Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 82: Dựa vào trực giác để suy tính

Chương 82: Dựa vào trực giác để suy tính

Mấy ngày tiếp theo sau ngày gặp Phương Nguyên, Phương Chính vẫn duy trì mỗi ngày tiếp nhận một lần khiêu chiến ở diễn võ trường, đồng thời cũng duy trì thành tích toàn thắng.

Có thể nói, từ khi tham gia diễn võ trường đến nay, Phương Chính chưa một lần thất bại qua.

Dánh tiếng của hắn cũng theo đó vang xa, thu hút sự chú ý của vô số người.

Phương Chính quá nổi dành, Thanh Thư và Dược Hồng cùng xưng Cốt Diện Tam Ma với hắn cũng bị chú ý, không ít người tìm đến hai người khiêu chiến, làm cả hai ăn cũng không ít khổ.

Để hai người không bị đánh tới mức bị loại bỏ, Phương Chính liền tiến hành phổ cập thêm kiến thức cho cả hai.

Mộc đạo, viêm đạo của Phương Chính đều đang là chuẩn đại sư, tiếp cận đại sư, trong khi hai người Thanh Thư và Dược Hồng chẳng qua chỉ ở mức phổ thông mà thôi. Phương Chính chỉ cần nói một chút, hai người đã cảm ngộ được rất nhiều. Thậm chí sát chiêu cũng bắt đầu thành hình.

Khác với Tần Phong, Phương Chính không hề giúp Thanh Thư và Dược Hồng thành lập sát chiêu mà để cho hai người họ tự mài mó lấy.

Phương Chính nói với hai người, tự mình làm ra sẽ tốt hơn được người khác cấp cho rất nhiều lần.

Phương Chính muốn bồi dưỡng Thanh Thư và Dược Hồng, chứ không phải muốn nuôi dưỡng hai người.

Bồi dưỡng, nghĩa là phải dạy dỗ, còn nuôi dưỡng, chính là chăm sóc.

Phương Chính xem Thanh Thư và Dược Hồng là thuộc hạ, nên sẽ bồi dưỡng. Còn đối với Tần Phong, Phương Chính xem hắn chẳng khác Tiểu Hổ là bao nhiêu, thậm chí so với Tiểu Hổ còn không bằng. Cho nên Phương Chính chẳng muốn phí công giảng giải cho Tần Phong, cứ trực tiếp ném cho hắn ta kết quả là xong, còn quá trình làm thành kết quả, vậy thì để Tần Phong tự mình hỏi mình đi.

Mà đồng thời trong khoảng thời gian này, Phương Chính cũng đang tiếp tục nghiên cứu cổ phương.

Bởi vì Phương Chính vẫn chưa xác định được con cổ trùng trinh sát của hắn thuộc lưu phái nào, vì vậy hắn tạm thời gác nó sang một bên, tập trung nghiên luyện những con cổ trùng khác.

Đứng đầu chính là một con họa đạo cổ trùng, tạm gọi là dung họa cổ, công dụng dùng để lưu trữ những bức họa Phương Chính vẽ trên không trung, và có thể sử dụng chúng nhiều lần chứ không phải dạng tiêu hao.

Thứ hai là cổ phương thăng luyện trư lung thảo. Trư lung thảo là cổ trùng dự trữ của Phương Chính, nhưng nó chỉ có nhị chuyển, không gian cất trữ của nó có chút không đủ dùng.

Phương Chính mặc dù có túi đồ, nhưng thức ăn cho cổ trùng hắn đang dùng đều để trong trư lưng thảo, còn có một ít nguyên thạch cũng để bên trong nó.

Mà cổ trùng hắn đang dùng gần như toàn bộ đều là tam chuyển, thậm chí có cả ngũ chuyển cốt nhục đoàn viên cổ. Mặc dù khoảng cách mỗi lần cho ăn có chút xa, nhưng lượng ăn mỗi con không ít. Chỉ riêng đồ ăn cho bọn chúng đã đem trư lung thảo nhét đầy.

Mà hiện tại phần lớn cổ trùng chỉ là tam chuyển, chờ thêm một thời gian, Phương Chính đem chúng thăng lên tứ chuyển, vậy thì trư lung thảo thật sự chứa không nổi nữa.

Phương Chính cũng không muốn đổi cổ trùng dự trữ khác, tại hắn cảm thấy có chút không nở bỏ trư lung thảo, liền cứ vậy mà muốn đem nó thăng luyện.

Thứ ba chính là thăng luyện ẩn lân cổ.

Cổ phương ẩn lân cổ phải tới khoảng hai trăm năm sau mới có, Phương Chính bây giờ muốn thăng luyện nó, vậy thì phải tự làm rồi.

Và cuối cùng trong danh sách hiện tại cần nghiên cứu, chính là súng đạn cổ.

Súng đạn cổ mới chính là nguyên nhân khiến Phương Chính làm ra cung tên cổ.

Đây chính là bốn cái cổ phương mà hiện tại Phương Chính đang làm.

- Ta mặc dù đã là luyện đạo đại sư, đối với luyện chế cổ trùng, nghiên cứu cổ phương đã đến mức dựa vào trực giác. Nhưng để làm ra một cái cổ phương, chỉ luyện đạo không là không đủ.

Phương Chính tại trong lòng căn nhắc.

Mỗi một con cổ trùng đều thuộc về một loại lưu phái, thậm chí có con còn thuộc nhiều loại lưu phái khác nhau.

Ví như điện tích cổ, điện tương cổ là lôi đạo cổ trùng, chỉ thuộc riêng lưu phái này. Mà kiếm ảnh cổ, nó vừa là kiếm đạo cổ trùng, vừa là ám đạo cổ trùng, trong đó kiếm đạo làm chủ, ám đạo làm phụ.

Hay như mực cổ là riêng về họa đạo cổ trùng, trong khi mực ấn cổ vừa là họa đạo, vừa là kim đạo.

Vì vậy, muốn làm ra cổ phương của một con cổ trùng, ngoài có luyện đạo làm chủ ra, cổ sư còn phải có thêm một ít kiến thức về lưu phái của con cổ đó, như vậy việc suy tính cổ phương sẽ trở nên dễ dàng hơn một chút.

Mà Phương Chính hiện tại ngoài luyện đạo là đại sư ra, hắn còn có họa đạo, lôi đạo, nô đạo, trụ đạo, hồn đạo cùng thủy đạo đang ở cảnh giới này.

Ngoài đó ra, tám lưu phái là trí đạo, vận đạo, tinh đạo, tín đạo, kim đạo, mộc đạo, viêm đạo, thổ đạo đều là chuẩn đại sư.

- Dung họa cổ là họa đạo cổ trùng, luyện, họa hai lưu phái đại sư đủ để nhẹ nhàng hoàn thành nó. Trư lung thảo là mộc đạo cổ trùng, ta có mộc đạo chuẩn đại sư, như vậy cũng đủ dùng. Bất quá, ẩn lân cổ là ám đạo, súng đạn cổ có vẻ như là luật đạo cổ trùng, hai lưu phái này ta không biết gì cả, ngay cả nhập môn còn chưa tính. Đây chính là chỗ khó.

Phương Chính nghĩ đến cái này, cũng không khỏi hơi hơi thở dài, nhưng rất nhanh lại trở thành không sao cả.

- Bất quá, cảnh giới trí đạo của ta là chuẩn đại sư, có thể hỗ trợ trong quá trình suy tính cổ phương. Nếu còn không xong nữa, có thể mượn dùng thêm chức năng suy diễn của Tiểu Thiên.

Phương Chính tự nhũ.

Trước đây, khi còn ở nhất chuyển, hắn căn bản là không có cảnh giới gì. Nhưng chỉ bằng vào chức năng suy diễn cùng khả năng tưởng tượng, năng lực phân tích logic, hắn vẫn làm ra được cung cổ cùng mũi tên cổ.

Hiện tại có thêm các cảnh giới lưu phái, còn sợ làm không được?

Đương nhiên đây là đối với phàm cổ, đối với tiên cổ mà nói, ít nhất cảnh giới tông sư mới miễn cưỡng đủ dùng.

Cảnh giới đại sư, cổ sư sẽ sinh ra trực giác. Cảnh giới tông sư, có thể đạt tới việc loại suy.

Mà Phương Chính bây giờ, chính là dựa vào trực giác để suy tính cổ phương.

Không riêng cổ phương, còn thêm cả sát chiêu cũng là như vậy.

Phương Chính hiện tại đang thành lập một sát chiêu, lấy tam chuyển cung tên cổ làm trung tâm, dùng đồng thời cả họa đạo và lôi đạo để làm cơ sở. Hắn gọi sát chiêu này là truy tung tiễn, từ đó còn làm ra một sát chiêu bậc cao hơn, gọi là bách tiễn xuyên tâm.

Thử tưởng tượng một trăm mũi tên cùng bắn vào một điểm xem, đảm bảo bê tông cốt thép cũng bị xuyên thủng. Mà trên cơ sở của truy tung tiễn, có thể nói là bách tiễn phát ra không trúng không thôi.

Sát chiêu này Phương Chính lấy cảm hứng từ trận luận bàn của Ngụy Ương và hai người Phương Bạch.

Ngụy Ương tốc độ nhanh, có thể dễ dàng trành thoát công kích, vậy nếu đó là công kích có thể tự động đuổi theo hắn ta thì sao? Liệu Ngụy Ương có thể tránh được bao lâu? Chân nguyên của hắn ta sẽ đủ dùng?

Trên cơ sở những câu hỏi này, Phương Chính đã làm ra truy tung tiễn.

Nhưng một mũi tên thì không thể làm ra bao nhiêu sát thương cả, vì vậy mà bách tiễn xuyên tâm cũng liền ra đời.

Việc luyện tập đối với Phương Chính không khó, cái khó là hắn cần có cơ hội áp dụng nó vào thực tế.

Muốn áp dụng vào thực tế, vậy thì phải thực chiến.

Không thể nghi ngờ, diễn võ trường là nơi tốt nhất.

Cho nên Phương Chính bắt đầu đánh chủ ý lên cổ sư chuyên về di động, hoặc ít nhất là có tốc độ di động nhanh.

Cứ như vậy, Phương Chính liền tập trung vào cổ sư quang đạo cùng phong đạo, bởi vì trong các lưu phái, hai lưu phái này am hiểu nhất chính là di động.

Còn vì cái gì Phương Chính cho là vậy, thì bởi vì khoa học chứng minh, tốc độ ánh sáng là tốc độ nhanh nhất. Còn cổ giới cũng có nhân chứng, đó là một vị cổ sư phong đạo, lấy tu vi thất chuyển, một khi chạy thì cho dù là bát chuyển cũng phải đau đầu.

Mà ở thế giới này, tu vi càng cao, cách biệt giữa hai cảnh giới liền kề lại càng lớn. Thất chuyển chạy thoát bát chuyển, chính là việc vang danh cả cổ giới.

Từ đó suy ra, luận tốc độ, quang đạo nhanh nhất, tiếp theo là phong đạo.

Còn nếu nói âm thanh, vậy thì Phương Chính không chắc, bởi theo Phương Chính nhớ, trong nguyên tác chỉ có nhắc tới một đại năng tu luyện âm thanh đạo, nhưng người này lại mạnh về chiến lực, chứ không phải là di động.

Mà quang trọng nhất, âm thanh đạo khó tu hành, ở diễn võ trường tuyệt đối tìm không ra, vì vậy Phương Chính cũng chẳng cần đi tìm làm gì cho mệt.

Vì vậy mấy ngày tiếp theo, Phương Chính ở diễn võ trường chỉ dùng mỗi truy tung tiễn đã làm đối thủ của hắn phải vô cùng đau đầu. Cũng vì như vậy, cung tên cổ liền được người ta chú ý tới.

Nhưng bởi vì nó là cổ trùng độc nhất, không có bất kì thông tin nào, vì vậy nhất thời cũng không có cách nào nhắm vào khắc chế. Đặc biệt còn là do không ai biết truy tung tiễn là sát chiêu, vì vậy ngộ nhận đó là năng lực của cung tên cổ, việc này làm cho bọn họ khó khăn trong việc phá giải sát chiêu truy tung tiễn.

Thời gian cứ vậy im lặng trôi, hơn nửa tháng sau ngày Phương Chính gặp Phương Nguyên, từ trong trung ương nội thành, một tin tức truyền lưu ra ngoài.

Tộc trưởng Thương gia Thương Yến Phi nhận lại một cô con gái.

Loại tin tức này truyền ra, làm Thương gia thành hơi hơi oanh động, bất quá rất nhanh cũng lấn xuống. Dù sao thì vua ở xa, người bên dưới cũng không thèm để ý.

Nhưng mà tin tức này lại giống như một cái tín hiệu cho Phương Chính. Tín hiệu này nói với Phương Chính, hắn hiện tại đã có thể bắt đầu đi tìm Thương Yến Phi để bán cổ trùng.

Bất quá, Phương Chính cũng không gấp đi làm việc này. Hắn dự định sống ở Thương gia thành ba năm, hiện tại một năm còn chưa tới, chậm lại một đoạn thời gian đối với hắn không có vấn đề gì.

Ngoài đó ra, Thương Yến Phi là ngũ chuyển đỉnh phong, Phương Chính ít nhất cũng phải là tứ chuyển trung giai, còn là cả hai không khiếu đều như vậy, bằng không hắn không dám đi gặp riêng ông ta.

- Cho nên đánh xong trận ngày mai, ta cũng nên tuyên bố bế quan trùng kích tứ chuyển rồi.