Gặp Được Ngày Mai

Chương 39

Cuối cùng Mộc Tử cũng đồng ý đến nhà Trần Thần ăn cơm.

Cô chọn chiếc váy trắng dài, xem như là đứng đắn đoan trang. Nhà Trần Thần có không ít người, mẹ Trần Thần, chị gái và cháu trai Trần Thần.

“Mộc Tử, dì hỏi Trần Thần là con thích ăn gì nhưng nó không chắc nên dì chỉ làm vài món thôi, con đừng trách nhé.” Mẹ Trần Thần rất dễ mến.

Mộc Tử mỉm cười: “Dì ơi, cái gì con cũng thích ăn hết.” Món ăn thực sự phong phú, huống hồ cô lại không kén ăn.

Chị Trần Thần luôn thầm đánh giá Mộc Tử nhưng co xem như không biết.

Sau bữa tối, Trần Thần đưa Mộc Tử về nhà, ý cười khó giấu: “Mẹ anh rất thích em.”

Mộc Tử cố gắng lên tinh thần: “Thật à? Dì cũng rất tốt.”

“Đúng vậy, mẹ anh không có học vấn gì cao, nhưng bà rất tốt. Em ở chung với bà rất dễ.”

“Ừ.”

“Mộc Tử, em thấy thế nào?”

“Dạ?”

“Vừa nãy ở nhà bếp, mẹ anh hỏi chúng ta định khi nào kết hôn?”

“Trần Thần, chúng ta mới quen nhau được vài tháng…”

“Anh biết, nhưng anh chỉ muốn nói trước với em để em chuẩn bị tâm lý.”

“Dạ.”

Mộc Tử nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Mai mối chính là vậy, không có bối rối “em làm bạn gái anh đi”, không có căng thẳng “lấy anh đi”, chỉ có hai người xem xét lẫn nhau, thấy có sự ăn ý nào đó là đủ. Đây thực sự là điều mình muốn sao?

Tới dưới lầu, Mộc Tử tháo dây an toàn: “Tôi lên nhà. Anh về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Mộc Tử---”

Mộc Tử nhìn Trần Thần.

“Anh lên nhà ngồi một lát.”

Mộc Tử ngạc nhiên đến lắp bắp: “Không, không tốt lắm, nhà cửa tôi lộn xộn, hơn nữa cũng trễ rồi…”

“Anh lên ngồi một lát rồi đi ngay.”

“Lần sau nhé.”

“Được.” Trần Thần không ép, “Vậy em lên đi.”

Mộc Tử về nhà, rũ người xụi lơ xuống đất, trên lưng toát một lớp mồ hôi mỏng. Thì ra không thích thì cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thuyết phục được bản thân. Không thể thuyết phục bản thân nắm tay đối phương, thuyết phục mình có những tiếp xúc thân thể với đối phương, không thể thuyết phục để đối phương bước vào thế giới của riêng mình.

Mình như thế, sao có thể bước vào một mối quan hệ tình cảm?

Mộc Tử cuộn mình trên đất, muốn giấu mình vào bóng đêm vô tận.

Mẹ gọi điện thoại đến, màn hình điện thoại trong bóng tối chói mắt. Rất lâu Mộc Tử mới bắt máy: “Tối nay qua nhà cậu ấy ăn cơm chưa?”

“Dạ rồi.”

Mẹ Mộc Tử không thích Trần Thần lắm vì anh ấy quá già, nhưng Mộc Tử nói: “Con chỉ quen biết rồi từ từ xem sao, đâu phải kết hôn ngay đâu’, vì vậy mẹ Mộc Tử không nói nữa. Mộc Tử cũng biết một lý do mà mẹ không kiên quyết ngăn cản vì khả năng tài chính của Trần Thần thực sự rất tốt, tuy làm trang trí nội thất nhưng thu nhập rất cao, điều này người giới thiệu đã nói mà Mộc Tử cũng biết qua vài điểm.

“Gia đình cậu ấy thích con không?”

“Dạ cũng được.”

“Đương nhiên rồi, con gái của mẹ ai dám coi thường chứ?” nghĩ ngợi, “Vậy lúc nào con rảnh thì bảo cậu ấy đưa con về quê, để mẹ với ba nhìn xem?”

Mộc Tử hít sâu một hơi: “Mẹ… con hơi mệt. Hôm khác nói với mẹ được không?”

“Được được, vậy con nghỉ ngơi đi.”

Mộc Tử đặt điện thoại xuống, xoa xoa mắt thật mạnh. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cô muốn nói với mẹ, cô muốn từ bỏ, cô không muốn thử. Cho dù sau này chỉ có một mình vẫn tốt hơn là gượng ép ở cùng nhau.

Nhưng mà cô không dám. Lâm Mộc Tử không còn là Lâm Mộc Tử không sợ trời không sợ đất.

Mình không mạnh mẽ chút nào, mình yếu đuối, mình thừa nhận.

+

Gần tới giờ tan tầm, người trong công ty lần lượt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về.

Đinh Hương đang rà soát mấy khoản thanh toán tới hoa mắt. Hàn Đạc đi ngang phòng làm việc cô gõ gõ cửa: “Còn chưa tan làm?”

“Vâng, tôi còn vài khoản đang rà soát.”

Hàn Đạc gật đầu: “Vậy ngày mai đưa tôi giấy tăng ca.”

Đinh Hương cười cười.

Tách, tất cả đèn lớn của công ty đều tắt. Đinh Hương nhìn qua cửa chớp, trên tầng 18 chỉ còn mình phòng cô còn sáng đèn. Cười khổ, số mình vất vả thật sao?

Tiếp tục đối chiếu, tính toán gõ gõ bấm bấm, thỉnh thoảng chiếc vòng trên tay chạm khẽ vào bàn vang lên tiếng trong trẻo. Chiếc vòng ngọc này rất đẹp, ở công ty cũng có vài cuộc bàn tán về nó, có người tới hỏi Đinh Hương mua chiếc vòng ngọc đẹp thế này ở đâu. Đinh Hương chỉ có thể cười cười đối mặt với những ánh mắt dò xét của mọi người. Tên nam chính làm sao cô có thể nói cho mọi người biết?

Nhiều khi nghĩ lại, hóa ra nhân vật của mình cũng thật xấu hổ, không phải là kẻ thứ ba mà không thể lộ mặt.

Cho dù có nói là tình yêu cao quý đến mức nào thì không thể đưa ra trước mọi người thì cũng có phần hèn mọn. Chỉ có điều chính mình chọn sự hèn mọn này, không phải anh.

Lại một lần nữa ở bên Chu Quý Đồng, hai người đã dần khôi phục lại thân mật như xưa. Thỉnh thoảng qua đêm ở chỗ anh, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn bên ngoài, trong công ty rất ít khi gặp mặt. Giống như hôm nay, Chu Quý Đồng không có động tĩnh gì, cô cũng không dám quấy rầy. Tựa như một phi tần, chỉ có thể chờ hoàng đế rảnh rỗi nhớ tới.

Cố gắng dọn dẹp những suy nghĩ mênh mông, chỉ cần hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, về nhà vùi đầu ngủ không cần nghĩ ngợi. Không ngờ lúc này hoàng đế lại rảnh rỗi: “Em đang ở đâu?”

“Công ty.”

“Còn tăng ca à?” đã hơn 9 giờ.

“Dạ.”

“Anh cũng ở công ty.”

Đinh Hương kinh ngạc: “Anh vẫn chưa về?”

“Mới nói chuyện với bên kinh doanh xong.” Chu Quý Đồng trầm ngâm, “Có ai cùng tăng ca không?”

“Chỉ có mình em.”

“Anh xuống lầu tìm em.”

Đinh Hương nhanh chóng sửa sang lại bím tóc – trời đất, đúng là giống phi tần ‘lấy sắc phục người’ – nghiêng tai nghe tiếng động bên ngoài. Văn phòng của cô gần thang máy, không lâu lắm đã nghe tiếng động.

Chu Quý Đồng nhanh chóng bước vào, tay cầm chiếc áo khoác, áo sơmi cởi 2 nút trên cùng, mỉm cười đi tới trước cửa phòng làm việc của cô.

Đinh Hương giả vờ đang bận, tiếp tục gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn anh: “Em vẫn còn bận.”

“Em cứ làm đi.” Chu Quý Đồng vào văn phòng, ngồi vào ghế dựa đối diện cô. Nhìn xung quanh: “Văn phòng của em nhỏ quá.”

“Đâu có so được với phòng sếp.” Đinh Hương dừng tay, đây đúng là lần đầu tiên anh vào phòng làm việc của cô, “Anh định chờ em à?”

“Em cứ làm đi. Để anh nhìn xem.”

Đinh Hương tập trung chú ý vào công việc.

Chu Quý Đồng cầm khung ảnh trên bàn làm việc của cô, đó là tấm ảnh mình cô, mỉm cười rất nhẹ nhàng, rất đẹp. Nhìn vài lần rồi bỏ xuống. Anh tìm quyển tạp chí thời trang mà Đinh Hương hay đọc, lật vài trang.

Đinh Hương chợt cảm thấy thời gian yên tĩnh lúc này thật tốt. Dưới ánh đèn trắng, người đàn ông quyến rũ ngồi đối diện trở nên hết sức nhẹ nhàng.

Cô tham lam chính là những sự dịu dàng như thế này.