Bạch Lộ mơ một giấc mơ. Trong mơ cô mới năm sáu tuổi, bị một con chó to lớn rất hung dữ điên cuồng đuổi theo, cuối cùng cô ngã xuống vì kiệt sức. Con chó há miệng, hàm răng sắc nhọn hướng phía cổ cô cắn, cô sợ hãi duỗi tay che mắt lại... Nhưng đợi mãi cũng không thấy đau đớn ập tới, thay vào đó là một cái chạm ướt dầm dề, còn có một chút thô ráp.Cô kinh ngạc mở mắt nhìn. Nó đang liếʍ cổ cô, giây tiếp theo chiếc lưỡi rộng hướng tới trước mặt. Bỗng mặt đất tối sầm lại, toàn bộ thế giới biến mất....
Bạch Lộ mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, cô nhẹ nhàng thở hắt một hơi, hóa ra chỉ là mơ. Ngay sau đó cảm giác được hơi thở ấm áp phả xuống gáy, liếc mắt nhìn xuống, một cánh tay nặng trịch đang quàng qua eo cô.
Sự tiếp xúc thân mật mà xa lạ này làm cô rất không thoải mái, vì thế cô lén lút nhẹ nhàng dịch ra bên ngoài. Nhưng người kia ôm quá chặt khiến cô không nhúc nhích được chút nào. Cô thật sự rất khó chịu, ở trong lòng người nọ ngọ nguậy như con sâu.
Sau đó liền nghe được giọng nói hơi khàn khàn mang tính cảnh cáo: "Em ngoan ngoãn một chút cho tôi."
Trình Úc vừa mở mắt liền nhìn thấy dái tai trắng nõn lộ ra dưới những sợi tóc đen nhánh của Bạch Lộ, xuống chút nữa là cần cổ tinh tế, sau đó, phong cảnh tiếp theo đều bị bộ quần áo ngủ bảo thủ che khuất. Liếc nhìn đồng hồ đặt trên chiếc bàn ở đầu giường, sau đó hắn nghiêng người ở đầu vai cô hung hăng cắn một ngụm.
Bạch Lộ giật mình, người nọ ước chừng cắn vài giây mới buông ra, cô nhíu mày quay đầu lại chất vấn: "Sao tự nhiên anh cắn tôi."
"Tôi đói." Trình Úc nhẹ nhàng bâng quơ nói, sau đó làm như không có việc gì đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm.
Rất nhanh đã có tiếng nước truyền đến. Lúc này Bạch Lộ mới ngồi dậy, đem áo ngủ kéo xuống xem xét, nhìn đến vai trái có một dấu răng rõ ràng, căm giận mà mắng: "Đồ điên."
------
Trình Úc vừa vào văn phòng không lâu thì nhận được một cuộc gọi. Chờ đối phương nói xong hắn lãnh đạm cười cười: "Xem ra có người muốn nhằm vào tôi."
"Cứ để cho bọn họ kiểm tra, cho dù là kiểm tra tài chính hay những thứ khác chúng tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp.... Dù sao cũng cảm ơn ngài đã kịp thời thông báo, cho tôi có thời gian để chuẩn bị."
"Đúng rồi, lần trước cấp dưới của tôi có đào được một cái bình nói là từ thời Thanh. Tôi cũng không biết đúng hay sai, ngài có muốn xem qua một chút không? Được, tôi sẽ cho người mang đến chỗ cũ."
Buông điện thoại, Trình Úc đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ 180 độ từ trần xuống sàn nhà có tầm nhìn cực kỳ rộng, cái này là do hắn yêu cầu thiết kế từ đầu. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát phần lớn thành phố.
Những thay đổi của thành phố biển này trong hơn hai thập kỷ qua gần như hoàn toàn có thể nhìn thấy được.
Đứng ở đây nhìn ra bên ngoài mang lại cho hắn cảm giác được du hành xuyên thời gian và không gian.
Và ở nơi khuất tầm nhìn của hắn, có một khoảng đất trống, nền móng đã được đặt lên. Mặc dù không nhìn thấy nhưng hắn có thể phác họa được hình dáng của nó trong đầu. Nếu đây là vương quốc của hắn, thì nó cũng là chiến trường của hắn. Tất cả những điều này đều có một sức hút chết người đối với những người đàn ông tham vọng. Và hắn cũng là một trong số họ.
Thu hồi suy nghĩ quay trở lại bàn làm việc, bấm số nội bộ gọi cho thư ký: "Mời phó tổng qua đây một lát."
Chín giờ tối, xe của Trình Úc lái ra khỏi công ty. Nhìn đến một bóng người lượn lờ dưới ngọn đèn đường, cao gầy, ăn mặc như học sinh. Đèn xe hắt lên mặt hắn, có chút quen mắt, Trình Úc lập tức kêu tài xế dừng xe.
Người nọ đi tới, mặc dù mới chỉ gặp một lần nhưng Trình Úc vẫn nhận ra đó là em trai Bạch Lộ.
Hắn hạ cửa sổ xe phía sau xuống, hỏi "Cậu tìm tôi?"
"Vâng, tôi muốn nói chuyện với anh."
Dưới ánh đèn đường chói lọi, vóc dáng của hai người đều cao nên khi đứng cạnh nhau có chút kỳ quái.
Tiểu Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Làm thế nào anh mới thả chị tôi đi? Số tiền nợ anh tôi sẽ trả. Từ nay về sau, anh có thể tính lãi."
Trình Úc không chút hoang mang nói: "Cô ấy đã là của tôi rồi."
Một tia đau đớn hiện lên trong mắt thiếu niên, "Với thân phận của anh thì có loại phụ nữ nào không tìm được? Chị của tôi, chị ấy không thích hợp với cuộc sống như vậy chút nào."
Trình Úc giật nhẹ khóe miệng, "Cậu cảm thấy cậu có tư cách gì đàm phán cùng tôi?"
"Tư cách là một người em trai". Tiểu Thiên không kiêu ngạo không nịnh nọt mà nhìn thẳng vào hắn, "Tôi không thể đứng yên nhìn chị mình chịu ủy khuất."
Câu trả lời này làm khóe miệng đang cười của hắn ngưng lại, trầm ngâm một chút rồi nói: "Được, tôi cho cậu một cơ hội."
"Tôi không cần tiền của cậu, chỉ cần cá cược với tôi một ván. Nếu cậu thắng, chị cậu lập tức tự do. Nếu cậu thua, chuyện giữa tôi và cô ấy không liên quan gì đến cậu nữa."
Hai mắt tiểu Thiên sáng lên: "Thật sao? Anh muốn cá cược cái gì?"
Trình Úc nói: "Chọn một thứ mà cậu am hiểu. Bóng rổ thế nào?"
"Được." Tiểu Thiên đồng ý. Hắn ở trong đội bóng rổ của trường, hơn nữa còn đảm nhận vị trí chủ chốt nhất, không tin mình không đánh bại được người đàn ông này.
Bạch Tiểu Thiên tự tin tràn đầy quay lại trường học, còn không quên tìm Dương Sấm làm nhân chứng cho hắn. Nhưng sự tự tin của hắn biến mất như một cơn gió sau khi nhìn thấy người đàn ông kia bước vào sân bóng. Tựa như một trận gió thổi qua mặt hồ, sinh ra một vết nứt vô hình.
Trình Úc thay một bộ quần áo thể thao màu đen, cộng thêm mái tóc ngắn gọn gàng nhìn hắn trẻ ra hơn chục tuổi. Lúc hắn cởϊ áσ khoác ra bước vào sân, tiểu Thiên hơi khựng lại khi nhìn thấy cơ bắp vạm vỡ trên cánh tay hắn.
Dương Sấm phát bóng, tiểu Thiên nhảy lên một cái đánh cướp được bóng, sau đó ghi điểm trước. Sắc mặt Trình Úc cũng không thay đổi gì, động tác thong dong. Cho dù tiểu Thiên liên tục đoạt bóng, liên tục ghi điểm cũng không làm hắn nhăn mặt một cái. Trong lòng tiểu Thiên vui sướиɠ, nhưng cũng không thể không âm thầm sợ hãi, định lực của người này quá tốt, một chút cảm xúc cũng không biểu lộ ra ngoài.
Không bao lâu sau Trình Úc giành lại được ưu thế, liên tiếp tung vài quả được ba điểm vô cùng đẹp mắt và nhanh chóng đem điểm số san bằng. Tiểu Thiên bắt đầu trở nên sợ hãi và nóng nảy, liên tiếp phạm sai lầm. Lúc này mới phát hiện người đàn ông này càng đánh càng hăng, hoặc là nói lúc đầu hắn chỉ thăm dò, hiện tại mới bắt đầu phản kích.
Hết hiệp một, tiểu Thiên mồ hôi đầy mặt, bị tụt lại phía sau vì chênh lệch điểm số. Dương Sấm đưa nước cho cậu nói: "Người này không đơn giản chút nào, cứ như thế này cậu sẽ không thắng nổi mất."
Tiểu Thiên uống một ngụm to, dùng sức lau miệng thấp giọng nói: "Tôi không thể thua được."
Nhưng hiệp tiếp theo người kia chơi vẫn rất sung sức, như là không biết mệt vậy. Trạng thái hoàn hảo đến kỳ cục. Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, tiểu Thiên vẫn không thể đuổi kịp mà thua cuộc.
Trình Úc đi đến bên cạnh thiếu niên ngồi dưới đất, hỏi: "Cậu chấp nhận thua cuộc rồi chứ?"
Tiểu Thiên căm giận hồi lâu mới đứng lên nói: "Tôi chấp nhận thua cuộc."
Trình Úc nhận áo khoác từ tiểu Đồng, thuận tiện nói: "Cậu sốt ruột mong được chiến thắng cũng không sai, chỉ là nó sẽ thành điểm yếu của cậu."
Tiểu Thiên ngẩng đầu hỏi: "Anh đã sớm biết kết quả sẽ như thế này sao?"
Trình Úc nhướng mày nói, "Biết người biết ta sẽ luôn nắm chắc được phần thắng."
Trong nháy mắt sắp bước chân ra khỏi sân bóng, phía sau bay tới một câu: "Làm ơn", thiếu niên có chút gian nan nói, "Đối xử với chị ấy tốt một chút."
Bước chân Trình Úc dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Đây là thỉnh cầu của cậu?"
"Muốn thứ gì thì phải nỗ lực để có được nó, cầu xin người khác cũng vô dụng."
Trên đường trở về tiểu Đồng nói: "Lão đại, em cảm thấy tình huống tối nay có chút giống anh rể và em rể nói chuyện phiếm với nhau a."
Ánh mắt Trình Úc vẫn dừng ở màn đêm ngoài cửa sổ, bình đạm nói: "Từ khi nào có ý nghĩa đó? Tôi đây là đang giúp các cậu xử lý hậu quả. Việc lần trước nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cậu ta dù sao cũng là nam nhân, làm không tốt sẽ để lại hậu quả kéo dài."
"Cái kia nếu như, em nói nếu như, anh thua thì phải làm sao bây giờ?"
Trình Úc cười khẽ một tiếng: "Không có khả năng này."
Tiểu Đồng âm thầm lè lưỡi, khí phách.
Một lát sau hắn lại không nhịn được, hỏi: "Anh đừng trách em lắm lời, chắc không phải anh, từ trên người cậu ta nhìn thấy....bóng dáng ai chứ?
Trả lời hắn là một trận trầm mặc.
Trình Úc trở lại biệt thư vẫn mặc bộ quần áo thể thao kia. Tiến vào phòng ngủ thì thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Lộ, hắn liếc cô một cái, "Em nhìn cái gì, không quen biết tôi à?"
Bạch Lộ không trả lời, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Hắn cởϊ áσ khoác tùy tiên treo lên tay, đi tới trước cửa phòng tắm bỗng quay đầu lại: "Em cũng qua đây đi, cùng nhau tắm."
Bạch Lộ vội đáp: "Tôi tắm rồi."
"Vậy tắm một lần nữa."
"......"
Bước chân Trình Úc di chuyển phương hướng, nói: "Muốn tôi động thủ?"
Sự thật đúng là hắn phải tự mình động thủ. Bạch Lộ liều mạng mà ôm tấm nệm không buông tay, cuối cùng vẫn bị hắn xách lên khiêng tới phòng tắm.
Đem cô đặt trên mặt đất, Trình Úc mở vòi sen. Nước ấm xối lên cơ thể hai người, mặc dù cả hai vẫn đang mặc quần áo nhưng Bạch Lộ vẫn hoảng hốt. Cô tựa vào vách tường lát gạch men sứ, chưa từ bỏ ý định nói: "Tôi thật sự đã tắm sạch sẽ rồi mà."
Trình Úc nhìn đôi mắt như động vật nhỏ sợ hãi của cô, cũng không nói lời nào cúi đầu ngậm lấy vành tai.
Bạch Lộ kêu ra tiếng, sau đó lại thức thời mà ngậm miệng lại. Hắn ta cũng không cắn cô mà chỉ ngậm lấy. Nhưng cái này còn đáng sợ hơn.
Trình Úc thực hiện những suy nghĩ của hắn lúc thức dậy vào sáng nay, thống khoái mà dùng môi răng lưỡi chà đạp vành tai cô. Sau đó rời ra một chút nói với thanh âm cực thấp: "Dù sao cũng phải tắm cho em, hai lần."
Nói xong bắt đầu động tay động chân lột quần áo của cô.
Bạch Lộ trong lòng biết rõ không thể tránh khỏi, đành phải cam chịu nhắm mắt lại.
Cô bị hắn đè ở trên tường, không biết có phải là do tác dụng của nước hay không, lần này không còn đau thống khổ như lần đầu tiên. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn tồn tại mãnh liệt. Chua xót, còn có chút trướng, mỗi lần hắn tiến tới nước ấm liền bị đẩy vào bên trong, còn có âm thanh bạch bạch vang lên khiến cô xấu hổ muốn chết đi sống lại.
Trong quan niệm của cô, loại việc này chỉ nên phát sinh trong bóng đêm, trên giường, dưới chăn bông, tất cả những nơi khác đều không thể, phòng tắm còn tồi tệ hơn.
Cô hoàn toàn không dám mở mắt, bởi vì cảm giác được người đàn ông đã cởi sạch sẽ quần áo của mình. Cô không muốn nhìn thấy thân thể của hắn chút nào... Trong cơn mê man, cô nghe thấy người đàn ông hỏi: "Mấy ngày nay ở trong nhà chán lắm phải không?"
Nhà? À, là nhà của hắn.
"Từ ngày mai em có thể đi ra ngoài, chỉ cần không gặp những người tôi không muốn thấy, không làm cho tôi phiền toái, tôi sẽ không hạn chế tự do của em."
Hiểu được ý tứ của lời này, Bạch Lộ không khỏi mở mắt. Vô tình đập vào mắt là bộ ngực trần trụi của người nọ, cô hoảng loạn rời tầm mắt đi, ngay sau đó cô kinh ngạc nói: "Anh không mang cái kia."
Trình Úc biết rõ còn cố hỏi: "Cái nào?"
Cô không đáp, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay do hơi nước bốc lên.
Hắn hung hăng mà đỉnh một cái, đổi lấy một tiếng kinh hô của cô sau đó mới thấp giọng nói: "Tôi tự có chừng mực."
Một lúc lâu sau, Bạch Lộ buồn bực mà chửi thầm, có chừng mực chính là đem đồ vật dơ bẩn đó bắn hết lên đùi cô? Còn không phải chỉ một lần, tên biếи ŧɦái.