Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 1 - Chương 199: Ánh nhìn mong lung

Chương 199: Ánh nhìn mong lung

Bạch Ngưng Băng lúc này cũng thôi không gϊếŧ chóc nữa, đi tới bên cạnh Phương Nguyên

- Kế tiếp nên làm cái gì đây?

Bên trong huyết tráo chỉ còn lại năm người, ngoài Phương Nguyên, Phương Chính, Bạch Ngưng Băng ra, hai người Thanh Thư, Dược Hồng vẫn còn sống, còn lại bất luận là cổ sư hay người phàm đều bị gϊếŧ sạch.

Bên ngoài huyết tráo, hai vị ngũ chuyển cường giả giao chiến kịch liệt, sớm đã không ai may mắn mà trốn được.

Cả chiến trường chỉ lúc này còn lại bảy người, năm người bên trong huyết tráo, hai người bên ngoài.

Phương Nguyên hướng ánh mắt ra ngoài huyết tráo, ngữ khí thản nhiên.

- Kế tiếp sẽ là chờ Cổ Nguyệt lão tổ bại trận chạy trốn, huyết mạc thiên hoa biến mất.

- Sau đó thì sao?

Bạch Ngưng Băng tiếp tục hỏi.

- Sau đó ư?

Phương Nguyên nghiêng người, liếc Bạch Ngưng Băng một cái, cười nói.

- Sau đó ngươi chết rồi còn đâu nữa.

Bạch Ngưng Băng sửng sốt.

- Hả? lời này là sao đây?

Hắn híp lại hai mắt, sát khí nổi lên trong đáy mắt

- Bắc Minh Băng Phách tự bạo có uy lực mạnh mẽ, tuy rằng tu vi của ngươi yếu ớt, hi vọng không lớn nhưng có thể đánh với ngũ chuyển cường giả. Đến lúc tự bạo thì ngươi có thể khống chế được hướng đi của băng sương đi?

Phương Nguyên lại cười.

- Ta làm sao biết được?

Khóe môi Bạch Ngưng Băng giật giật một chút.

- Ta cũng chưa từng tự bạo qua!

- Ta biết là ngươi có thể!

Phương Nguyên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vào ngực Bạch Ngưng Băng. Trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh Bạch Ngưng Băng tự bạo mà chết.

Còn câu nói kia... "Thay ta sống sót, thay ta chứng kiến tất cả những điều đặc sắc của thế gian!"

- Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, sau khi ngươi tự bạo, thời cơ vừa đến, ta sẽ cứu ngươi một mạng, làm ngươi khởi tử hồi sinh!

Phương Nguyên nói.

- Đến lúc đó ngươi lại không cứu ta thì sao?

- Ha ha.

Phương Nguyên cười nhạt.

- Vậy nên ngươi cần cược một phen. Lúc ngươi tự bạo ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Nếu ngươi hoài nghi thành ý của ta, có thể bạo phát băng triều gϊếŧ chết ta. Ngươi hẳn là cảm giác được, không sai, tu vi của ta đã rơi xuống nhất chuyển sơ giai. Đến lúc đó ta hoàn toàn không có sức chống cự.

- Nhưng nếu ngươi lựa chọn tin tưởng ta, ta cũng có thể lừa ngươi được, cuối cùng sẽ không giúp ngươi sống lại. Thậm chí có thể ta căn bản không có năng lực đó. Cho nên ngươi cần cược một phen, nên lựa chọn thế nào, không phải nhìn ở ngươi hiện tại nghĩ thế nào, mà phải xem lúc sắp chết ngươi nghĩ thế nào.

Bạch Ngưng Băng im lặng.

Lời này của Phương Nguyên là làm cho hắn phải đánh cược một phen. Kỳ thực, bản thân Phương Nguyên cũng không phải đang đánh cược sao? Chẳng qua là hắn đem tính mạng của mình ra làm tiền cược, toàn bộ xem ở suy nghĩ của Bạch Ngưng Băng.

- Không, vẫn còn một người.

Bạch Ngưng Băng thoáng nghĩ, đảo mắt nhìn qua Phương Chính.

Chiến lực của Phương Chính mạnh mẽ, Bạch Ngưng Băng cũng đã chứng kiến. Không gì có thể đảm bảo Phương Chính không có cách phá đi băng triều, giải cứu Phương Nguyên. Vạn nhất Phương Chính thật sự có cách, vậy chẳng phải Bạch Ngưng Băng hắn cược thua rồi sao?

Phương Chính đang đứng phía sau nhìn hai người trò chuyện, lúc này thấy Bạch Ngưng Băng nhìn mình, liền mỉm cười đến gần, vừa đi vừa nói.

- Nói đến, nếu Bạch Ngưng Băng ngươi tự bạo, ngoại trừ ca ca Phương Nguyên của ta ra, mong ngươi đừng quên ta, còn có Thanh Thư, Dược Hồng hai người a. Hoặc là ngươi có thể bạo phát băng triều, gϊếŧ chết ta cùng hai người họ. Nhưng là...

Phương Chính hơi hạ giọng, đi lại đưa tay ôm lấy eo Phương Nguyên từ phía sau, đem thanh kiếm đen bóng từ kiếm ảnh cổ kề lên cổ Phương Nguyên.

- Trước khi chết, ta cũng có thể gϊếŧ chết ca ca. Không có hắn, ngươi cũng sẽ chết. Tin rằng ôm nhau chết chung thế này cũng rất thú vị. Cho nên Bạch Ngưng Băng, ngươi không phải chỉ cược ca ca Phương Nguyên có lừa ngươi hay không, còn phải cược liệu ta có ra tay gϊếŧ ca ca của mình hay không.

Bạch Ngưng Băng hơi cao mày.

Lời này của Phương Chính ý muốn nói là cho dù Phương Nguyên có cách cứu sống Bạch Ngưng Băng, Phương Chính cũng có thể trước khi Bạch Ngưng Băng được cứu ra tay gϊếŧ chết Phương Nguyên.

Nếu cược Phương Nguyên có cứu Bạch Ngưng Băng hắn hay không, xác suất hắn cược đúng là một nửa, nhưng nếu thêm việc Phương Chính có ra tay gϊếŧ Phương Nguyên hay không, vậy thì xác suất hắn sống chỉ còn một phần tư.

- Ha ha, thật thú vị, thật phấn khích! Vậy thì ta liền cược một phen, ha ha!

Một lúc sau Bạch Ngưng Băng ngửa đầu, vỗ tay cười to.

Phương Nguyên không để ý đến Bạch Ngưng Băng, đem Phương Chính đẩy ra liền chú ý trận chiến bên ngoài.

Phương Chính mỉm cười, nhún vai một cái liền thu hồi kiếm ảnh cổ, sau đó gọi hai người Thanh Thư, Dược Hồng lại gần.

Hai người họ lúc này còn đang đứng bên mép huyết tráo, vẻ mặt cả hai đều thất lạc. Dược Hồng gương mặt đầy nước, khóc đến thương tâm. Mà Thanh Thư hốc mắt cũng đỏ hoe, hiển nhiên cũng đang rất đau lòng.

Hai người nghe Phương Chính gọi, liền đi lại, bước chân cả hai lảo đảo, phải dìu nhau mới đi được.

Phương Chính nhìn hai người, cũng hiểu được phần nào.

Tuy hai người này bị hắn nô dịch, nhưng cả hai đối với gia tộc vẫn rất trung thành tận tâm. Hiện tại nhìn thấy tộc nhân bị gϊếŧ chết lấy máu, bản thân lại không thể làm gì, đương nhiên sẽ chịu đả kích rất nghiêm trọng.

Mà không riêng gì hai người, linh hồn trong cơ thể hắn cũng đang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Nếu không phải hắn có lý do chính đáng để ra tay thì chắc đã nháo ra một phiền toái nghiêm trọng.

Đối với việc này, hắn cũng chỉ có thể thầm than thở. Nhưng mà, muốn xử lý triệt để cũng không khó, chỉ cần thoát khỏi tình cảnh này, hắn liền có thời gian nói chuyện trấn an.

Trận chiến bên ngoài huyết tráo đã đi vào hồi kết.

Cổ Nguyệt lão tổ rơi xuống thế hạ phong, bị Thiên Hạc Thượng Nhân áp chế gắt gao.

Tuy rằng trước đó lão đã bổ súng chân nguyên, nhưng không khiếu của lão đã chết, dùng một phần là thiếu một phần, lâu dài đi xuống, lão căn bản không phải là đối thủ của Thiên Hạc Thượng Nhân.

Huống hồ, Thiên Hạc Thượng Nhân đã thăm dò thủ đoạn của lão rõ ràng, đương nhiên sẽ không để lão có khả năng lật bàn.

- Thật là tức chết ta mà!

Lại thêm một lúc, Cổ Nguyệt lão tổ ngửa mặt lên trời bi phẩn hét

- Tiểu tặc tử, ngươi hủy đi kế hoạch trăm năm của ta. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, tương lai tất sẽ gϊếŧ chết ngươi để hả mối hận trong lòng ta.

Nói xong, lão rung mạnh hai cánh, bay về phía chân trời, thoát khỏi chiến trường.

- Muốn trốn?

Thiên Hạc Thượng Nhân vội vàng đuổi theo.

Hai người họ vừa đi, chiến trường lập tức trở nên yên tĩnh.

Đây vốn là thời cơ hiếm có để rời đi, nhưng huyết mạc thiên hoa lại trở thành một chướng ngại thật lớn.

- Hử?

Phương Chính đứng bên trong, đang nhìn theo phương hướng hai người kia đi, bỗng dưng trong lòng chợt có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn vội vàng nhìn đến bốn người bên cạnh, xem là ai trong bọn họ.

Nhưng mà Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng vẫn đang nhìn theo hướng đi của hai người Thiên Hạc Thượng Nhân và Cổ Nguyệt lão tổ. Dược Hồng và Thanh Thư đang thu gôm xác của tộc nhân sắp thành một hàng ngay ngắn.

Căn bản là trong bốn người, không có ai đang nhìn hắn. Nhưng là, cảm giác bị nhìn vẫn như cũ không có biến mất.

Trước đó hắn mãi xem cuộc chiến không có chú ý, hiện tại không có cái gì để xem, hắn liền bắt đầu phát giác ra.

Phương Chính quét ánh mắt bốn phía, nhưng xung quanh ngoài bốn người bên cạnh, còn lại chỉ có thi thể.

- Là ảo giác sao?

Phương Chính không khỏi nghĩ.

---

Ở đâu đó trên bầu trời, một con hạc lớn đang bay nhanh. Trên lưng nó, một nữ cổ sư đang ngồi ngay ngắn.

Nàng mày thanh mi tú, mắt sáng như ngọc, làn da trắng noãn mịn màng.

Nàng một thân áo bào màu hồng nhạt, tay áo dài, váy dài, bên hông thắt một cái đay lưng nhỏ, tôn lên dáng hình với ba vòng căn đối của nàng.

Nàng ngồi trên lưng hạc, một đường bay nhanh, bộ dạng rất vội vả nhưng gương mặt của nàng lại tràn đầy vẻ nhàn hạ. Trước mặt nàng lúc này, trôi nổi một cái màn ảnh tinh thể lỏng màu hồng phấn, bên trong là hình ảnh của một thiếu niên tóc đen, mắt đen, áo lam.

Thiếu niên lúc này đang nhìn quanh như tìm kiếm cái gì đó, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn về một hướng, mà phương hướng này, giống như đang xuyên qua màn ảnh mà nhìn về phía nàng.

Thiếu niên này tướng mạo cũng không xuất chúng, chỉ ưa nhìn. Nhưng biểu cảm của hắn lúc nào cũng bình thản, đôi còn ngươi phẳng lặng khiến người khác nhìn vào cũng không đón được cảm xúc của hắn là gì.

Hắn có một đầu tóc đen dài đến thắt lưng, mặc một thân quần áo màu lam. Nhìn qua vô cùng quen thuộc.

Người này không phải ai khác, chính là Cổ Nguyệt Phương Chính.

- Nha.

Nàng kêu khẽ một tiếng yêu kiều, ánh mắt không giấu được sự phấn khích.

- Mặc dù không đẹp trai bằng Bạch Ngưng Băng, không bí hiểm bằng Cổ Nguyệt Phương Nguyên, nhưng mà sao cứ khiến người ta thấy đốn tim thế này nhỉ? Đây chính là sức hấp dẫn của nam chủ đối với nữ chủ sao?

Nàng kích động một tay ôm má, bộ dạng như phấn khích cũng như say mê, trong khi tay còn lại khẽ vung lên, màn ảnh màu hồng phấn trước mắt cũng theo đó biến mất.

---

- Biến mất rồi!

Phương Chính trong lòng tự nhủ, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ tràn ngập sự nghi hoặc cùng cảnh giác.

- Có gì đó... Tiểu Thiên, thông tin cá nhân!

Hắn trong lòng thoáng động, lập tực gọi hệ thống. Hệ thống nhanh chóng đem thông tin cá nhân bày ra trước mặt hắn.

Phương Chính tập trung nhìn, vẻ mặt lập tức hiện vẻ kinh hãi. May mắn là lúc này không ai trong bốn người kia nhìn hắn, hắn cũng rất nhanh thu hồi cảm xúc này lại.

- May mắn và mị lực lại tăng. Là có liên quan đến cảm giác vừa rồi?

Phương Chính suy tư, một nổi bất an dấy lên trong lòng hắn.

- Đừng nói là... Cái ta lo lắng nhất đã xảy ra. Hệ thống thứ hai đã xuất hiện, hơn nữa e rằng thứ này có ảnh hưởng đến ta.

Phương Chính trong lòng trầm xuống.

Xuất hiện hệ thống thứ hai đã là vấn đề nghiêm trọng rồi, thứ này còn ảnh hưởng đến hắn lại càng nghiêm trọng hơn.

- Tiểu Thiên, nếu có hệ thống khác ngoài ngươi, liệu ngươi có phát hiện không?

- Còn có hệ thống khác sao?

Hệ thống kinh ngạc.

- Ta cảm thấy chỉ có một mình ta thôi a.

Phương Chính cúi mặt, che giấu đôi mày đang ninh lại thật chặt của mình.

- Binh tới tường chặn, nước tới đất chặn. Tùy cơ ứng biến vậy.

Hắn tự nói, mày cũng liền giãn ra.

Hai giờ sau, huyết tráo dần dần tan đi.

Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang bay tới, hóa thành Thiên Hạc Thượng Nhân.

Lão thân mang trọng thương, miệng vết thương kéo dài từ vai trái đến tận thắt lưng, sâu đến tận xương, máu tươi trào ra. Nhưng tinh thần của lão lại dâng trào đến cực điểm, vui sướиɠ vì báo được thâm thù đại hận.

Tay lão cầm một cái thủ cấp đầy máu, đúng là đầu của Cổ Nguyệt lão tổ!

- Thế mà Cổ Nguyệt lão tổ lại bị gϊếŧ à?

Bạch Ngưng Băng vô cùng kinh ngạc.

Phương Nguyên lại cười.

- Xem ra lão già này rất hận Cổ Nguyệt lão tổ, ha ha, gϊếŧ được lão ta, bản thân cũng phải trả cái giá đắc.

- Hai người tới đây!

Phương Chính liếc mắt nhìn lão, quay lại gọi hai người Thanh Thư, Dược Hồng.