Chương 145: Mắt trận là điểm phá trận
Trong lúc Phương Chính đang tiếp tục thăm dò.
Bên ngoài, Phương Niệm Dung và ba huynh muội Lâm gia đã quay lại chỗ Lâm gia trại, hỗ trợ quá trình di dời.
- Lâm Vũ, huynh muội các ngươi không đi cùng chúng ta sao?
Lâm Xung vừa vác một gói hàng đi lại để ở chỗ tập trung, vừa hỏi Lâm Vũ đang đi ở bên cạch.
- Đúng vậy.
Lâm Vũ gật đầu đáp, vác theo gói hàng to, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thông thường thì cổ sư không cần phải làm mấy việc khuân vác thế này, toàn bộ đều do gia nô phụ trách. Nhưng mà Lâm gia bây giờ muốn dời nguyên cái gia trại, gia nô phàm nhân lại lác đác không có mấy người, hơn nữa đều đã trở thành phụ huynh của lớp cổ sư trẻ, liền đã không còn phân chia.
Vì vậy mà hiện tại, mặc kệ ngươi có là cổ sư hay không, cũng mặc kệ tu vi của ngươi cao hay thấp, đều phải làm việc.
Người lớn làm việc nặng, trẻ nhỏ làm việc nhẹ. Ai mạnh thì làm nặng hơn, ai yếu thì làm nhẹ hơn. Thậm chí tộc trưởng Lâm Xung cũng phải khiên vác đồ, dù vậy mà nhân thủ vẫn là có chút không đủ dùng.
Cho nên Phương Niệm Dung với ba huynh muội Lâm gia mới chạy tới hỗ trợ. Người dù không nhiều, nhưng có còn hơn không.
- Ta nghe Tiểu Anh nói, công tử đã vào truyền thưa, sớm nhất cũng phải hai năm sau mới ra. Các ngươi là muốn ở lại chờ ngài ấy?
Lâm Xung lại hỏi.
Lâm Vũ khẽ gật đầu, xong lại khẽ lắc đầu.
Hắn quả thật sẽ ở lại chờ, nhưng không nhất thiết phải chờ được. Hai năm sau, nếu Phương Chính không ra kịp, vậy ba huynh muội họ sẽ cùng Phương Niệm Dung đi Trung Châu.
Việc này là được bàn ổn thỏa trước đó.
- Ta nghĩ sẽ mất rất nhiều thời gian để gặp lại ba ngươi. Nhưng đáng tiếc là ta cũng không thể cho các ngươi cái gì. Chỉ có thể nói, sống tốt, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh công tử, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi bình an lớn mạnh.
Lâm Xung nhìn Lâm Vũ, nhẹ thở dài một tiếng.
Nói thật, Lâm Xung là tam thúc của Lâm Vũ. Phụ thân của Lâm Vũ, là đại ca của Lâm Xung. Cho nên đối với Lâm Xung, ba huynh muội Lâm Vũ cũng giống như con trai, con gái ruột.
Lâm Vũ nghe thấy, hơi nhìn Lâm Xung, sau đó mỉm cười nói.
- Tam thúc, ta cảm thấy ngươi đang hiểu lầm. Nói thật thì, Lạc Hành ca ca không có ý định giữ ba người chúng ta lại bên cạnh, ít nhất là hiện tại. Mà ba người chúng ta cũng không muốn cứ dự mãi vào ngài ấy. Cho nên, sau khi tới Trung Châu, chúng ta sẽ không theo ngài ấy tới Tiên Hạc Môn, mà là đi Đế Quân Thành.
Nói xong, Lâm Vũ hơi nghiêng đầu, đối diện với Lâm Xung, sau đó lại tiếp tục nói.
- Cho nên, muộn nhất là hai năm sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đế Quân Thành.
Lâm Xung hơi ngẩn ra, sau đó không khỏi mỉm cười.
- Lâm Vũ ngươi quả nhiên không phải là một tên mảnh phu không có đầu óc.
Lâm Vũ thường ngày luôn là một bộ dạng không thích động não, lấy việc đều là trước tiên động thủ rồi lại tính. Nếu không phải có Lâm An cùng Lâm Anh bên cạnh ổn định lại hắn, chắc chắn Lâm Vũ sớm đã bị người ta đánh chết.
Nhưng Lâm Xung đã nhìn ba huynh muội này lớn lên, ông hiểu rõ tính cách của cả ba.
Cả ba kì thực cũng không phải chỉ biết mỗi phương diện bản thân thể hiện ra ngoài, mà còn biết cả cái hai người còn lại biết, chỉ là không giỏi bằng.
Lấy Lâm Vũ tới nói, hắn giỏi động thủ, nhưng đầu óc của hắn cũng không phải là ngu ngốc. Lâm Vũ cũng khá thông minh, làm việc cũng là có suy tính kĩ càng. Chỉ là bình thường đi cùng Lâm An, hắn sẽ không thể hiển ra ngoài, để Lâm An có thể phát huy tối đa điểm mạnh của mình.
Chỉ khi Lâm Vũ đi một mình, hắn mới dùng tới đầu óc. Mà lúc này, Lâm Vũ cũng sẽ trở nên ổn trọng hơn. Đặc biệt gần nhất bị Phương Chính ảnh hưởng, làm cho Lâm Vũ mơ hồ cũng trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.
Lâm Vũ nghe Lâm Xung nói, lại chỉ cười không có đáp.
Bởi vì không cần thiết phải nói gì cả.
Lâm Vũ cũng đâu có ý định che giấu gì, hơn hết là cũng không có để ý người ngoài nhìn nhận hắn thế nào. Bởi vì Lâm Vũ biết, người ngoài hiểu lầm hắn, một khi chân chính đối đầu, đối phương sẽ bị sự hiểu lầm đó lừa gạt.
Mà tình báo sai lầm, thường khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Cho nên Lâm Vũ cũng rất vui nhìn thấy người khác đánh giá sai chính mình.
- Chỉ trừ Lạc Hành ca ca, hắn ngày đầu đã phát hiện quan hệ giữa ba huynh muội chúng ta, ba ngày sau liền phát hiện bản chất của mỗi người. Cũng không biết hắn làm sao lại làm được như vậy.
Lâm Vũ trong lòng tự nói, lại không khỏi nhớ tới Phương Chính, nhất là ánh mắt sâu kín của hắn, liền không khỏi khẽ rùng mình.
Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng không ai có thể thông qua ánh mắt của Phương Chính để biết được hắn đang nghĩ gì. Nhưng mà Phương Chính lại có thể nhìn ra tâm tư của người khác thông qua ánh mắt sâu kín của mình.
Mỗi lần Lâm Vũ bị Phương Chính nhìn, hắn luôn có cảm giác toàn bộ bí mật của mình đều bị Phương Chính nhìn thấy không sót chút nào.
Theo cách ba lão già cổ trùng nói thì, Phương Chính là loại người thấu hiểu lòng người, cũng giỏi nắm bắt lòng người, càng biết cách lợi dụng lòng người.
Và với Lâm Vũ, Phương Chính rất đáng ngưỡng mộ, đáng để đi theo.
Mà không riêng gì Lâm Vũ, trên dưới Lâm gia đều không ít người cảm thấy như vậy, nhất là những cổ sư xuất thân từ gia nô, thậm chí, cả Phương Niệm Dung cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng mà dù bọn họ cảm thấy thế nào đi nữa, Phương Chính cũng không có để ý. Hiện tại Phương Chính chỉ đang để ý phá giải cổ trận đang nhốt hắn.
Trên vách đất của cổ trận, hiện tại đã bị Phương Chính đánh dấu ba điểm, ở những vị trí khác nhau. Để tìm ra ba vị trí này, Phương Chính đã phải hao mất trước sau ba ngày.
Nhưng hiện tại, trên mặt Phương Chính không khỏi hiện nét vui mừng.
Bởi vì hắn đã tìm ra mắt trận.
Cổ trận là do rất nhiều cổ trùng kết hợp lại tạo thành, nó tương tự như một cái sát chiêu, bất quá cổ trận phức tạp hơn rất nhiều, cũng khó thành lập hơn rất nhiều.
Nhưng trên cơ bản, cổ trận có thể bị xem là sát chiêu của trận đạo cổ sư, giữ hai bên tuy có khác biệt, nhưng cũng có điểm giống nhau.
Sát chiêu sẽ có cổ trùng trung tâm. Ví dụ như lôi minh của Phương Chính có điện tích cổ làm trung tâm. Hay như hỏa hải song giao sát của Viêm Đột có hỏa xà cổ làm trung tâm. Thì cổ trận cũng có trung tâm.
Trung tâm của cổ trận còn được gọi là mắt trận. Một khi mắt trận bị phá, cổ trận sẽ suy sụp.
Một cái sát chiêu không phải lúc nào cũng chỉ có một con cổ trung tâm, mà có thể có rất nhiều con cổ đảm nhận trung tâm.
Ví như sát chiêu vạn vật đồng họa của Phương Chính, cổ trùng trung tâm có bốn con là bút lông cổ, mực cổ, giấy cổ cùng màu sắc cổ.
Cổ trận cũng đồng dạng, có không ít mắt trận. Mỗi mắt trận sẽ đảm nhận một vị trí, chống đỡ cổ trận vận hành.
Nhưng khác biệt là, một khi có một trong số cổ trùng trung tâm bị hủy, sát chiêu sẽ lập tức sụp đỗ. Mà một trong những mắt trận bị hủy, cổ trận chỉ xuất hiện vết rách, chứ không lập tức sụp đổ.
Muốn phá một cái cổ trận, trừ phi đem ít nhất một nửa số mắt trận phá hủy, bằng không cổ trận vẫn có thể tiếp tục vận hành.
Hiện tại Phương Chính đã phát hiện một cái mắt trận, chỉ cần đem nó lấy ra, cổ trận sẽ có vết rách. Biết đâu may mắn cổ trận chỉ có một hoặc hai mắt trận, lấy ra một cái, liền có thể đem cổ trận giở bỏ.
Đương nhiên cũng có trường hợp xấu nhất, nhưng Phương Chính cho rằng hiện tại chính mình sẽ không gặp được nó.
Chính vì vậy, Phương Chính lúc này quyết định sẽ đem mắt trận vừa tìm được lấy ra.
Đúng, là lấy ra, chứ không phải phá bỏ.
Cổ sư phá trận chủ yếu đều đem mắt trận đánh nát, như vậy sẽ đơn giản, tiện lợi hơn nhiều. Nhưng Phương Chính thì khác, hắn lựa chọn lấy ra, bảo trì mắt trận còn sống, như vậy sẽ thu được nhiều lợi ích hơn.
Phương Chính lựa chọn như vậy, không phải bởi vì hắn tài giỏi hay có năng lực gì, mà là có Tiểu Thiên bên cạnh.
Chỉ cần tìm ra vị trí chính xác, Tiểu Thiên hoàn toàn có thể đem con cổ trùng được chỉ định đó lấy ra khỏi cổ trận mà không có một chút sức mẻ nào.
- Tiểu Thiên, đem con cổ đó lấy ra.
Phương Chính lúc này không có nửa điểm do dự, đánh dấu một vị trí trên vách đất nói.
- Được.
Tiểu Thiên lập tức đáp, sau đó bay lại chỗ vị trí Phương Chính đánh dấu, lại mở ra túi đồ, đem con cổ Phương Chính chỉ nhét vào trong túi đồ, lại đem túi đồ đóng lại, liền lần nữa xuất hiện bên cạnh Phương Chính.
Ầm, ầm, ầm...
Vách đất lúc này vang lên tiếng chấn động, ngay vị trí vừa rồi Tiểu Thiên lấy ra cổ trùng xuất hiện một vết nứt, vết nứt lại nhanh chóng lan ra, đất từ nơi đó rơi xuống.
Theo tiếng chấn động ngày càng lớn, vách đất càng thêm nứt ra, hình thành những khe rách. Vô số đất vụn rơi xuống, càng rơi càng nhiều.
Phương Chính quan sát một vòng, phát hiện những đất vụn rơi xuống đang dần biến mất, nhìn bên trên thì có nhiều vô số, nhưng trên mặt đất lại chẳng có gì cả. Hiển nhiên đất ở đây cũng không phải là đất thật, mà là do cổ trùng làm giả mà thành. Hiện tại mắt trận bị lấy đi, cổ trùng dùng cho cổ trận phân tán ra, vẻ ngoài của cổ trận cũng theo sau tan rã.
- Xem ra vận khí không tệ, chỉ có một mắt trận.
Phương Chính nhìn vách đất đã biến mất hơn hai phần ba, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhỏm, sau đó lại nói với Tiểu Thiên đang ở bên cạnh.
- Đi đem hết những cổ trùng hiện ra thu vào, còn sống cũng được, đã chết cũng được, đem toàn bộ lấy đi. Khi nào rảnh, ta lại lấy ra nghiên cứu.
- Được.
Tiểu Thiên đáp, lại chạy đi làm việc.
Nó lượng một vòng, vớt được sáu con cổ trùng, hai chết bốn thương.
Ngay khi Tiểu Thiên vừa đem con cổ trùng thứ sáu thu vào, vách đất vốn còn cao nửa mét chớp mắt biền mất không thấy.
Ào ào rào.
Trong khoảnh khắc, bên tai Phương Chính vàng lên tiếng nước chảy. Phương Chính còn chưa kịp ý thức được, bốn phía đã có dòng nước ập xuống, Phương Chính đang ngồi sếp bằng cũng chớp mắt bị dội cho ướt nhẹp.
Phương Chính sửng sốt, hoàn toàn bị tát cho phát mộng.
Vốn tưởng là xung quanh sẽ xoay chuyển, trong đầu sẽ vang lên giọng nói của Đồ Tư Diệp, lại nhận thưởng qua cửa, sau đó tiến vào cửa thứ hai. Nhưng mọi việc lại không như đã tưởng. Hiện thực tát cho Phương Chính một ao nước lạnh theo đúng nghĩa trên mặt chữ.
- Túc chủ, ta nghĩ là vẫn nên nói thật, ngươi thật sự chưa phá xong cửa thứ nhất đâu.
Tiểu Thiên lúc này bay lại, nhìn Phương Chính từ đầu tới chân ướt sủng, liền có chút e dè nói.
Phương Chính vẫy tay, sau đó lao nước trên mặt mình, nói.
- Ta biết.
Vừa nói, vừa đứng lên, còn đem vạc áo túm lên vắt nước, sau đó nói tiếp.
- Cửa thứ nhất này bị chia nhỏ ra, phải vượt qua toàn bộ các phần nhỏ, mới tính là thông qua một cửa. Kì thực cái này ta cũng đã lường trước, nếu không chỉ tốn ba ngày đã qua một cửa, vậy cũng quá mất mặt cái gọi là truyền thừa của bát chuyển đại năng đi.
- Là vậy sao?
Tiểu Thiên nói, trong giọng nói có chút e ngại, lại mang theo một chút không tin tưởng.
Quả nhiên, ngay sau đó, Phương Chính vung tay, dùng toàn lực đấm xuống nước một phát, hét lên.
- Nhưng con mẹ nó không cần đem nước tát lên người ta a! Lão già hỗn đản chết dẫm, đáng đời tới chết cũng bị viết ngược tên.
Phương Chính lúc này thật sự cảm thấy rất nghẹn khuất. Cho dù là chỉ phá được một góc nhỏ của cửa thứ nhất đi nữa, hắn vẫn có thể thản nhiên chấp nhận. Thậm chí là cho dù có thấy bại, hắn vẫn có thể chấp nhận.
Nhưng là ngàn tính vạn tính, Phương Chính tính không ra là sẽ bị tát cho một ao nước lạnh như vậy. Cái này giống như là Đồ Tư Diệp đang vừa cười nhạo, vừa chỉ vào mặt hắn nói "Tưởng qua rồi à? Tưởng qua rồi đó chứ gì? Ha ha, mơ đi, ngươi là chưa có qua đâu!". Sau đó quay mông lại, vỗ vỗ vào mông mình trước mặt hắn.
Hơn nữa, cả Phương Chính và Lạc Hành đều đã kìm nén cảm xúc quá lâu, cái này không phải làm cho cả hai mất đi cảm xúc, mà làm cho hai người càng kìm nén càng nghẹn, nhưng lại không có cách nào phát tiếc ra ngoài.
Cho nên lần này, một hơi chọc cùng lúc hai linh hồn, vì vậy mới khiến Phương Chính làm ra hành động như vừa rồi.
Tiểu Thiên nhìn Phương Chính đấm mặt nước, im lặng bay ra xa xa.