Chương 80: Hai người Phương, Bạch chính là thiên tài
- Cổ Nguyệt Phương Chính?
Sau khi nghe được Ngụy Ương báo cáo, Thương Yến Phi nhíu mày.
Họ Cổ Nguyệt quả thật rất đặc biệt, Thương Yến Phi lục tìm trong ký ức, rất nhanh phát hiện ra nguồn gốc.
- Cổ Nguyệt bộ tộc, một trong ba gia trại trên Thanh Mao sơn, bề dày lịch sử tới mấy trăm năm. Thanh Mao sơn…
Thương Yến Phi hai mắt sáng ngời, ông ta nghĩ tới một tình báo có liên quan.
Thanh Mao sơn gặp phải đả kích thần bí, trong một đêm từ ngọn một ngọn núi sinh cơ bừng bừng trở thành băng thiên tuyệt địa.
Không ai biết, trong đêm đó Thanh Mao sơn đã xảy ra chuyện gì.
Đến nay băng tuyết bao trùm toàn bộ Thanh Mao sơn còn chưa tan hoàn toàn.
Thế nhưng, từ các loại dấu vết còn lại, có thể nhìn ra ở đây từng có cổ sư giao chiến.
Hiện tại, Thanh Mao sơn bị diệt đã trở thành một sự kiện bí ẩn lưu truyền ra toàn bộ Nam Cương, đối với nguyên nhân, mỗi người có một cách nói.
Thế nhưng đối với một số ít người mà nói, dấu vết trên Thanh Mao sơn cũng đã quá rõ ràng.
Bí mật thập tuyệt thể, đối với các cổ sư giới cao tầng cũng xem như là một tin tức nửa công khai.
Lúc nhận được tình báo, Thương Yến Phi cũng lập tức hiểu được, tất cả đều do một trong thập tuyệt thể, Bắc Minh Băng Phách thể tạo thành.
- Nếu là như vậy, lai lịch của Cổ Nguyệt Phương Chính có thể giải thích. Đội ngũ điều tra Mộ Bi sơn cũng đã truyền lại tin tức, không có bất kỳ điểm đáng ngờ nào.
Trong lòng Thương Yến Phi nhanh chóng phác họa ra tổng thể sự việc.
- Như vậy thì chỉ còn lại một nghi vấn. Tại sao bọn họ muốn mai danh ẩn tích, trốn trong thương đội?
Thương Yến Phi đã suy đón rất nhiều khả năng, nhưng chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra.
Thật lòng mà nói, với thân phận gia chủ Thương gia của Thương Yến Phi, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng căn bản không vào được mắt của ông. Nhưng hiện tại hai người lại được ông chú trọng điều tra, tất cả điều có nguyên nhân.
Mấy ngày trước, Thương Yến Phi cảm nhận được một tia huyết mạch chưa được phát hiện của mình đi vào Thương gia thành, ông liền chạy ra ngoài thành xem thử.
Ở đó, Thương Yến Phi nhìn thấy hai thiếu nữ, mà một trong số đó lại đúng là người mang huyết mạch của ông, chính là con gái của ông.
Nàng tên Trương Tâm Từ, bởi vì nhiều nguyên nhân nên theo họ mẹ. Nhưng nay mẹ nàng chết, nàng theo lời mẹ, gia nhập thương đội đi tới Thương gia thành.
Thương Yến Phi nhận ra Trương Tâm Từ là con gái của mình, liền tại chỗ mang theo nàng và nha hoàn của nàng đi. Cũng chính là lời đồn Phương Niệm Dung nói lại với mấy người Phương Chính.
Trước đó, Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng, bởi vì muốn bớt phiền phức nên trà trộm vào thương đội, Phương Nguyên lại nhận ra thân phận của Trương Tâm Từ, liền bài kế tiếp cận nàng, mục đích chính là vì muốn lợi dụng thân phận của nàng về sau, thuận lợi phi tang tang vật.
Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Phương Nguyên bài kế, dẫn dụ thú đàn, đem toàn bộ thương đội hại chết, chính mình cùng Bạch Ngưng Băng bảo vệ Trương Tâm Từ cùng nha hoàn của nàng ta đi tới Thương gia thành.
Mà vì muốn chắc chắn Trương Tâm Từ không bị người khác lợi dụng trà trộm vào Thương gia, cũng như muốn biết những gì nàng đã trải qua, Thương Yến Phi liền tiến hành điều tra hai người Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng. Vì như vậy, mới có chuyện gia lão họ khác là Ngụy Ương nhiệt tình chiêu đãi hai người Phương, Bạch. Mục đích chính cũng chỉ là để điều tra cả hai mà thôi.
- Đúng rồi. Ngươi luận bàn với bọn họ, thân thủ bọn họ thế nào?
Thương Yến Phi lúc này hỏi.
Ngụy Ương cung kính bẩm báo
- Thiên tư ngút trời! Đợi thêm thời gian, hai người này chắc chắn vượt qua ta.
- Nha, thế nhưng lại có thể được ngươi đánh giá cao như vậy?
Thương Yến Phi hơi hơi chấn kinh.
Ngụy Ương gật gật đầu, nói.
- Tuy hai người bọn họ dùng cổ trung che đậy khí tức, nhưng trong chiến đấu có thể kiên trì lâu như vậy, ít nhất cũng là tu vi tam chuyển. Với số tuổi của cả hai, có thể phỏng đón, tư chất của cả hai hẵn là loại giáp.
Thương Yến Phi cười nói.
- Nhưng Ngụy Ương ngươi phải biết, loại giáp chỉ là một loại thiên tư, cũng không có nghĩa là tất cả. Ngụy Ương ngươi chỉ có tư chất loại ất, nhưng lại là gia lão khác họ của ta. Những năm này, loại giáp chết trong tay ngươi có bao nhiêu? Ha ha, ngươi chính là một minh chứng tốt nhất.
Trong một sơn trại bình thường, có một tư chất loại giáp chính là một chuyện rất tốt.
Thế nhưng đối với Thương gia mà nói, tư chất loại giáp lại rất bình thường.
Thứ nhất là bởi vì gia đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo. Thứ hai, có thể mời chào ma đạo cổ sư, những cổ sư có thể bộc lộ tài năng ở diễn võ trường, tư chất nhất định không tầm thường. Thứ ba là Thương gia của cải như núi, hoàn toàn có năng lực mua được cổ trùng thay đổi tư chất.
- Được tộc trưởng đại nhân khích lệ, thuộc hạ không dám nhận.
Ngụy Ương khiêm tốn nói.
- Thuộc hạ cũng biết đạo lý này. Bởi vậy càng vững tin, hai người này tuyệt đối không phải vật trong ao.
- Hai người bọn họ thiên phú chiến đầu tài tình. Đối với thế cục chiến đấu có một dự cảm trời sinh, quả thực giống như là sinh ra vì chiến đấu. Bọn họ cổ trùng không đầy đủ, nhưng cố tình chỉ bằng vào hai ba con cổ trùng, lại có thể kiên trì hồi lâu, thật sự làm người ta ngoài ý muốn.
- Chỉ nói đến tâm tình, hai người có sự nhẫn nại, hãm sâu vào hoàn cảnh xấu lại không có chút nản lòng. Dưới áp lực ta gây ra, bọn họ vẫn có thể lâm trận đột phá, không ngừng điều chỉnh, phối hợp ăn ý, đầu trận tuyến càng ngày càng ổn định, tiến bộ cực kì rõ ràng.
- Cụ thể mà nói, hai người lại có khác nhau. Cổ Nguyệt Phương Chính trời sinh tính ngay thẳng, dũng khí tuyệt luân, đánh thẳng về phía trước, trời sinh có một cỗ khí khái. Mà kia Bạch Ngưng Băng, tắc tư duy nhanh nhẹn, lấy việc mưu định trước rồi sau đó động, trong chiến đấu luôn luôn tìm kiếm sơ hở của ta, ánh mắt sắc bén. Nhất là Cổ Nguyệt Phương Chính, sau khi ta nói có được quang nguyên cổ, hắn chủ động nhận thua, thập phần thản nhiên, lòng dạ trống trải.
- Tộc trưởng đại nhân, hai người này quả thực là hổ lạc đồng bằng, rồng bơi nước cạn. Một âm một dương, một cương mãnh bá đạo, một âm nhu mưu tính, quần anh tụ hội, song tinh lóng lánh hòa vào nhau. Nếu có thể mời chào, hiệu lực vì Thương gia, đại thiện!
Thương Yến Phi nghe xong, sắc mặt thay đổi.
Trước đây ông đối với hai người Phương, Bạch không có để ở trong mắt, nhưng nghe Ngụy Ương nói, hứng thú liền tăng lên.
- Ngụy Ương ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ánh mắt của ngươi ta tín nhiệm. Bất quá ngươi không cần tự coi nhẹ mình, cho dù là tương lai bọn họ trưởng thành, cũng không tất kịp được với ngươi. Ngươi bị tư chất không đủ quản chế, nếu không lấy tài hoa của ngươi, so với hiện tại càng thêm trác tuyệt. Ngươi không cần lo lắng, kế tiếp nếu có thoát thai cổ, ta sẽ giúp ngươi giữ lại.
Thương Yến Phi nói.
Thoát thai cổ, có thể làm cổ sư tăng tư chất, quý hiếm vô cùng, giá trị thật lớn.
Ngụy Ương cảm động, hai mắt phiếm hồng, nói.
- Ơn tài bồi của tộc trưởng, thuộc hạ suốt đời khó quên!
- Ừ, Thương Yến Phi ta sẽ không bạc đãi một người trung thành đi theo ta. Ngươi đi xuống đi, những ngày này tiếp tục chiêu đãi bọn họ, thăm dò ý nghĩ của bọn họ đối với Thương gia, nhìn xem có thể mời chào không.
- Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh!
---
Nội thành thứ tư, trong phòng thuê.
Phương Chính ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại đang vẽ ra một cái kế hoạch.
- Ngụy Ương, Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng đi cùng, đồng nghĩ chắc chắn Thương Tâm Từ đã được Thương Yến Phi đem về, rất nhanh nàng ta sẽ đổi từ họ Trương sang họ Thương, còn sẽ được công khai thân phận.
- Thương Tâm Từ không có tư chất tu hành, Thương Yến Phi vì nàng đổi một con nhân lực thắng thiên cổ, cưỡng ép mở không khiếu, nhưng tư chất chỉ có loại đinh hai thành chân nguyên. Ngoài đó ra, Thương Yến Phi cũng đang thu thập Huyết Hải chân truyền... Cho nên, nếu ta bán huyết lô cổ cho Thương Yến Phi thì sao?
Phương Chính tự hỏi.
Huyết lô cổ là một trong những chân truyền mà Huyết Hải Lão Tổ để lại, đồng thời nó còn có thể tăng tư chất cho cổ sư. Hơn hết, nó là phàm cổ, không bị thế giới này hạn chế số lượng. Trong tay Phương Nguyên có một con, trong tay Phương Niệm Dung có một con, nếu Phương Chính muốn, hắn vẫn có thể mua xuống một con khác nữa.
Nhưng muốn dùng huyết lô cổ thì phải gϊếŧ người lấy máu, Thương Yến Phi có dám dùng cho Thương Tâm Từ hay không thì khó nói. Bất quá cái này cũng không liên quan gì tới Phương Chính, hàng hắn bán, còn dùng hay không thì tùy.
- Ngoài đó ra, còn có cốt nhục đoàn viên cổ. Chỉ cần tứ chuyển là được, bồi thêm cả cái cổ phương của nó. Như vậy, ta đổi lấy cái gì?
Phương Chính tiếp tục tự hỏi, sau đó tự trả lời.
- Một tấm tử kinh lệnh bài, hai tấm hoàng lê lệnh bài, còn có nguyên thạch.
Đó là những gì Phương Chính cần.
Nhưng Phương Chính chắc chắn Thương Yến Phi sẽ không dễ gì nhả ra theo đúng ý muốn của Phương Chính được, cho nên, hắn cần phải chuẩn bị đàm phán với Thương Yến Phi, còn phải đề phòng ông ta ra tay gϊếŧ hắn.
Dù sao thì Thương Yến Phi cũng là ngũ chuyển đỉnh phong, còn Phương Chính hiện tại chỉ mới chuẩn bị đột phá tứ chuyển.
Phương Chính có thể kéo dài hơi tàn một đoạn ngắn thời gian trong tay hai người Thiên Hạc Thượng Nhân và Cổ Nguyệt lão tổ, nhưng trước mặt Thương Yến Phi, chắc chắn hắn sống không quá một chiêu của ông ta.
Bởi vì hai người trước, một thì vừa mới tỉnh dậy từ phòng ấn của tồn tức ngọc táng cổ chưa lâu, một thì đã là cương thi. Tuổi già sức yếu, cổ trùng không đầy đủ, thủ đoạn hạn chế. Mà người sau thì đang sống rất khỏe mạnh, tuổi trung niên, cổ trùng trong tay phong phú, thủ đoạn như mây.
Ngoài đó ra, còn là do Phương Chính có chuẩn bị để đối phó với hai người trước, biết một chút về thủ đoạn của cả hai. Nhưng Phương Chính lại không biết thủ đoạn của Thương Yến Phi, căn bản không thể làm chuẩn bị.
Phương Chính suy nghĩ hồi lâu, định ra rất nhiều những trường hợp có thể xảy ra, trong đầu vẽ ra các loại diễn cảnh khác nhau, định ra phương pháp cho từng diễn cảnh, từng câu nói có trong các diễn cảnh đó.
Phương Chính ngồi suy nghĩ cả đêm, đến sáng sớm ngày hôm sau, hắn mới từ từ mở mắt, trong ánh mắt lướt qua một tia tinh quang.