Ngày Tàn

Chương 44: Bản năng của A

Sau khi trở lại chỗ ở của cô, Hứa Úy không lên nhà nữa.

Trình Kiến cảm thấy rất khó chịu, cứ nghĩ mãi sao mình lại không thú vị như vậy, vất vả lắm mới tiến triển được chút ít với anh, giờ lại quay về vạch xuất phát rồi.

Cô định về nhà rồi sẽ nhanh chóng tiêm cho mình một liều an thần, như thế là có thể thôi suy nghĩ lung tung, tốt hơn bây giờ nhiều. Nhưng còn chưa đợi cô vào tòa nhà, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân, tay cô cũng bị bắt lại.

Trình Kiến quay đầu lại nhìn, phát hiện ra trên mặt Hứa Úy biểu lộ chút rối rắm hiếm có, nói chung, rất khó bắt gặp được biểu cảm nào trên mặt anh.

“… Không biết chỗ chiêu đãi ở đâu ạ?” Cô lấy làm khó hiểu, hỏi.

“Tôi biết đường đến đó.” Hứa Úy nắm chặt tay Trình Kiến, anh nhìn cô đăm đăm như đang đợi cô nói gì vậy.

Trình Kiến nhíu mày, không biết rốt cuộc Hứa Úy muốn làm gì.

Chẳng lẽ là đòi hôn chúc ngủ ngon?

Không không không, không thể nào, anh đâu phải cái loại sến súa đó.

Vậy rốt cuộc là làm sao?

Trình Kiến nghĩ một hồi vẫn chẳng ra kết luận, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng đực ở đó đối mặt với Hứa Úy, chờ anh cất lời.

“Trình Kiến, hôm nay ở bên tôi suốt, có phải cảm thấy rất ngột ngạt không?” Anh chần chừ hồi lâu, mãi mới hỏi ra.

“Sao anh lại hỏi vậy?” Trình Kiến hoàn toàn không ngờ Hứa Úy sẽ nói thế, hôm nay cô rất vui vẻ, trước đây lúc phải im ỉm làm những nghiên cứu này, cô từng ảo tưởng đến một ngày mình có thể bày hết những cái này ra cho Hứa Úy xem. Không ngờ ngày ấy đến thật, có chết cô cũng không tiếc.

“Em cứ phối hợp với tôi suốt, lúc cho tôi xem những thành quả của mình, em cứ như đang đón cấp trên tới kiểm tra vậy… Lúc em nói chuyện với Quý Thanh Hòa, trạng thái khẳng định là khác hẳn bây giờ.”

“Không có mà!” Trình Kiến tròn mắt, “Trước đây lúc làm những cái này vẫn thường nghĩ nếu một ngày có thể cho anh xem thì thật tốt, hôm nay nguyện vọng của em đã thành thật, em rất thỏa mãn, vui cực kì, em rất biết ơn anh không chê em phiền, bằng lòng đi cùng em.”

“…” Hứa Úy nhìn cô trân trân, nhất thời hình như không biết phải nói gì.

Đây là lần đầu tiên Trình Kiến thấy Hứa Úy có biểu cảm này, như một đứa bé vụng về vậy, không nhịn được giãi bày với anh.

“Ban nãy em còn lo anh sẽ cảm thấy em rất nhàm chán nữa cơ! Không ngờ anh lại cảm thấy chính mình nhàm chán, nhưng mà không hề! Tính anh vốn như vậy, em biết mà, trái lại, anh không chê trong đầu em chỉ toàn nghiên cứu thôi à? Ngoài phòng thí nghiệm ra em thật sự không biết nên kéo anh đi đâu nữa.”

“Tính em vốn như vậy, tôi cũng biết. Tôi hoàn toàn không chê em, đó là điểm sáng của em, nhưng em thật sự không được làm hại sức khỏe vì nó đâu.”

“… Em biết rồi.”

“Vậy em còn sợ tôi không?” Anh hỏi.

“Sợ chứ.” Trình Kiến cũng chẳng e dè, nói thẳng, “Anh mà sờ cổ em, bóp chết em trong ba giây phỏng chừng anh còn ngại mất mặt ấy chứ. Cảm giác chênh lệch lấn át này tồn tại rất khách quan, bất kì sinh vật nào cũng sẽ sợ.”

“Không, nếu là em, hai giây mới chết đã mất mặt lắm rồi.”

“…” Trình Kiến nghẹn lời, ngộp thở nhìn anh. Có vẻ Hứa Úy đã thoải mái thả lỏng hơn phần nào, ngón tay anh nhúc nhích, cuối cùng giơ lên, vén một lọn tóc trước trán cô ra sau tai. Bụng ngón tay ấm áp không rời đi ngay mà lướt qua vành tai cô, dừng trên cổ cô.

Giờ phút này, vẻ lạnh nhạt trước sau như một trong mắt anh tan đi đôi chút, sự dịu dàng này làm Trình Kiến bỗng xao xuyến khôn cùng, tựa hồ cô thật sự cảm nhận được rằng mình đang được anh che chở kĩ lưỡng.

“Hứa Úy, em sợ anh không phải vì anh rất đáng sợ, em sợ những nguy hiểm mà anh phải đối mặt. Em sợ ở bên anh, mình sẽ rất dễ chết, thế nên em vẫn luôn cố gắng, hi vọng mình có năng lực cùng anh đối mặt với những thứ đáng sợ kia.”

Trình Kiến thoáng dừng lại, bình ổn tâm trạng hơi kích động của mình, muốn mở miệng rồi lại thôi, sau mấy lượt ngập ngừng, cô nắm thật chặt ngón tay đang cảm nhận nhịp đập động mạch trên cổ cô của Hứa Úy.

“Đó giờ em thật sự rất thích anh, miễn là được ở cạnh anh thì bất kể thế nào em cũng đều vui vẻ, thế nên anh đừng cảm thấy mình nhàm chán! Tính em xưa nay không được bình tĩnh cho lắm, nghĩ gì là làm luôn cái đó, anh có thể giúp em tỉnh táo lại là chuyện rất có ý nghĩa với em.”

“Vậy đêm nay có thể cho tôi ngủ chỗ em không?”

Trình Kiến hơi ngẩn ngươi, cô nuốt nước bọt, đáp: “Được chứ, nhưng mà em chưa dọn nhà gì hết, với lại chỉ có chăn cho một giường thôi…”

Lúc này cô mới nghe ra ý của Hứa Úy, mặt tức thì đỏ lựng.

“Anh! Như như như, như thế đâu có giúp em tỉnh táo!”

Hứa Úy muốn ngủ chung với cô, điều này làm đầu óc Trình Kiến ong ong loạn lên, rõ ràng lần trước gặp nhau chỉ mới đến mức độ hôn môi, sao tự dưng lại nhảy luôn đến bước này rồi?

Có… chỗ nào xảy ra vấn đề gì à?

“Có một số việc em mà tỉnh táo thì không làm được.” Ngón tay anh dời từ cổ cô sang gáy cô, ngón cái vẫn đậu trên động mạch cổ cô.

Hứa Úy cúi đầu xáp lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, “Có cần uống chút rượu với em trước không?”

Lúc anh nói câu này, đến cảm giác băn khoăn không biết mình có nhàm chán quá không ban nãy cũng bay biến rốt ráo, hoàn toàn là đang biểu đạt nhu cầu sinh lí với cô rất bình thường, về mặt này, bản năng của đám A bọn họ trước giờ đều mạnh mẽ như vậy.

Vừa nɧu͙© ɖu͙© vừa đứng đắn… Sao có thể có người như vậy chứ!

Cô cúi đầu sâu hơn, chẳng dám nhìn anh.

Trình Kiến lại nghĩ đến lời Hứa Úy vừa nói, muốn gϊếŧ cô, quá hai giây cũng mất mặt rồi.

Đúng vậy, anh chỉ cần nhìn cô như thế, lịch sự hỏi thêm một câu có cần uống chút rượu với cô trước rồi mới cùng lên giường không, là đủ rồi.

Không uống thì căn bản là cô không dám ngủ Hứa Úy, ở tình huống hiện tại, có khi chưa cởϊ qυầи áo cô đã thẹn thùng ngất xỉu mất rồi.

“Hình như trong tủ lạnh em có đấy, đợt trước trợ lí có mang tới.”

Trình Kiến trỏ tay vào hành lang, sau đó xoay người đi trước, bình thường mới xác định quan hệ xong cũng không lên giường nhanh vậy đâu chứ?

Nhưng tựa hồ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên của họ, cái gì nên nhìn có vẻ như đều nhìn thấy cả rồi.

Trình Kiến không nhịn được che mặt, vào nhà rồi, cô đi thẳng đến tủ lạnh lấy rượu.

Hứa Úy thuận tay khóa cửa lại, nhìn Trình Kiến rửa ly rồi rót rượu vào, tự nín thở uống một ly trước.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Trình Kiến thầm nhủ, đang định rót thêm ly nữa, tay đã bị đè lại.

“Em uống gấp quá rồi, rượu sẽ chóng xông lên đầu lắm.”

“Nhưng đang cần nó xông lên mà, bằng không sao em dám…” Lời còn chưa dứt, Hứa Úy đã nắm tay cô rút cái ly ra, nốc sạch số rượu vừa rót vào.

Uống xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô, không dữ dội như lần đầu mà êm ái quyến luyến, Trình Kiến bị anh ôm lưng, muốn lùi cũng chẳng có chỗ mà lùi, bị hôn cho triệt để thụ động.