Ngày Tàn

Chương 45: Thuốc ᛕích ᗪu͙ƈ

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại thuộc về một người khác nơi môi lưỡi mình, mang theo chút hương rượu mát rượu, trạng thái này giống như cô đang bị một mùi hương xa lạ từng bước xâm lược, chỉ có thể vận hết sức tập trung cảm nhận anh.

Thỉnh thoảng tai còn có thể nghe thấy tiếng nước ướŧ áŧ khi môi lưỡi quấn quít, và tiếng thở có phần hổn hển. Trình Kiến cảm thấy eo mình hơi mỏi, bèn giơ tay bám lên vai anh, kết quả là Hứa Úy lại trực tiếp đỡ mông cô, vận sức bế bổng cô lên, khiến cô không thể không quặp chân quấn lấy anh.

Trong hoàn cảnh ngoài anh ra không còn thứ gì khác có thể dựa vào này, Hứa Úy càng siết chặt cô hôn sâu hơn. Trình Kiến không kịp nuốt nước bọt, sợi chỉ bạc lấp lánh trượt từ khóe miệng xuống, cô bắt đầu thấy sợ, cảm tưởng như mình là một con thuyền nhỏ trôi nổi trong bão tố.

“Còn cần uống thêm không?” Rốt cuộc Hứa Úy cũng buông cô ra, áp lên trán cô hỏi ý kiến. Có lẽ là do gần đây liên tục uống thuốc, Trình Kiến cứ cảm thấy bao lâu thế rồi mà phía dưới mình vẫn chưa ướt lắm.

Cô gắng dời suy nghĩ lên thành phần thuốc, không chắc lắm có phải loại thuốc đó làm giảm lượng hormone trong cơ thể khiến ham muốn tính dục biến mất hay không.

Trình Kiến nhìn Hứa Úy, không muốn làm anh thất vọng về mình, bèn nói thẳng: “Lên giường đi.”

Hứa Úy lập tức bế cô lên giường đè xuống, ngón cái xoa nhẹ tóc mái cô, hôn lên sống mũi và má cô, từ từ chuyển đến dái tai và sườn cổ. Trình Kiến nắm chặt lưng áo anh, hơi thở mỗi lúc một cẩn thận.

“Căng thẳng à?” Giọng anh hơi khàn, trầm thấp hơn hẳn trước đây. Trình Kiến nghe ra anh đang kìm nén du͙© vọиɠ, cô thật sự rất muốn Hứa Úy của bây giờ, khắc chế đến mê hoặc, chính cô cũng nghe được tiếng tim đập trong l*иg ngực mình.

Nhưng lúc thử kẹp chân, nơi đó vẫn chẳng có cảm giác gì. Cô đang nhớ lại phản ứng của mình trong ba lần tiếp xúc thân mật với anh khi trước, nhất là lần ở trong rừng, rõ ràng cô không chịu bất kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục nào mà ham muốn vẫn cao vượt mức.

Có thể tìm lại được cảm giác đó thì tốt, chắc chắn cô sẽ không rơi vào trạng thái có lòng mà không có sức bây giờ. Nếu lát nữa Hứa Úy rờ đến phía dưới cô mà vẫn chẳng có tí phản ứng nào thì…

“Em, em muốn tắm trước đã.” Trình Kiến không che giấu sự căng thẳng của mình. Nói xong, cô vô thức cắn môi, dáng vẻ sợ sệt không khác gì lần đầu hai người gặp gỡ.

Tưởng chừng như anh đẩy cô vào bầy zombie vậy.

Hứa Úy thu hết vẻ mặt của cô vào mắt, rời khỏi bên trên cô. Anh đứng dậy lấy một cốc nước uống, yết hầu ở cổ lăn lăn, nhanh chóng uống cạn nước.

“Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mất không chế.” Anh nhận lỗi với cô.

Trình Kiến có phần luống cuống, không biết có phải anh nhận ra thái độ của mình không. Cô đi qua nắm vạt áo Hứa Úy, nói: “Gần đây em uống thuốc, có thể đã gây ảnh hưởng đến mức hormone trong người.”

Hứa Úy nhìn cô một lúc, giơ tay búng nhẹ trán cô, “Tôi biết.”

“Vậy anh còn ngủ với em nữa không?”

“Tôi ngủ chỗ kia.” Anh đưa mắt nhìn cái sofa bên cạnh, “Tối nay không làm.”

Trình Kiến vươn tay ôm eo anh, dán mặt vào ngực anh, lẩm bẩm: “Nhưng em muốn ngủ với anh cơ.”

Cô muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, song hiển nhiên hiện giờ cơ thể cô không ở trạng thái tốt nhất.

Trình Kiến nghe tiếng tim Hứa Úy đập, vững chãi nhịp nhàng, anh không có kiểu động lòng nhốn nháo hoảng loạn của cô, làm Trình Kiến không khỏi hoài nghi có phải khả năng chấp nhận của mình quá kém hay không.

“Chuyện này có thể nói sau, nếu em không có cảm giác thì không cần phải miễn cưỡng mình hùa theo tôi, là tôi không cho em đủ thời gian.” Hứa Úy không cự tuyệt cô, “Tôi có thể chỉ ôm em ngủ đơn thuần.”

“Anh sẽ ghét em à?” Trình Kiến ngẩng đầu nhìn anh, mắt tràn ngập lo âu.

Hứa ÚY ôm chặt cô, gác cằm lên vai cô, ngửi nhẹ mùi ngọt thoang thoảng nơi gáy cô, hơi có cảm giác không nỡ buông tay.

“Không.”

Anh nói không khẳng định là không thật. Trình Kiến rất tin lời Hứa Úy, anh không phải kiểu người nói nhăng nói cuội.

“Cảm ơn anh.” Trình Kiến nói rồi đi tìm quần áo, cầm vào phòng tắm. Hứa Úy vẫn đang đứng đó, ngửi mùi hương trên đầu ngón tay vừa chạm vào người cô, ngẩng đầu nhìn trần nhà thất thần, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Cục nổi ở quần có dấu hiệu dựng đứng rất rõ ràng, có thể nhìn được cả vết nước trên vải.

Anh đi tới trước tủ lạnh lấy hai chai rượu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống sofa, gáy tựa lên lưng ghế, ấn chất lỏng đang bốc hơi lạnh kia lên đũng quần mình.

Anh ngẩng đầu nên từ cổ áo có thể thấy được sườn trong xương quai xanh thon dài của anh đọng mồ hôi lấm tấm. Vẻ mặt tuy không lộ ra bất kì dấu vết đang gắng hết sức chịu đựng nào nhưng qua cần cổ đang căng chặt quá sức của anh và ngón tay không ngừng giơ lên mở ra, có thể nhìn được ẩn nhẫn dưới sự kiềm chế.

Như đang lên cơn nghiện ma túy vậy, chỉ là không mãnh liệt như biểu hiện cai thuốc.

Trong phòng tắm róc rách liên miên.

Hứa Úy giơ tay lên che mắt mình, một lát sau, anh buông hai chai rượu xuống đứng dậy rời phòng, xắn tay áo lên, tựa vào bức tường bên ngoài hóng gió.

Lúc Trình Kiến đi ra phát hiện trong phòng không có ai, cô tìm một vòng không thấy bóng dáng, vừa xoay người thì chợt nghe sau lưng có tiếng mở cửa, Hứa Úy đi vào, trên người nhuốm hơi lạnh của gió đêm.

“Em tắm xong rồi, anh có muốn đi tắm không?”

“Có.” Hứa Úy mở túi mình ra lấy quần áo thay, đi ngang qua Trình Kiến vào phòng tắm. Thấy anh vào rồi, Trình Kiến thở phào.

Cô đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm, mở đầu cuối di động ra, nhắn tin cho Vincent.

Giúp chị cái, lén lấy một ống thuốc thử ở tầng thứ hai trong tủ nhãn trắng mang đến kí túc xá cho chị với.

Một lát sau, Vincent đáp lại cô một chuỗi dấu hỏi chấm.

Chị xác định muốn lấy cái đó ấy hả?

Xuỵt!

Quý ngài ban nãy nhìn đâu giống không được?

Là vấn đề của chị! Dạo này uống thuốc, phương diện đó của chị không được lắm!

À… Tới ngay đây, đợi chút.

Đến nơi nhắn tin cho chị, để chị xuống lấy.

Biết rồi.

Dặn xong, Trình Kiến mới yên lòng. Bất kể thế nào cô cũng không muốn đắp chăn tán gẫu với Hứa Úy đơn thuần như vậy. Có trời mới biết cô muốn người đàn ông này đã bao lâu, kể từ lần đầu tiên trông thấy anh, Trình Kiến chưa từng từ bỏ ý nghĩ muốn lên giường với anh bao giờ. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội thực hiện giấc mộng này, cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ, bằng không ai biết được lần tới gặp lại anh là lúc nào! Dẫu có gặp được cũng chưa chắc đã có cơ hội lên giường tốt như hôm nay!

Trình Kiến lại đi đến trước gương sửa sang lại bản thân, tô ít son cho mặt mũi tươi tắn hơn rồi chỉnh lại tóc. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn núp hờ dưới mái tóc đen trong gương, Trình Kiến hít sâu một hơi tự cổ vũ.

Cô tưởng là còn chưa qua bao lâu, nhưng thực tế tin nhắn “Đến rồi” của Vincent đã gửi tới nơi.

Trình Kiến cẩn thận xem, mới qua năm phút, đi bộ từ Viện Nghiên cứu Trung ương tới đây cũng phải mất mười phút, phỏng chừng cậu đi bằng phương tiện gì rồi.

Hứa Úy vẫn chưa ra, Trình Kiến vội khoác thêm áo mở cửa xuống nhà. Cô lao xuống tầng nhìn quanh một vòng, trông thấy Vincent vội chạy lại chỗ cậu.

“Đồ đâu?”

Cậu chàng mắc áo blouse trắng ngồi trên chiếc motor đã được độ thêm im lặng dúi thuốc thử vào tay cô. Trình Kiến nhận lấy xem nhãn dán trên ống rồi giơ ngón cái với Vincent.

“Cảm ơn nha.”

“Sao lúc nào chị cũng vội vội vàng vàng muốn giành được cái mình muốn thế? Tài liệu cũng vậy, đề tài cũng vậy, đến bạn tình cũng vậy luôn, còn đi dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© lên chính mình nữa?”

“Đang trong Ngày Tàn mà, ai đảm bảo được chúng ta sẽ chết ngày nào.” Trình Kiến ném cho cậu ta ánh mắt cậu không hiểu được đâu rồi vẫy tay, xoay người chạy về.

Cậu chàng tóc vàng đưa mắt theo bóng lưng mảnh mai chạy băng băng chủ quản nhà mình, nhìn trời thở dài rồi đội mũ bảo hiểm, nổ máy motor ầm ầm rời đi.