Gặp Được Ngày Mai

Chương 40

Tuần sau phải lên đường cùng đoàn làm phim, Mộc Tử thu xếp quần áo gọn nhẹ. Điểm dừng đầu tiên là Đôn Hoàng, Cam Túc, dự kiến hành trình không nhẹ nhàng.

Buổi chiều cô đến đài truyền hình gặp ekip, Tôn Canh cũng đi, gặp cô thì dặn dò cô nhớ mang một số thuốc thông dụng.

“Tôi có kinh nghiệm, yên tâm đi.” Lời vừa nói ra thì hối hận mình không biết điều. Tôn Canh không để bụng, gật đầu rồi bước đi.

Ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ tới Trần Thần, gửi tin nhắn cho anh: “Tôi sắp đi Cam Túc khá lâu. Có thể không liên lạc được với anh một thời gian.”

Trần Thần nhanh chóng gọi lại: “Em đi Cam Túc làm gì?”

Mộc Tử giải thích công việc của mình.

Không ngờ Trần Thần lại phản ứng mạnh mẽ: “Không phải em nên báo trước với với anh sao?”

Mộc Tử ngạc nhiên: “Tôi đi làm mà.”

“Anh biết em đi làm. Nhưng theo như em nói, ít nhất em sẽ ở bên ngoài nửa năm. EM không cần hỏi ý kiến của anh trước khi nhận công việc như thế sao?”

“Nhưng---” Mộc Tử bất đắc dĩ, “Công việc của tôi là kiểu như thế này.”

“Không được, anh không đồng ý.” Trần Thần rất tức giận. “Em từ chối công việc này đi.”

“Tại sao?”

“Tại sao? Em có từng nghĩ tới cảm giác của anh chưa? Em nói đi là đi, chúng ta sẽ thế nào?”

“Đâu phải tôi đi không về.”

“Mộc Tử, em muốn anh cho em thời gian để hòa hợp với nhau, anh đồng ý, nhưng em cứ đi thế này thì chúng ta hòa hợp với nhau như thế nào, em nghĩ quan hệ chúng ta nên tiếp tục thế nào?”

Mộc Tử á khẩu không trả lời được, cô thừa nhận khi đưa ra quyết định này, cô không suy nghĩ đến cảm nhận của Trần Thần – cô đã quen với việc muốn đi là đi: “Xin lỗi, tôi biết tôi xem nhẹ cảm giác của anh, nhưng mà công việc này tôi không từ chối được, tôi đã đồng ý với người ta rồi.”

“Em cần tiền, anh có, anh đưa cho em, anh nuôi em. Em không cần đi.”

“Trần Thần, đây không phải vấn đề tiền bạc.” Mộc Tử cố gắng giải thích, “Đây là công việc của tôi. Dù chúng ta có ở cùng nhau tôi cũng không thể không làm việc.”

“Không có việc làm anh có thể nuôi em, chắc chắc không tệ hơn cuộc sống hiện giờ của em.”

“Không được, tôi không thể đồng ý.” Mộc Tử cũng hơi tức giận.

“Được rồi.” Trần Thần cao giọng, “Hoặc là em bỏ công việc này, hoặc chúng ta thôi đi!”

Tim Mộc Tử chùng xuống. Thôi, có thật là chỉ thôi bỏ đi. Mọi suy nghĩ đột nhiên ngừng lại, Mộc Tử không biết mình có thể nói gì: “Thôi thì thôi.”

Lần thứ hai Trần Thần cúp điện thoại.

Hốc mắt Mộc Tử nóng lên. Là bởi vì không nỡ? Có lẽ không, nhưng cô chỉ cảm thấy những gì mình trải qua trong thời gian này như trò đùa. Có đôi khi, bạn cho là bạn đang lựa chọn, xin lỗi, người khác cũng lựa chọn, trước khi bạn loại người khác, người khác đã loại bạn trước.

Tôn Canh cầm một chai nước đưa qua: “Uống nước.”

Mộc Tử nhận lấy: “Cảm ơn.”

Tôn Canh thấy cô khác thường: “Em sao vậy?”

Mộc Tử gượng cười: “Không có gì.”

Tôn Canh nhìn mắt cô: “Không thoải mái?”

Mộc Tử lắc đầu.

“Có gì thì nói với tôi.”

Mộc Tử gật đầu: “Tôi vào nhà vệ sinh.”

Tôn Canh nhìn theo bóng lưng cô, không lên tiếng.

+

Đinh Hương nhận điện thoại của ba, ông nói đã mua vé tàu, đến Quảng Châu tầm 5 giờ chiều hôm sau.

“Ba tới làm gì?”

“Con nói chuyển nhà mà? Ba không yên tâm con chỉ có một mình.”

“Haizzz ba ơi, con làm được mà.”

“Không sao, coi như tới Quảng Châu chơi cũng được.”

Đinh Hương nghĩ lại cũng phải: “Dạ được. Ba, ba hoàn vé tàu đi, đi máy bay đi, con mua vé máy bay cho ba.”

“Ba bị say máy bay.” Ba cười mấy tiếng, “Không sao mà, ba đi tàu quen rồi.”

“Vậy trước khi tới ba gọi điện cho con, con tới đón ba.”

Ba giờ chiều hôm sau, Đinh Hương bắt đầu sốt ruột, liên tục nhìn đồng hồ, hỏi ba tới đâu. Ba cô nói xe lửa bị trễ, có thể 7 giờ mới đến.

Đinh Hương nhanh chóng hoàn tất công việc, 5 giờ chiều đã xách túi lao vội về hướng ga xe lửa.

Đinh Hương đậu xe, tìm chỗ ngồi trên sân ga, chăm chú chờ ba.

Chu Quý Đồng gọi điện thoại: “Tối nay em không tăng ca sao?”

Đinh Hương nhìn đồng hồ, gần sáu giờ: “Dạ không.”

“Em đang ở đâu, sao bên em ồn ào vậy?”

“Em ở ga xe lửa.” Dừng một chút rồi tiếp, “Hôm nay ba em tới Quảng Châu, em đón ông ấy.” trong lòng cô có ẩn chút mong chờ.

Chu Quý Đồng à lên: “Anh phải mời khách hàng ăn tối, có thể không có cách nào sang đó được.”

Đinh Hương chỉ thấy mình buồn cười, sao cô có thể mong đợi Chu Quý Đồng sẽ lấy thân phận bạn trai cô xuất hiện trước mặt ba mình, cô hạ thấp giọng: “Anh lo việc mình đi.”

“Vậy em cẩn thận.”

“Em biết.”

Đinh Hương bỏ điện thoại vào túi xách, buộc mình dời sự chú ý đi. Cô không được phép nghĩ có đúng là anh đi với khách hàng không hay đơn giản chỉ là lý do để tránh không gặp mặt ba cô.

Khoảng 7 giờ, Đinh Hương đón ba, đưa ông tới nhà hàng Hồ Nam ăn tối. Ba thích ăn cay, cô biết.

Ba nhìn trang trí của nhà hàng: “Ở đây giá cả không rẻ đúng không.”

“Không sao đâu mà ba, con không thể mời nổi ba một bữa cơm sao?”

Ba cười, “Ba biết con có năng lực mà. Nhưng nếu con tiết kiệm được khoản này hay khoản đó, có tiền trong người mới thấy an tâm.”

“Con biết rồi.” Đinh Hương gọi vài món, “Ba, chúng ta lâu rồi không ăn cơm chung. Tối nay ba ăn ngon miệng nha. Ngày mai con đưa ba đi chơi.”

“Con không đi làm hả?”

“Con xin nghỉ mấy ngày ở với ba.”

“Không cần không cần, ba tới chủ yếu giúp con chuyển nhà.”

“Bam ngày tốt mà ba lựa chưa tới mà. Nhân dịp này con dẫn ba đi lòng vòng Quảng Châu.” Đinh Hương cười, “Bình thường con cũng không có thời gian đi chơi, tiện thể mà.”

Ba cười: “Được đó.”

Đồ ăn lục tục mang lên, Đinh Hương không ăn nhiều, chỉ tích cực gắp đồ ăn cho ông.

“Đinh Đinh à.”

“Dạ?”

“Trước khi ba tới đây, mẹ con nói hỏi con có thời gian không, nếu có thì chuyển nhà xong thì về nhà một chuyến.”

“Về nhà làm gì?” Đinh Hương biết lại để giới thiệu bạn trai cho mình, nếu đối mặt với mẹ thì cô đã sớm nổi giận, nhưng mà nhìn ba - người vất vả nuôi nấng mình chưa tới 60 mà tóc đã hoa râm – lời nói nặng nề cô không thể thốt nên lời.

“Bà ấy nói có một đối tượng không tệ, muốn giới thiệu cho con.”

“Con không muốn gặp.”

“Con có bạn trai?”

“Dạ không.”

“Vậy sao lại không muốn gặp?”

“Không muốn thì không muốn thôi.”

“Đinh Đinh, ba cũng già rồi, thấy con thành công trong sự nghiệp ba cũng yên tâm. Điều lo lắng duy nhất là mong gả chồng cho con sớm một chút.”

“Ba, bây giờ con không tốt sao?”

“Phụ nữ không có người để dựa vào không tốt.”

“Con dựa vào bản thân mình.”

“Con vẫn phải có một người đồng hành.”

“Ba, không phải ba một mình cũng đi đến đây được đó hay sao? Đừng nói nữa, con tự chăm sóc tốt cho mình, ba ăn cơm trước đi.”

Ba cũng biết tính Đinh Hương, không nói thêm nữa.

Ăn tối xong, Đinh Hương đưa ba về nhà. Ông đi đường dài mệt mỏi, lại có thói quen ngủ sớm nên tắm xong thì đi ngủ.

Đinh Hương tắm rửa xong, quay về phòng, nhìn thời gian, chưa tới 10 giờ. Không biết Chu Quý Đồng đã xong việc chưa, bây giờ đang làm gì.

Cô muốn gửi tin nhắn cho anh, ngẫm nghĩ, vẫn còn hơi buồn nên không gửi tin nhắn, lên giường vùi đầu ngủ.