, kinh ngạc nói: “Giang tổng giữa trưa đã tới văn phòng chúng ta?”

“Đúng vậy.” Đồng nghiệp đó nói: “Hình như có đến một lúc, cũng không biết tới làm gì.”

Nguyễn Khinh Họa nghe được thì ngẩn người ―― hóa ra ban nãy cô không có nằm mơ, là thật sự đã nghe thấy.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, Thạch Giang sắc mặt nặng nề từ văn phòng đi ra và quát lên: “Đàm Diễm, đến phòng làm việc của tôi.”

Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Đàm Diễm.

Sắc mặt Đàm Diễm hơi cứng lại, mím môi, đi vào.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, âm thanh bên trong liền bị ngăn cách với bên ngoài.

“Ôi, sắc mặt trưởng phòng rất là khó coi, Đàm Diễm đã làm gì có lỗi rồi sao?”

“Ai mà biết được.”

“Trước đây không phải trưởng phòng đối xử với Đàm Diễm rất tốt hay sao. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trưởng phòng tức giận với Đàm Diễm như vậy”

“……”

Chỉ cần là ở công ty, chỗ nào cũng có chuyện để bàn tán.

Hơn nữa, sức lan tỏa của những câu chuyện phiếm rất mạnh mẽ.

Nguyễn Khinh Họa còn chưa hiểu rõ tình hình, Mạnh Dao đã gửi cho cô một loạt câu hỏi tò mò.

Mạnh Dao: 【 Đàm Diễm nuôi cá?】

*Nuôi cá: người tình, nuôi người tình bí mật.

Nguyễn Khinh Họa: 【?】

Mạnh Dao: 【 Là con cá đó đó. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【…… Không biết nữa. 】

Mạnh Dao: 【 Không phải nuôi cá, vậy sao trưởng phòng các cậu lại tức giận như vậy? 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Tớ cũng không biết, nhưng sao cậu lại biết chuyện này? 】

Mạnh Dao: 【 Bởi vì tớ là chuyên gia nằm vùng trong mấy nhóm buôn chuyện của công ty, có bất kì tin tức nào mới tớ đều biết đầu tiên. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Ồ. 】

Mạnh Dao:【Tớ còn biết lúc trưa Giang tổng có đến văn phòng các cậu. 】

Nguyễn Khinh Họa nhìn dòng tin nhắn, tự đáy lòng hoàn toàn bái phục khả năng săn tin của cô bạn.

Không hổ là nhân vật tuyến đầu trong những hội nhiều chuyện, cô cảm thấy Mạnh Dao có tiềm năng trở thành một paparazzi thứ thiệt.

* paparazzi: người săn ảnh, tin tức.

Nghĩ nghĩ một lúc, cô vô thức hỏi: 【Vậy cậu có biết anh ấy tới văn phòng của chúng tớ làm gì không? 】

Mạnh Dao: 【?】

Mạnh Dao: 【 Làm sao tớ biết được. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Ồ, không phải cậu nói chuyện bát quái nào cậu cũng biết sao? 】

Mạnh Dao: 【 Nhưng tớ đâu có đi guốc trong bụng Giang tổng được, chẳng lẽ còn có thể đoán được anh ấy đến văn phòng chỗ cậu làm gì hay sao. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Hỏi vậy thôi. 】

Mạnh Dao: 【 Đồ nhát gan. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【… 】

Không bao lâu, Đàm Diễm từ văn phòng đi ra với đôi mắt đỏ hoe.

Trở lại vị trí của mình, cô ta ngồi vào bàn, gõ xuống bàn phím một cách vô cùng bực tức, trong một văn phòng yên tĩnh, tiếng động đó đặc biệt vang. Nhưng cũng vì thế mà mọi người không ai dám lên tiếng hỏi.



Tan làm, Nguyễn Khinh Họa cùng Từ Tử Vi và vài người đi ăn tối.

Ngoài mấy người đồng nghiệp trong bộ phận của họ có mối quan hệ thân thiết, Từ Tử Vi còn gọi thêm ba người từ bộ phận marketing tới, mà trong số ấy cò người mà Nguyễn Khinh Họa đã gặp hôm cuối tuần, Triệu Văn Quang.

“Tiểu Nguyễn, lại gặp nhau rồi.”

Nguyễn Khinh Họa khẽ cười chào lại: “Phó phòng Triệu.”

Triệu Văn Quang mỉm cười, khiêm tốn nói: “Cứ gọi tôi là anh Triệu là được, tôi lớn tuổi hơn cô.”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Bữa ăn này có tám người, chia làm hai chiếc xe lên đường.

Nguyễn Khinh Họa không hiểu sao lại bị sắp xếp ngồi cùng xe với Triệu Văn Quang.

Đến lúc dùng bữa, cô lại ngồi ở bên cạnh anh ta.

Nếu đến đây mà cô còn không phát hiện ra vấn đề, thì chẳng phải là cô quá ngốc nghếch rồi hay sao.

Nhân lúc đi vào toilet, Từ Tử Vĩ liếc thấy sắc mặt khó coi của cô, hỏi: “Khinh Họa, cậu tức giận sao?”

Cô ấy thì thầm nói: “Thật ra, lúc đầu tôi không muốn gọi phó phòng Triệu, nhưng anh ấy đã chủ động đến tìm tôi, nói rằng anh ấy rất thích cậu và muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Cậu cũng biết rằng anh ấy là cấp trên, tuy khác bộ phận nhưng về lâu dài vẫn sẽ chạm mặt một vài lần, vì vậy tôi đã đồng ý. “

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu rửa tay, mặt không đổi sắc nói: “Ừm.”

Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc nói: “Tôi có thể hiểu được, nhưng cũng hy vọng lần sau cậu đừng làm những chuyện như mai mối như vậy, có gì cũng nên hỏi qua ý kiến của tôi trước.”

Cô nhàn nhạt nói: “Tôi không thích bị người khác sắp xếp đẩy vào mấy tình huống như thế này.”

Từ Tử Vi thấy cô thực sự tức giận, liền nhanh chóng đồng ý: “Được, tôi xin lỗi, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa.”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, không nói thêm nữa.

Khi quay lại chỗ ngồi, cô chọn vị trí cách xa Triệu Văn Quang nhất.

Bọn họ ăn thịt nướng nên đã chọn một khu riêng biệt.

Nguyễn Khinh Họa không thấy ngon miệng, mới ăn vài miếng đã buông đũa xuống.

Cô cúi xuống xem điện thoại một lúc, không tham gia cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp bên cạnh.

Đang lướt xem, Nguyễn Khinh Họa nhận được tin nhắn từ Giang Hoài Khiêm.

Giang Hoài Khiêm: 【 Đang ở quảng trường Hoa Hồng? 】

Quảng trường Hoa Hồng là nơi có quán thịt nướng mà bọn họ đang ăn.

Có rất nhiều cửa hàng ăn uống và vui chơi quanh đây, một số người hay chọn dùng bữa tối cùng nhau ở đây.

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, không nghĩ Giang Hoài Khiêm vẫn sẽ chủ động nhắn tin cho cô.

Cô mím môi dưới và trả lời ngắn gọn: 【Ừm.】

Giang Hoài Khiêm: 【 Triệu Văn Quang cũng ở đó? 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Phải. 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Ăn xong chưa. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Sao vậy? 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Có việc. 】

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi đáp: 【 Hiện tại đã tan làm, công việc hay là để ngày mai……】

Tin nhắn còn chưa được gửi đi, Giang Hoài Khiêm đã gửi một bức hình: 【Nói về bản thảo thiết kế hôm thứ bảy tuần trước, thêm vào mô hình con bướm thì trông sẽ như thế nào. 】

Nguyễn Khinh Họa nháy mắt đã bị hấp dẫn.

Cô nhìn mẫu mới được thêm vào trong bản phác thảo thiết kế, đôi mắt sáng ngời.

Cô lập tức tưởng tượng ra thành phẩm trong đầu, nhất định phải sống động như thật và có điểm nhấn.

Nguyễn Khinh Họa: 【 Cảm giác không tồi. 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Ừm, thử làm trước một đôi xem kết quả thế nào. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【 Nhà xưởng? 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Không. 】

Nguyễn Khinh Họa: 【?】

Giang Hoài Khiêm: 【 Em làm, có muốn thử không. 】

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, bất ngờ và thú vị: 【 Anh không sợ em sẽ làm nó rối thêm sao? 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Em làm không? 】

Nguyễn Khinh Họa: 【…… Sẽ làm, bây giờ sao? Nhưng hiện tại không có đủ dụng cụ cũng như nguyên vật liệu. 】

Giang Hoài Khiêm: 【 Có. 】

……

Bước ra khỏi nhà hàng thịt nướng, xách túi đi tìm Giang Hoài Khiêm ở bãi đậu xe Quảng trường Hoa Hồng, lên xe, Nguyễn Khinh Họa mới phản ứng lại.

Cô giống như bị lừa vậy.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi bên cạnh, mím môi: “Làm sao anh biết em ở đây?”

Giang Hoài Khiêm nâng nâng đuôi lông mày, “Đoán xem.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô sẽ tin?

Giang Hoài Quyền đương nhiên biết cô sẽ không tin, anh cũng không muốn nói quá nhiều.

Sở dĩ anh biết họ ở đây là vì anh đã vô tình thấy họ khi tan sở.

Anh còn chưa hỏi, Lưu Tuấn tâm như gương sáng mà đem danh sách các nhân viên đi dự liên hoan báo cho cáo cho anh biết, còn gửi cả địa chỉ của cửa hàng thịt nướng vào di động của anh.

Thấy dáng vẻ của cô, Giang Hoài Khiêm cố ý hỏi: “Không tin?”

“Ồ.” Nguyễn Khinh Họa kéo đai an toàn, ngây người nói: “Tin.”

Giang Hoài Khiêm nhẹ cười.

Nguyễn Khinh Họa nhìn về phía ngoài cửa xe, thấp giọng hỏi: “Chúng ta tới công ty bây giờ?”

“Ừ.”

Nguyễn Khinh Họa ánh mắt sáng lên, “Bản thiết kế đó là của ai vậy?”

“Thích không?”

Nguyễn Khinh Họa nói thật: “Rất thích.”

Giang Hoài Khiêm: “Là tôi vẽ.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Nghe đến đây, cô đột nhiên muốn rút lui.