Lốc Xoáy

Chương 20

Bạch Lộ ngồi trên một chiếc ghế dài ở quảng trường, tận hưởng khoảng thời gian "Tự do" của cô.Cái cảm giác tự do đó, chỉ khi bị giam cầm quá lâu thì linh hồn mới cảm nhận được nó tồn tại.

Sáng sớm, cô không dùng tài xế đưa đón của Trình Úc, dọc theo đường bộ ven biển đi đến trạm xe buýt gần nhất. Ngồi trên chiếc ghế tựa làm bằng nhựa trên xe, cô cảm thấy rất thân thuộc.

Đầu tiên cô đến siêu thị nơi mình từng làm việc, mấy ngày rồi không gặp, cô thật sự rất nhớ bọn người Yến Tử, thậm chí những kệ để hàng lớn nhỏ trong đó cũng làm cô tưởng niệm.

Mặc dù không biết rõ tình huống của cô, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Thành phố càng phồn hoa, thịnh vượng thì cái loại chim sẻ biến thành phượng hoàng này càng phổ biến. Có người tỏ vẻ hâm mộ, có người tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng cô lại rất hâm mộ bọn họ, ở chỗ này dùng một phân mồ hôi đổi lấy một phân tiền công, sống một cách kiên định, sẽ không bị người khác khinh thường.

Người vừa mới thất tình - Đại Hùng cũng ở đây. Nghe nói vừa đi làm trở lại, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ kia, nhưng trong mắt lại không có một tia thân thiện, càng sẽ không thò qua đây nói một câu đùa giỡn.

Bạch Lộ cảm khái, những ngày ấy đã vĩnh viễn ra đi rồi.

Sau đó, cô đi cùng Đại Hùng đến căn hộ từng ở trước kia.

Đứng trong căn phòng cô từng ở mấy tháng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nơi này từng có tiếng cười vui sướиɠ, tràn đầy sức sống của tiểu Thiên ngày mới dọn đến. Hôm đó bọn họ đã đi ăn một bữa hải sản no nê. Tối đến lại không ngủ được, trong lòng bọn họ háo hức, mặc sức tưởng tượng về tương lai xuyên qua bức tường kia; Nhưng cũng có những ký ức thống khổ nhất, trên chiếc giường kia, cô đã mất đi trinh tiết suốt 22 năm gìn giữ.

Bạch Lộ mở tủ quần áo ra, nhưng lại ngẩn người một lúc. Tựa hồ không xác định được những vật này cùng với mình có điểm gì liên hệ.

Đại Hùng đứng một bên nói: "Nếu không thì đừng dọn."

Thấy mặt Bạch Lộ lộ vẻ nghi hoặc, hắn nói thẳng: "Người kia, em xác định có thể ở cùng anh ta bao lâu? Vạn nhất có chuyện gì xảy ra cũng còn một nơi để dung thân."

"Nhưng mà..."

"Căn phòng này là của nhà anh."

Bạch Lộ kinh ngạc.

Đại Hùng cười cười: "Dù sao cũng không dùng đến, đồ đạc của em cứ để lại nơi này đi. Nếu một ngày nào đó em chịu ủy khuất, có thể quay lại đây ở.

Trong lòng Bạch Lộ nóng lên, vành mắt đỏ hoe, Đại Hùng thẳng thắn nói: "Lúc trước nghe đến chuyện này anh thật sự rất tức giận. Nhưng bây giờ ngẫm lại, mấy năm nay em cũng không dễ dàng gì, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Ở trong lòng anh, em vẫn là một cô gái tốt."

Bạch Lộ không kiềm chế được nữa khóc òa lên, dường như muốn đem tất cả ủy khuất mấy ngày qua trút tại nơi này. Đại Hùng giống như một người anh trai từ phía sau vỗ lấy lưng cô, thấp giọng nói: "Nha đầu ngốc."

Giữa trưa, Bạch Lộ mời Đại Hùng ăn cơm, sau khi ăn xong hắn trở lại siêu thị làm việc. Khi ngồi trên xe buýt một lần nữa, niềm vui nho nhỏ khi được tự do đã vụt mất. Cô lang thang không có mục tiêu. Đến một trạm có rất nhiều người xuống xe, cô cũng xuống theo.Vì vậy liền đến nơi này.

Quảng trường này nghe nói mới được xây dựng năm ngoái, chiếm diện tích rất lớn. Xung quanh có rất nhiều bức tượng độc đáo, chính giữa còn có một đài phun nước âm nhạc, cô chưa bao giờ gặp qua đài phun như vậy.

Tìm một vị trí ngồi xuống như một khán giả trung thành, xem các cụ già khiêu vũ, trên mặt đất đang luyện thư pháp, nhìn đám trẻ con rượt đuổi nô đùa. Một chỗ đất trống tụ tập đông người như vậy, một bên ồn ào một bên tĩnh lặng, lại không hề quấy nhiễu đến nhau, hài hòa đến không thể tưởng tượng.

Bạch Lộ ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, từ trưa đến tối mịt. Cho đến khi điện thoại reo lên, người kia gọi tới.

"Em đang ở đâu?"

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nói ra tên quảng trường.

Điện thoại vừa treo không lâu, một âm thanh quen thuộc từ phía sau vang lên: "Ngồi trong xe liền nhìn thấy em."

Cô quay đầu lại, là Trình Úc.

Thoạt nhìn tâm tình hắn không tồi, trong mắt mang theo ý cười hỏi: "Ngồi ở đây không lạnh sao? Coi chừng đau bụng."

Cô lắc đầu: "Gỗ không lạnh."

"Đồ ngốc, đây là đồ giả." Hắn dùng ngón tay gõ gõ, quả nhiên phát ra âm thanh của đá đặc.

"Ngồi một lúc thôi, sẽ không lạnh." Cô giảo biện.

Trình Úc ngồi xuống sát bên cô, duỗi tay ôm chặt nói: "Như vậy mới không lạnh."

Mùi rượu nồng nặc phả ra, còn có mùi thuốc lá. Cô phát hiện hôm nay hắn rất khác, ánh mắt có điểm mê ly, thái độ cũng hơi quá, nhìn không giống hắn chút nào.

Trình Úc cúi đầu hôn vành tai cô, hỏi: "Cả ngày hôm nay em làm gì vậy?"

Giống như đang tra hỏi, lại giống như cặp tình nhân đang nói chuyện phiếm.

Bạch Lộ cứng đờ trả lời. Hình như hắn cũng không nghe đến trong lòng, mắt nhìn về phía trước, bàn tay đang ôm cô như vô tình hay cố ý mà niết nhẹ một bên má. Bạch Lộ vừa lúng túng vừa căng thẳng, sợ hắn say rượu sẽ làm ra chuyện gì bất thường, vì vậy cô tránh ra một chút hỏi: "Anh có muốn trở về không?"

"Ngồi với tôi một lúc cho tỉnh rượu."

Người đàn ông quy củ trở lại, tay đặt trên đầu vai cô cùng nhau nhìn về đám người trước quảng trường.

Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi đang học trượt patin, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm rất ngầu, trượt một cách đầy phong cách, dũng mãnh và uyển chuyển, rồi bỗng bang một cái cậu ngã xuống.

Bạch Lộ thấp giọng kêu một tiếng, người bà chạy tới đỡ cậu, đau lòng nói: "Cháu có đau không? Đừng chơi nữa mau về nhà thôi."

"Cháu không đau, không cần về đâu ạ.” Cậu bé quật cường nói.

Trình Úc cười ra tiếng, Bạch Lộ cũng im lặng cười mỉm.

Cảm giác ánh mắt hắn dừng trên mặt, cô thu hồi ý cười, người nọ cũng thu hồi tầm mắt ngay sau đó.

"Tôi mới từ khách sạn ra, uống có hơi nhiều. Đang định trở về công ty thì nhìn thấy em ngồi ở đây." Hắn như đang giải thích lý do vì sao mình ở đây, lại giống như chỉ là rượu nhiều lời ra mà thôi.

Hắn nói xong kéo tay cô, nhíu mày: "Sao tay lại lạnh như vậy, lúc này còn mấy tháng nữa mới tới mùa đông mà đã lạnh như vậy?"

"Trời chuyển lạnh là như vậy."

Cầm lấy tay còn lại của cô, dùng hai bàn tay to lớn của hắn bao bên ngoài, nắm chặt. Tay hắn ấm áp khô ráo như một lò sưởi nhỏ, Bạch Lộ cảm thấy có một dòng điện từ bàn tay truyền đến thân thể, lan nhanh một cách kỳ quái, ngay sau đó cảm giác kia vụt đi như chỉ là ảo giác vậy.

Loại thân mật trước đám đông này làm cô vô cùng khó chịu, cứng đờ hồi lâu bất giác run lên một cái, người nọ lập tức hỏi: "Có lạnh không?"

Cô ừ một tiếng.

"Trở về thôi." Trình Úc kéo cô đứng dậy, hình như là uống hơi nhiều thật, thân mình cao lớn lảo đảo một cái. Bạch Lộ bên này liền theo bản năng giơ tay ra đỡ.

Hai người mới vừa xoay người lại, Bạch Lộ lập tức sửng sốt.

Cách nơi này không đến 3 mét, có một người đang đứng đó, cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua.

Là Tô Triệt, người ăn mặc thường phục đó là Tô Triệt.

"Thật sự là em."

Trong nháy mắt Bạch Lộ phát ngốc, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp hắn với thân phận này, càng không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ cùng với người bao nuôi mình xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi cô đáp lại, người đàn ông bên cạnh âm thầm siết chặt vòng tay, dùng ngữ khí rất tự nhiên hỏi cô: "Đây là bạn của em à?"

Bạch Lộ chưa kịp mở miệng, Tô Triệt đã tiến lên một bước nói: "Anh là Trình tổng của tập đoàn Khởi Hành đúng không? Tôi là Tô Triệt của đội cảnh sát hình sự quận Thạch Bắc."

Trình Úc làm ra vẻ bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói, "Anh chính là cảnh sát Tô, người đã giúp đỡ Bạch Lộ lần trước đúng không? Hạnh ngộ hạnh ngộ."

Hai người đàn ông thoải mái hào phóng bắt tay.

Bạch Lộ ngây ngốc nhìn. Cô cảm thấy hai người này, đặc biệt là cái người đứng bên cạnh đây, nhập vai diễn quá nhanh, căn bản không cần đến cô.

Trình Úc nhiệt tình nói: "Lại nói tiếp không biết phải làm như thế nào để thay Bạch Lộ cảm ơn anh đây?"

"Không cần, Bạch Lộ đã cảm ơn tôi rồi." Tô Triệt nhìn Bạch Lộ nhàn nhạt nói.

"Phải không? Cảm ơn như thế nào vậy?" Trình Úc cúi đầu tò mò hỏi cô.

Bạch Lộ không tự nhiên nói: "Mời ăn cơm."

Trình Úc cười, trách cứ mang theo chút sủng nịnh, "Em làm như vậy sao được, người ta đã giúp đỡ nhiều như vậy." Sau đó hướng Tô Triệt nói: "Có thời gian Trình gia chúng tôi sẽ đích thân tổ chức yến tiệc, lúc đó Tô cảnh sát nhất định phải đến mới được."

"Trình Tổng khách khí." Tô Triệt tựa hồ có chút không thể diễn được nữa, nói: "Tôi có thể cùng Bạch Lộ nói vài câu không?"

"Được chứ." Trình Úc sảng khoái đáp ứng, sau đó quay sang vỗ vỗ bả vai Bạch Lộ: "Tôi đi ra xe chờ em trước." Nói xong sải bước rời đi. Bạch Lộ không khỏi kinh ngạc, thu hồi tầm mắt. Ánh mắt Tô Triệt phóng lại đây, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, lại thiếu đi một chút ấm áp của ngày trước. Trong lòng cô không khỏi đau nhói.

"Em và anh ta đang ở bên nhau à?" Tô Triệt mở đầu đặt câu hỏi.

Cô gật đầu.

"Tại sao?”

Suy nghĩ của Bạch Lộ đình trệ, lại nghe hắn hỏi, "Vì tiền?"

Cô lưỡng lự rồi gật đầu.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Anh đang thẩm vấn em sao?"

Tô Triệt nhận ra chính mình mang theo một chút cảm xúc, có chút tức giận nói: "Xin lỗi, anh chỉ là, chỉ là có chút không thể chấp nhận."

"Em và anh ta quen nhau gần một năm. Có phải anh còn muốn hỏi làm sao em có cơ hội gặp anh ta không? Bởi vì anh ta hay đến siêu thị nơi em làm việc, anh ta có rất nhiều tiền, còn em..." Khóe miệng Bạch Lộ cười tự giễu, "Luôn luôn thiếu tiền."

Cô nói xong rũ mắt xuống, nghịch nghịch ngón tay rồi bổ sung thêm: "Loại chuyện như thế này không phải có rất nhiều sao, xảy ra trên người em cũng không có gì kỳ lạ."

Bạch Lộ không biết tại sao cô có thể làm được như vậy, đem những lời mà cô nghĩ sẽ không bao giờ nói ra diễn đạt một cách trôi chảy, nhưng nó cũng đã đi quá giới hạn của bản thân rồi, vì vậy cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt: "Bây giờ em phải đi rồi, anh ấy đang đợi em ở trong xe." Nói xong cũng không ngẩng đầu lên nhìn Tô Triệt một cái, xoay người bước đi.

Vừa mới bước được một bước thì nghe người phía sau nói: "Mấy ngày nay anh gọi điện thoại em cũng không nhận, là vì chuyện này? Lần trước em trực tiếp đem cảnh phục gửi cho anh, cũng là vì chuyện này sao?"

Cố kìm nén sự chua xót gật đầu. Vì biết quay lưng lại hắn sẽ không nhìn thấy biểu cảm của mình, cô lên tiếng giải thích: "Hiện tại thân phận không còn giống trước kia, em vẫn nên chú ý một chút thì hơn."

Tô Triệt không nói nên lời, hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của những sinh vật được gọi là phụ nữ này. Đầu tiên là Cố Lâm Lâm bỗng nhiên thay đổi tính tình rồi nói muốn kết hôn. Sau đó là Bạch Lộ, người hắn luôn nghĩ sẽ là người sống ngay thẳng bỗng nhiên thành người bị bao dưỡng.

Hắn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, rất khó chịu.

Thấy Bạch Lộ đã gấp không chờ nổi muốn rời đi, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính sự, đề cao âm lượng: "Còn Từ Lệ thì sao?"

Quả nhiên bước chân cô dừng lại.

Hắn đi lên, dùng âm lượng mà chỉ có hai người nghe thấy nói: "Em định mặc kệ cô ấy sao?"

Trong một khoảnh khắc, cô cơ hồ muốn thốt ra tất cả chân tướng sự thật. Đầu óc Bạch Lộ cho dù có ngốc đến đâu cũng có thể nhìn thấy hai đường thẳng song song đó, chỉ cần cô gợi ý một chút, hai đường thẳng đó sẽ nối liền nhau như thể tia lửa hàn điện... Nhưng Bạch Lộ nhìn qua chiếc xe đối diện bên kia đường, chiếc xe đen kịt, ở trong bóng tối mà vẫn rất bắt mắt, như một dã thú luôn cảnh giác và sẵn sàng ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Sự tàn nhẫn và tốc độ của nó, cô đã từng tận mắt chứng kiến rồi.

Bạch Lộ hít sâu một hơi, ngữ khí hờ hững nói: "Em không quản được nhiều chuyện như vậy. Mặc dù cô ấy đã từng giúp đỡ em, nhưng em cũng phải bảo vệ người nhà của mình. Em muốn kiếm tiền nuôi gia đình, muốn được sống, càng muốn được sống tốt một chút."

Nói xong cũng không đợi người kia trả lời nữa, liền bước đi, băng qua đường cũng mặc kệ đang là đèn xanh hay đèn đỏ.

Tô Triệt theo bản năng muốn giữ cô lại, nhưng cánh tay đưa ra lại dừng giữa không trung. Hắn dùng thân phận gì chứ? Lúc này hắn chỉ là bạn của cô, không phải cảnh sát, không có tư cách dò hỏi cô tới cùng.

Cũng vì chỉ là bạn, cho nên đối với sự lựa chọn của cô, hắn chỉ có thể đứng nhìn, nhìn cô lách qua những chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, nhìn cô đi đến bên chiếc Audi màu đen kia, nhìn cửa xe kia mở ra, cô khom lưng bước vào, đóng cửa lại. Hắn còn có thể phảng phất nhìn thấy người đàn ông bên trong, thân mật ôm cô, cô thuận theo dựa sát vào lòng hắn.

Nhắm mắt lại, đây không phải là tưởng tượng, đây là chính hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, nhưng khoảnh khắc khi cô đỡ người kia xoay lưng lại, nhìn thấy mặt cô, tim hắn như bị một vật sắc nhọn đâm trúng. Lúc ấy không có cảm giác gì, bây giờ mới bắt đầu đau nhói.

Không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ, ngay từ đầu, từ cái ngày giúp cô vào ba năm trước kia, hắn đã xếp cô và hắn vào cùng một loại người. Đều là những người vụng về nhưng rất chấp nhất vào một chuyện gì đó. Mà nay, cô bỗng nhiên từ bỏ.

Nhưng mà, nếu cô đã vì tiền mà chịu ủy khuất bản thân, hà cớ gì năm đó lại phải liều mạng giãy giụa rồi phát ra lời nói hùng hồn như vậy, làm hại hắn đem cảnh tượng đó khắc sâu vào trí nhớ, thường xuyên nhớ lại...

Di động trong túi vang lên, Tô Triệt lập tức hoàn hồn bắt máy trả lời. Là cấp trên gọi tới, hiện tại hắn đang làm nhiệm vụ. Cấp trên mới nhậm chức đã ba lần phát hỏa. Bí thư mới là người thực dụng. Trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ, ông ấy chỉ tập trung vào vấn đề thế lực ngầm ở Thanh Thành. Nhìn tư thế này cũng biết sắp tới sẽ mở ra một đợt truy quét trên diện rộng. Mà những ngày này bọn họ đang nằm vùng theo dõi một băng nhóm có nghi ngờ liên quan đến giao dịch ma túy số lượng lớn.

Đại não Tô Triệt nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, báo cáo kết quả điều tra của ngày hôm nay với cấp trên - Tạm thời chưa có thu hoạch gì. Cấp trên hạ lệnh tiếp tục theo dõi, rồi sẽ đến lúc hồ ly lộ rõ đuôi.

Treo điện thoại, ánh mắt lần nữa rơi xuống bên kia đường. Tô Triệt cười tự giễu, cũng không phải không có "Thu hoạch" gì.

Chiếc Audi vững vàng lái về phía trước, người bên cạnh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Lộ đang đắm chìm trong cảm giác bi thương và tội lỗi. Cô cảm thấy tức giận và ghê tởm trước sự hèn nhát ích kỷ của mình, sau đó không thể không liếc mắt sang kẻ chủ mưu.

Cô chưa kịp thu hồi tầm mắt, người kia bỗng dưng mở mắt ra.

Đôi mắt kia, đen nhánh thâm thúy, còn có chút mờ mịt.

Trình Úc bình tĩnh mà mở miệng: "Em nhìn tôi với ánh mắt như vậy là sao, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy."

Bạch Lộ dời tầm mắt đi ngay lập tức.

Dù cho trong lòng phẫn hận đến muốn gϊếŧ hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cô cũng không có dũng khí làm điều đó.

Trầm mặc trong chốc lát, lại nghe hắn nói: "Biểu hiện vừa rồi của em không tồi. Tôi rất hài lòng."

Mặt Bạch Lộ hướng ra ngoài cửa sổ xe, nhắm mắt lại, thân thể như tượng đá không buồn nhúc nhích.

"Quên hắn ta đi, tất cả những việc trước kia nữa."

Trình Úc hạ mệnh lệnh xong liền nắm lấy tay Bạch Lộ. Nhưng vừa mới chạm vào cô đã hung hăng hất ra, hắn nắm lại lần nữa, cô lại hất ra tiếp. Trình Úc nhướng mày, vươn tay muốn kéo vai cô qua. Bạch Lộ chống cự như ăn phải tạ, vừa kéo qua một chút, cô lập tức quay lại, vẫn đem nửa cái lưng phía sau đối diện với hắn.

Trình Úc liếc mắt, đặt tay lên vai cô đồng thời dùng sức. Bạch Lộ bị cưỡng chế xoay người lại, nhưng vẻ mặt vô cảm lập tức quay đi.

Trình Úc duỗi tay nắm cằm cô, cưỡng bách cô quay lại.

Bàn tay to lớn đặt trên khuôn mặt như phủ một lớp sương, lạnh đến khó tin. Đôi mắt đen sáng long lanh nhìn hắn không chút sợ hãi, nhưng hàng mi cong lại khẽ rung lên vì cảm xúc đang phập phồng, mỗi một chút đều phảng phất như đang vuốt ve trái tim hắn. Trình Úc không nói lời nào, sau một hồi chăm chú nhìn, đầu hắn hơi nghiêng về phía trước, hướng tới môi cô áp xuống.

Thẳng cho tới khi làn môi hắn chạm vào, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng hơi thở xa lạ, cô mới phản ứng lại. Hắn, hắn thực sự đã hôn cô.... Cô theo bản năng phản kháng, lại bị hắn một tay nắm cằm, một tay giữ chặt gáy, cô căn bản không tránh đi được.

Sơ sẩy một chút, một vật ấm áp trơn trượt chui tọt vào miệng, đến khi cô phát hiện đó là đầu lưỡi thì càng phẫn uất không thôi, không chút suy nghĩ dùng sức cắn xuống. Sau đó, rõ ràng nếm được vị máu tươi, người nọ lại không hề lui ra, càng không kêu lên một tiếng, ngược lại càng hung mãnh tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của cô.

Chờ đến khi đầu lưỡi kia lui ra, môi cô đau xót, hắn trả thù cô.

Sau khi nụ hôn nuốt chửng đầy bạo lực này kết thúc, Bạch Lộ toàn thân bủn rủn nằm trong lòng người nọ, lắng nghe nhịp tim đập kịch liệt của hắn cùng tiếng thở dốc nhẹ của cô. Trong não một khoảng trống rỗng, trong lòng cũng vậy, phảng phất như linh hồn đều bị hút đi.