Chương 144: Thăm dò cổ trận
Phương Chính lúc này thu hồi suy nghĩ, bắt đầu tập trung tinh thần đánh giá xung quanh.
Ngay sau khi Đồ Tư Diệp biến mất, Phương Chính đã chân chính đi vào cổ trận đầu tiên.
Lúc này nhìn lại, Phương Chính liền phát hiện bản thân đang ở trong lòng đất. Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi xung quanh chỉ toàn là đất.
Mặt đất bằng phẳng, xung quanh là bức tường đất, tạo thành hình máy vòm.
Phương Chính đảo mắt một vòng, không nhịn nổi loát loát trán, có chút cảm giác bất đắc dĩ.
Phương Chính cảm thấy, bản thân dường như lại kích hoạt khí vận đen đủi một lần nữa.
Bởi vì theo miêu tả của Phương Niệm Dung cùng ba huynh muội Lâm gia, ải thứ nhất là một không gian rộng lớn, phải từ trong đó tìm được ba con cổ trùng thuộc thổ đạo, thủy đạo, phong đạo và viêm đạo mới có thể đi tới mật thất thứ nhất.
Nhưng mà bày ra trước mắt Phương Chính hiện tại, lại là một không gian chặt hẹp. Chiều cao hai mét, rộng hai mét, có thể nói chỉ đảm bảo cho Phương Chính đứng thẳng cùng nằm thẳng. Hơn hết, nơi này chỉ có mỗi đất và đất, trống trơn một mảnh, nhìn một cái không sót chỗ nào thì làm gì tìm ra đủ bốn con cổ đất nước gió lửa.
- Cái này có tính là cố ý nhằm vào không? Nếu không thì tại sao mấy người trước đi vào là cùng một cổ trận, đến lượt ta lại đổi cổ trận khác?
Phương Chính nhỏ giọng nói.
Bất quá với hắn cũng không quan trọng. Bởi vì phương pháp trước đây mấy người Phương Niệm Dung dùng chỉ dùng để thoát ra chứ không phải là thông qua. Mà một khi thoát ra, vậy tương đương với từ bỏ, cho nên Phương Chính sẽ không dùng.
Chỉ là, có một đương lui vẫn khiến Phương Chính an tâm hơn. Nhưng bây giờ cổ trận hắn gặp đã khác, cho nên ngay cả đường lui, cũng phải do Phương Chính tự mình tìm ra.
Nhưng không sao, thời gian còn dài, hơn nữa Phương Chính có đầy đủ thức ăn cùng nước uống, không lo bị vây chết ở đây.
Phương Chính lúc này thu hồi tầm mắt, bắt đầu kiểm tra lại chính mình.
Đầu tiên, hắn gọi ra Tiểu Thiên, đặt một cái đồng hồ đếm ngược với thời gian là hai năm ba tháng, đây là thời gian dài nhất mà hắn có thể bỏ ra.
Tiếp theo, là kiểm tra lại thức ăn dự trữ trong túi đồ của hệ thống. Thức ăn cùng nước uống có thể để hắn dùng phun phí trong một năm, nếu tiếp kiệm có thể kéo khoảng hai năm. Trong trường hợp không đủ, Phương Chính có thể gϊếŧ một số con điện lang giấu trong túi đồ để bổ sung.
Cuối cùng, là kiểm tra chân nguyên cùng cổ trùng của bản thân.
- May mắn ở đây không có áp chế chân nguyên cùng cổ trùng.
Kiểm tra xong, Phương Chính không khỏi thở ra một hơi.
Không bị áp chế, tức là hắn có thể vận dụng bình thường mà không cần kiên nể gì. Lúc mới vào, Phương Chính sợ nhất là bị áp chế, bởi vì thông thường truyền thừa của cổ tiên, đều có khả năng áp chế toàn bộ phàm cổ, khiến cổ sư không cách nào dùng được cổ trùng.
Nhưng may mắn là, truyền thừa này không phải vậy. Hoặc có thể là có, nhưng chắc là rơi vào những cửa ải phía sau.
- Nhưng có một cái vấn đề khá là nghiêm trọng.
Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, Phương Chính lại cau mày.
Bốn bề kín mít, không có một khe hở, ban đầu Phương Chính còn cho là đây là cổ trận nên không có vấn đề gì, nhưng hiện tại hắn phát hiện, không khí trong đây tương đối loãng.
Nếu không được bổ sung không khí, hoặc là Phương Chính không kịp phá giải trước khi dưỡng khí không còn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ ngạt chết ở chỗ này.
Cho nên, phải tranh thủ nắm bắt thời gian.
Phương Chính lúc này đứng lên, đi lại bên cạnh vách đất.
Hắn đưa tay sờ sờ, cảm giác giống như đang chạm vào mặt đất bình thường, gồ ghề, cứng cáp vô cùng.
Phương Chính dùng lực quét qua, nhưng mặt đất vẫn bình thường, thậm chí không có lấy một hạt bụi rơi xuống.
Phương Chính lại vung quyền, thử đấm một cái liền không khỏi nhướng mày.
Hắn dùng sức không lớn, không làm ảnh hưởng đến vách đất cũng rất bình thường, nhưng lực phản chấn hắn nhận lại lại lớn hơn lực phát ra.
Trên nguyên lý, khi tác động một lực lên một vật, sẽ nhận lại lực phản tương đương. Nhưng lực phản Phương Chính nhận được lại lớn hơn lực hắn phát ra, vì vậy mới khiến hắn giật mình.
Phương Chính thu quyền, hơi suy tư một chút, sau đó vung tay, một mảnh nguyệt nhận bay về phía bức tường ở sau lưng.
Nguyệt nhận cong cong đánh vào vách tường, lại không một tiếng động quay ngược lại phía Phương Chính.
Phương Chính giật mình, vội vàng nghiêng người tránh qua.
Nguyệt nhận đánh vào vách tường đất chỗ vừa rồi Phương Chính đứng, lại quay đầu bay ngược ra ngoài.
Phương Chính chăm chú nhìn mảnh nguyệt nhận bay qua bay lại, không ngừng va vào vách đá lại bắn ngược ra ngoài, không khỏi nhíu mày lại.
Một mảnh nguyệt nhận có thể bay xa mười mét, không phải chỉ vì bản thân nó như vậy, mà còn phụ thuộc vào chân nguyên của cổ sư. Một thành chân nguyên, nguyệt nhận có thể bay mười mét, nếu nguyệt nhận không tập trung đủ chân nguyên, nó sẽ rất nhanh biến mất.
Nhưng mà nguyệt nhận lúc này không có biến mất, lại có dấu hiệu không ngừng lớn hơn, tốc độ bay cũng càng nhanh hơn. Nếu tiếp tục để nó bay loạn, Phương Chính sợ thêm một chút nữa, mảnh nguyệt nhận này sẽ lớn bằng đường kính không gian bên trong, tốc độ bay sẽ nhanh đến mức mắt thường cũng không theo kịp.
Phương Chính lúc này không hề do dự, lập tức ném ra một mảnh nguyệt nhận về phía mảnh đang bay loạn kia.
Hai mảnh nguyệt nhận gặp nhau, mảnh Phương Chính vừa phát ra lập tức bị chém vụn, mà mảnh trước đó vẫn như cũ còn bay, chỉ là có chút nhỏ hơn vừa rồi.
Phương Chính lại ném thêm hai mảnh nguyệt nhận khác mới có thể thành công đánh nát mảnh nguyệt nhận ban đầu.
Phương Chính đứng nhìn mấy điểm sáng màu bạch ngân còn sót lại của nguyệt nhận đang rơi xuống, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Hắn suy nghĩ một chút, lại vung tay lên, phát ra một cái nguyệt nhận. Nhưng lần này hắn không đánh vào vách tường, mà đánh vào mặt đất dưới chân.
Nhưng mà, một màn vừa rồi lại lần nữa tái hiện. Nguyệt nhận không chỉ không gây ra ảnh hưởng gì, cũng không có tiêu tán, mà cứ liên tục bay loạn.
Phương Chính lần này không vội đánh tan, mà im lặng quan sát.
- Bay mười vòng, nguyệt nhận sẽ lớn ra thêm một vòng so với ban đầu, lực phá hoại bằng ba mảnh nguyệt nhận bình thường. Hai mười vòng, lớn gấp đôi ban đầu, bằng sáu lần uy lực ban đầu. Ba mươi vòng, gấp đôi hai mươi vòng. Bốn mươi vòng, gấp đôi ba mươi vòng...
Phương Chính cẩn thận xem xét, hắn thúc giục điện giáp cổ, bảo nguyệt quang cổ để phòng thủ, đồng thời quét mắt nhìn xung quanh.
Vách đá như cũ bình thản, không có gì thay đổi, thậm chí một vết xước cũng không có.
Nguyệt nhận bay năm mươi vòng, Phương Chính không thể tiếp tục xem, chỉ có thể đánh tan nó.
Phương Chính phí một phen sức lực, cuối cùng cũng đem mảnh nguyệt nhận đó đánh tan. Sau đó hắn ngồi xuống, bắt đầu vận dụng cổ trùng trí đạo, hỗ trợ suy nghĩ.
Bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy Phương Chính đang ngồi nhắm mắt. Nhưng trong đầu hắn lại có vô số những nét mực đang không ngừng va chạm nhau.
Những nét mực này chính là ý chí do họa ý cổ tạo ra, có thể đem ý chí của cổ sư ngưng kết thành một bức họa. Phương Chính lại dùng bút lông cổ, để cho những ý chí này không hoàn toàn dung hợp thành bức họa, từ đó hỗ trợ hắn suy tính.
Sau một giờ, trong đầu của Phương Chính từ vô số vết mực hiện tại đã trở thành ba đoàn hình ảnh. Ba đoàn hình ảnh tiếp tục va chạm, dung nhập vào nhau, cuối cùng còn lại hai, sau đó còn lại một.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Phương Chính lại thúc giục họa ý cổ, trong đầu lại sinh ra vô số vết mực. Những vết mực này lại bắt đầu va chạm, bắt đầu vòng suy tính thứ hai.
Phương Chính cứ lặp đi lặp lại, không biết trôi qua bao lâu, trong đầu Phương Chính đã không còn lại vét mực nào, chỉ có một bức tranh hoàn chỉnh. Bất quá bức tranh này cũng không vẽ ra cái gì cụ thể, nó giống như một khối hỗn độn, do vô số vệt đen hợp lại tạo thành.
Tuy nhiên, Phương Chính vẫn biết bức tranh này cụ thể là cái gì.
Một cái phương pháp tối ưu có thể giúp Phương Chính tìm ra điểm đột phá.
Phương Chính lúc này mở mắt, sau đó đứng lên, gọi ra bút lông cổ, còn có nghiên cổ, liền bắt đầu vạch lên mặt đất.
Phương Chính loay hoay một lúc lâu, cuối cùng đánh dấu lên mặt đất hai vị trí, một trong hai chính là trung tâm của mặt đất.
Làm xong tất cả, Phương Chính liền đi vào vị trí trung tâm đứng, lại đem toàn bộ vết mực không cần thiết thu lại, chỉ để lại trên mặt đất một dấu chấm nhỏ ở vị trí đánh dấu.
Sau đó, Phương Chính lại thúc giục con mắt do thám, đem mười hai con mắt nhỏ thả ra, để chúng bay xác mình, nhìn ra xung quanh, đảm bảo không có một cái góc chết nào.
Tiếp theo, Phương Chính nhắm ngay vị trí đánh giấu, phát ra một tia điện.
Tia điện đánh vào mặt đất, không chút bất ngờ nào, tia điện bị phản ngược ra ngoài.
Phương Chính quan sát hướng đi của tia điện một lúc, sau khi nó bay loạn mười vòng, hắn hài lòng gật đầu, cuối cùng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ.
Phương Chính nhắm mắt lại, mặc cho tia điện đang không ngừng bay loạn, bộ dạng giống như đang chuẩn bị ngủ. Nhưng thực tế, Phương Chính đang rất tập trung quan sát xung quanh.
Hắn nhắm mắt để hạn chế thị giác của bản thân, tập trung toàn bộ tinh thần vào góc nhìn của con mắt do thám.
Phương Chính không gọi ra bản thể của nó, mà là thông qua ý chí câu thông, trực tiếp tiếp nhận hình ảnh vào trong đại não.
Thời gian chậm chạp trôi qua, tia điện càng bay càng nhanh, chớp mắt đã đem diện tích bên trong bao phủ trong tàn ảnh nó lưu lại do bay nhanh. Nhưng bởi vì góc phản xạ, tia điện dù càng bay càng lớn, cũng càng bay càng nhanh, nhưng không có đánh trúng vào người Phương Chính.
Cái này bởi vì Phương Chính đã dùng rất nhiều thời gian, lợi dụng họa ý, tính toán ra đường đi của tia điện. Nhưng chỉ có thể đảm bảo trong một ngàn vòng ban đầu là đánh không trúng, nhiều hơn, sẽ sinh ra xác suất lệch hướng. Càng về sau, xác suất lệch sẽ càng tăng. Đến khoảng hơn năm ngàn vòng, vậy hướng đi đã hoàn toàn ra khỏi dự đoán của Phương Chính, lúc đó hắn chỉ có thể xem ở vận khí của chính mình.
Mà lúc này, tia điện đã bay loạn đến gần ba ngàn vòng. Trong không gian ngoài vị trí Phương Chính đang ngồi ra, toàn bộ đều tràn ngập ánh điện màu lam.
Vách đất bị liên tục va chạm, sức lực va chạm mỗi lúc một tăng lên, trên bề mặt bắt đầu xuất hiện những tia dao động rất nhỏ, cũng rất mơ hồ.
Nhưng theo thời gian, dao động bắt đầu tăng lên, cũng trở nên rõ ràng hơn.
Phương Chính dựa vào con mắt do thám, sớm đã chú ý, chỉ là hắn không có động.
Tia điện lúc này vẫn còn đang tiếp tục bay loạn.
Vượt qua bốn ngàn vòng, vách đất bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Phương Chính vẫn chăm chú quan sát, đồng thời thúc giục lôi giáp cổ.
Khi tia điện bay loạn vượt qua năm ngàn vòng, ở một góc không đáng chú ý, Phương Chính phát hiện hình bóng mơ hồ của một con cổ trùng. Chỉ là rất mơ hồ, căn bản nhìn không ra đó là con cổ trùng gì.
Nhưng hình dạng không quan trọng, tìm được là đủ.
Phương Chính lúc này mở mắt, thúc giục điện tích cổ, đồng thời đem nó ném lên không trung.
Oanh.
Trong sát na, tia điện đang bay bị mạnh mẽ hấp thu lại chỗ điện tích cổ, tốc độ thu lại quá nhanh, làm cho không khí bị chấn động vang lên tiếng nổ nhỏ.
Phương Chính chống đỡ tiếng nổ kéo dài bên tai, nhanh chóng vung tay, đem một giọt mực ném vào vị trí xuất hiện bóng dáng cổ trùng vừa rồi làm đánh dấu.
Đã tìm được một con cổ trùng, nhưng chưa đủ để phá trận, cũng không thể tùy tiện lấy xuống, cho nên Phương Chính chỉ đánh dấu lại, tiếp theo còn phải tìm thêm.
Trước khi đảm bảo an toàn, Phương Chính sẽ không tùy tiện ra tay phá trận.