Chương 79: Đã không tin tưởng, sao có nghi ngờ
- Đa tạ hai vị!
Ngụy Ương lúc này cười, hướng hai người Phương, Bạch chấp tay.
Mà ba người Phương Chính, Phương Niệm Dung, Tiểu Tiêu thấy tỷ thí kết thúc liền cùng nhau đi tới.
Tiểu Tiêu vẻ mặt lúc này vẫn còn tràn ngập hưng phấn, nói.
- Ngụy đại ca thật lợi hại, bất quá hai vị khách quý có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng tương đương lợi hại. Các vị chắc có điều không biết, Ngụy đại ca tuy chỉ có tu vi tam chuyển đỉnh phong, nhưng chiến lực lại vô cùng trác tuyệt. Là chiến tướng thứ ba dưới trướng Thương Yến Phi đại nhân, danh xưng Bạch Quang Đao Khách. Nếu đổi lại là ta, sợ chừng không chống đỡ được hai mươi hiệp.
- Hừ, thua thì là thua, không có gì đáng nói. Ngụy Ương, đợi đến khi ta có bộ cổ trùng thuận tay, ngươi nhất định phải cùng ta phân cao thấp.
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, vẻ mặt không vui.
Nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thua khó coi như vậy, đương nhiên cảm thấy buồn bực.
Tiểu Tiêu nghe thấy Bạch Ngưng Băng gọi thẳng tên Ngụy Ương, sắc mặt không khỏi hơi hơi hiện vẻ biệt khuất.
Phương Niệm Dung vẻ mặt trầm tư, ánh mắt đánh giá nhìn Bạch Ngưng Băng.
Phương Chính lại hoàn toàn trầm mặt, giống như đang đắm chìm trong cái gì đó.
Phương Nguyên lúc này lại nói.
- Ngụy Ương đại ca ngươi là đang lưu thủ, ta có thể cảm nhận được. Hắc, chờ ta mua được cổ trùng thích hợp, ta lại tới tìm Ngụy Ương đại ca luận bàn. Lần này ta tuy rằng thua, nhưng ta khó chịu, lần sau còn mong Ngụy Ương đại ca xuất ra toàn lực, không cần câu nệ.
- Ha ha ha, Hắc Thổ huynh đệ quả là người thẳng thắn. Lần này là Ngụy mỗ không đúng, lần sau nhất định sẽ toàn lực ra tay.
Ngụy Ương cười vang ba tiếng, vỗ vỗ bả vai của Phương Nguyên.
- Thế này mới đúng. Ngụy Ương đại ca, lần này ta thua tâm phục khẩu phục, hôm nay ta mời rượu. Ba vị cũng tới, Lạc Hành huynh đệ, ta còn phải cảm tạ ngươi lần đó trợ giúp. Tiểu Tiêu huynh đệ, ta còn muốn nghe nhiều một chút về sự tích anh hùng của Ngụy Ương đại ca. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a.
Phương Nguyên cười nói.
Nghe Phương Nguyên nói, ánh mắt Phương Niệm Dung hơi lóe lên, liếc nhìn Phương Chính bên cạnh một chút.
Phương Chính lúc này mỉm cười, nói.
- Hắc Thổ huynh đệ không cần nói đến cảm tạ, chỉ là tiện tay mà thôi. Còn về mời rượu, hôm nay để cho ta mời đi.
Tiểu Tiêu lúc này liền cười nói.
- Còn không bằng để cho ta mời, ta biết một tửu lâu vừa mở, giá tiện nghi, đồ ăn còn rất tốt.
- Như vậy làm sao được?
Phương Nguyên lập tức trừng mắt.
- Tiểu Tiêu cũng được xem là nửa địa chủ, các vị là khách, vẫn nên để Tiểu Tiêu mời đi.
Ngụy Ương lúc này hòa giải nói.
- Ta sắp tới có chút bận, sợ không có cơ hội mời khách. Vẫn là để ta mời đi.
Phương Chính lạnh nhạt lắc đầu, kiên quyết để chính mình mời.
Ngụy Ương nhìn Phương Chính, trong lòng hắn bắt đầu căn nhắc, trở về nhất định cũng phải điều tra người này một chút, nhất là quan hệ giữa Phương Chính và Phương Nguyên.
- Lạc Hành huynh đệ, ngươi không cần phải giành với ta.
Tiểu Tiêu lại giành về phía mình.
Phương Chính quay lại nhìn hắn, qua một lúc, cuối cùng gật đầu.
- Đành vậy, nhưng lần sau, Tiểu Tiêu huynh đệ đừng giành với ta.
Phương Nguyên lúc này cũng gật đầu.
- Cũng tốt, lần này Tiểu Tiêu huynh đệ mời, lần sau lại đến ta. Trong tay ta hiện tại cũng không có tiền, chờ bán được cổ phương, có tiền rồi, lại mời mọi người ăn một bữa ngon. Thật lòng nói, ta vừa đến, đã bị giá hàng ở Thương gia thành dọa sợ.
Phương Nguyên cười khẽ nói. Lời này thẳng thắn thành khẩn chính mình túng quẫn, làm Ngụy Ương với Tiểu Tiêu cười khẽ, cảm thấy Phương Nguyên là một nam nhân quang minh lỗi lạc.
Phương Niệm Dung cũng không khỏi ghé mắt, tự cảm thấy Phương Nguyên này quả thật thân thiện dễ gần hơn Phương Chính rất nhiều lần. Thậm chí tự hỏi chính mình có phải tự làm khó chính mình khi chọn Phương Chính làm nam chủ hay không?
Chỉ có Bạch Ngưng Băng với Phương Chính là biết tính cách của Phương Nguyên, nên cả hai đều không có để ý.
...
Trong phòng ăn, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ, quan hệ cũng liền trở nên có chút gần. Nhất là ba người Phương Nguyên, Ngụy Ương cùng Tiểu Tiêu.
Phương Chính tuy cũng nói chuyện, nhưng có điểm lạnh nhạt, lại thêm ít nói, chủ yếu là nghe nhiều hơn nói.
Phương Niệm Dung cũng giống như Phương Chính, ra vẻ rụt rè.
Chỉ có Bạch Ngưng Băng là uống nước, làm theo ý mình, không để ý đến ai.
Bọn họ trò chuyện, giới thiệu về nhau.
Tiểu Tiêu họ Tiêu tên Viêm, hai mươi bảy tuổi, là viêm đạo cổ sư. Mấy ngày gần đây tu vi có chút tăng tiến, lên đến tam chuyển trung giai, thế này mới đánh vỡ giới hạn ở nội thành thứ tư, đi vào diễn võ trường thứ ba.
Mà danh xưng Lôi Minh Kiếm Ma của Phương Chính cũng bị Tiêu Viêm nhận ra tới.
Có thể nói Phương Chính chỉ mới đi vào nội thành thứ tư, nhưng danh tiếng của hắn đã được một số người ở nội thành thứ ba biết tới.
Nhất là trong ba ngày nay hắn mỗi ngày đánh một trận, còn đặc biệt ngông cuồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ người ở thứ tư nội thành.
Nghe nói như vậy, cả Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đều không khỏi kinh dị nhìn Phương Chính.
Phương Chính ngông cuồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Đây quả thật là chuyện lạ trong mắt hai người. Mặc kệ là trước đây, hay là tính cách hắn thể hiện lúc này đều cho thấy Phương Chính không phải là loại người sẽ làm như vậy.
Phương Chính bị nhìn, chỉ có thể ngượng ngùng cười cười.
- Ta đang lên kế hoạch thăng luyện cổ trùng, trong tay khuyết thiếu nguyên thạch cho cổ trùng tứ chuyển, nên chỉ có thể làm vậy.
Lần này đến lượt Tiêu Viêm cùng Ngụy Ương kinh dị nhìn Phương Chính.
Mỗi ngày chọn một người bất kì khiêu chiến, không có chuẩn bị gì đã ra trận, đây phải tự tin vào thực lực của bản thân cở nào mới dám làm vậy.
Phương Chính nhìn hai người họ, biết cả hai đang nghĩ gì nhưng lại xem như không biết.
Tiệc rượu lại tiếp tục trong vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Phương Nguyên bắt đầu giả vờ say, nói.
- Hắc Thổ, Bạch Vân bất quá chỉ là tên giả, kỳ thật ta gọi Cổ Nguyệt Phương Chính, nàng tên Bạch Ngưng Băng.
Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi cảm động.
Hắn và Ngụy Ương xuất thân đều là ma đạo cổ sư, hiện tại Phương Nguyên có thể đem "tên thật" nói ra, đây chính là cử chỉ "thổ lộ tình cảm" với họ.
- Họ Cổ Nguyệt...
Ngụy Ương ánh mắt chợt lóe, trong lòng liền cảm thấy nhiệm vụ Thương Yến Phi giao cho hắn đã có thể hoàn thành.
---
Mặt trời ngã về tây, tiệc rượu tàn.
Phương Chính với Phương Niệm Dung từ biệt đám người, đi trở ra nội thành thứ tư.
- Trên mặt ta ngoài mặt nạ ra còn dính cái gì khác sao?
Đang đi, Phương Chính đột nhiên lên tiếng hỏi làm Phương Niệm Dung giật mình. Lúc này nàng mới phát hiện, cả ngày nay mình dường như luôn luôn nhìn hắn, nói đúng hơn là từ lúc gặp Phương Nguyên tới giờ thì luôn luôn là vậy.
- Không có, chỉ là ta có chút thắc mắc.
Phương Niệm Dung trầm mặt một chút, căn nhắc một lúc mới nói tiếp.
- Ngươi không nghi ngờ ta sao? Nghi ngờ về việc Phương Chính không nhận ra ta.
Phương Chính quay lại nhìn Phương Niệm Dung, biết "Phương Chính" trong lời nàng là đang chỉ Phương Nguyên, dù sao thì Phương Nguyên hiện tại cũng đang dùng cái tên này, trong lòng hắn không khỏi khen Phương Niệm Dung một câu cũng có chút thông minh.
Phương Niệm Dung đang vào thân phận không biết tên thật của Phương Nguyên cùng Phương Chính, nếu nàng vừa rồi nói ra hai từ "Phương Nguyên", Phương Chính không thể không nghi ngờ nàng.
- Tại sao ta phải nghi ngờ ngươi?
Phương Chính dời ánh mắt khỏi người Phương Niệm Dung, tiếp tục nhìn về phía trước.
Câu này của hắn làm Phương Niệm Dung trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại bị câu tiếp theo của hắn tạt cho một ao nước lạnh. Chỉ nghe Phương Chính nói.
- Đã không có tin tưởng, làm gì có nghi ngờ.
Phương Niệm Dung trầm mặt một chút, hỏi.
- Lạc Hành, tại sao đã qua lâu như vậy mà ngươi vẫn không tin tưởng ta? Là vì ta là người Trung Châu? Hay vì ta là đồng môn của người đã phá hoại Thanh Mao? Hay là bởi vì tu vi của ta cao hơn ngươi, khiến ngươi cảm thấy không an toàn, vì vậy mới không tin ta?
Phương Niệm Dung hỏi xong, chăm chú quan sát Phương Chính chờ đợi câu trả lời.
Phương Chính trầm mặt một lúc, mở miệng.
- Còn lựa chọn nào khác không?
Phương Niệm Dung chưng hửng, sau đó chợt hiểu, không khỏi mỉm cười.
Phương Chính là loại người không thích câu hỏi lựa chọn, bởi vì người ta đưa cho hắn lựa chọn luôn không có sự lựa chọn hắn cho là đúng nhất. Mà hắn lại là người không đưa ra lựa chọn khác ngoài những cái đã được đưa ra trước đó.
- Vậy lựa chọn thứ tư, là do bản thân ngươi không tin ai?
Phương Niệm Dung nói, Phương Chính liền gật đầu.
Phương Niệm Dung lại lập tức lắc đầu.
- Trước đó ngươi nói vậy ta sẽ tin, nhưng sau Tần Phong, ta tuyệt đối sẽ không tin. Ngươi rõ ràng tin tưởng Tần Phong như vậy a. Chẳng lẽ bởi vì hắn bị ngươi sưu hồn?
Phương Chính liếc nhìn lại Phương Niệm Dung, trên môi không khỏi treo lên ý cười nhạo bán, từ chối trả lời.
Phương Niệm Dung nhìn thấy thông báo nguyên điểm nhạo bán Phương Chính cấp cho nàng, đột nhiên chợt hiểu ra.
- Ngươi căn bản cũng không có tin Tần Phong! Như vậy tại sao lại đối với hắn tốt như vậy?
- Tốt sao?
Phương Chính hơi mị mắt, ý cười nhạo bán không mất còn tăng lên.
Người ngoài nhìn vào, Phương Chính quả thật đối với Tần Phong rất tốt. Vừa trợ giúp, vừa dẫn đắt hắn ta tu hành. Nhưng trên cơ bản, Phương Chính chỉ xem hắn như một con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào mà thôi.
Nếu Phương Chính thật sự muốn tốt cho Tần Phong, hắn đã không để Tần Phong tu hành khí đạo.
Khí đạo truyền thừa lâu đời, bắt nguồn từ tôn giả đầu tiên là Nguyên Thủy Tiên Tôn. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả khí đạo, ví như á tiên tôn Long Công chẳng hạn, hoặc Khí Hải Lão Tổ.
Nhưng mà khí đạo rất khó tu hành, truyền thừa thưa thớt, rất hiếm có. Tần Phong tư chất không đủ, thời gian phi thường thiếu, bắt đầu cũng muộn, đi trên con đường khí đạo có thể nói chính là ngõ cục, chỉ phí công sức cùng thời gian mà thôi.
Nếu không phải Phương Chính nhìn trúng cái cơ thể của Tần Phong, Phương Chính cũng đã không thu nhận hắn rồi.
Không sai, Phương Chính đúng là nhìn trúng thân thể của Tần Phong.
Hắn đang lên kế hoạch sau này phân hồn ra, rồi chiếm đoạt thân xác đó của Tần Phong, biến hắn thành một cái phân thân làm việc cho mình. Còn về cái linh hồn xuyên không của hắn ta, vậy thì đem làm tài liệu luyện cổ, tệ nhất thì có thể ném lên Đảng Hồn sơn làm chất dinh dưỡng cũng được.
Còn về tư chất của Tần Phong, vậy thì đập cổ trùng tăng tư chất vào là được. Cái này Phương Chính làm vài lần rồi, không còn gì đáng để chú ý nữa cả.
Phương Niệm Dung nhìn Phương Chính, nhất thời không biết nên nói gì. Nàng hiện tại đã biết Phương Chính đối với Tần Phong là có ôm mưu đồ, chỉ là nàng không biết đó là cái gì mà thôi. Hơn hết, Phương Niệm Dung cũng không nghĩ ý đồ của Phương Chính sẽ quá xấu xa, cùng lắm chỉ là lợi dụng một chút mà thôi.
Đối với việc này, Phương Niệm Dung cũng không có phản cảm. Nàng biết rõ trong thế giới mạnh được yếu thua này, chỉ có không ngừng lợi dụng người khác mới có thể lớn mạnh, có thể sống tốt.
Cho nên chỉ cần Phương Chính không phải là đại gian đại ác, chuyên lấy việc hại người làm niềm vui, thì dù hắn có lợi dụng ai hay là gϊếŧ chết ai, Phương Niệm Dung đều không có phản cảm, thậm chí còn thấy yêu thích.
Hai người cùng im lặng đi về tới chỗ thuê, trước lúc chia ra, Phương Niệm Dung nói.
- Lạc Hành, ta đột nhiên phát hiện, ngoài bản thân ngươi ra, ngươi không tin tưởng ai cả.
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, mỉm cười nói.
- Ai biết đâu được!
Nói xong liền quay về phòng mình.