Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 1 - Chương 198: Ꮆiết người lấy máu tâm ngoan, nhân họa đắc phúc thủ lạt

Chương 198: Gϊếŧ người lấy máu tâm ngoan, nhân họa đắc phúc thủ lạt

Trong huyết tráo, Phương Chính đứng yên, lặng nhìn hai thiếu niên đang đứng đối diện nhau.

Bạch Ngưng Băng một thân trắng sạch với áo bào trắng, tóc trắng như thủy tinh, đôi con ngươi màu lam mang theo ánh nhìn khó hiểu nhìn Phương Nguyên.

Phương Nguyên một thân đen tuyền với áo bào đen, tóc đen, con ngươi tối đen sâu thẳm, khóe miệng cong cong, toát ra ý cười tà mị.

- Trong tay ta có cách giải thập tuyệt đại hạn, có thể cải tử hoàn sinh cho ngươi.

Phương Nguyên bắt đầu mở miệng.

Bạch Ngưng Băng chấn động toàn thân, hắn ta đương nhiên là muốn sống sót trở về rồi.

- Ngươi có cách gì?

Phương Nguyên lại đổi đề tài.

- Nhưng cách này cũng không chắn chắn thành công hoàn toàn, có thể thất bại.

Lời này lại càng củng cố niềm tin cho Bạch Ngưng Băng.

Phương Nguyên lại nói thêm.

- Nhưng dù có thất bại đi nữa, ta cũng đảm bảo thời gian cuối cùng của ngươi sẽ vô cùng phấn khích đó.

Bạch Ngưng Băng tâm tình nhộn nhạo.

Phương Nguyên chỉ nói vài câu đã chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng hắn, thuyết phục được hắn!

Hắn cũng là người thông minh, chỉ vừa suy nghĩ một chút liền hỏi thẳng.

- Ta cần làm gì bây giờ?

Phương Nguyên cười rộ lên, ngay lúc này, phù để trừu lương cổ cũng hóa thành một bãi máu loãng.

Huyết lô cổ và âm dương chuyển thân cổ đồng thời được giải trừ phong ấn, định bay đi nhưng bị Phương Nguyên giữ lại.

Hắn dùng khí tức xuân thu thiền, ba con cổ này chẳng qua chỉ là tứ chuyển, lập tức khuất phục. Phương Nguyên lại dùng chân nguyên quán trú, chớp mắt luyện hóa, thu về tay!

- Cái gì thế này? Đáng chết!

Bên ngoài huyết tráo, đầu óc Cổ Nguyệt lão tổ chợt có cảm ứng, mất đi liên hệ với huyết lô cổ và âm dương chuyển thân cổ.

Lão vô cùng kinh hãi, lập tức thay đổi phương hướng, hướng huyết tráo đánh tới.

- Sao lại có thể như vậy? Ngươi làm sao trong thời gian ngắn như vậy lại có thể luyện hóa ba con cổ của ta?

Cổ Nguyệt lão tổ giận dữ kêu gào thảm thiết, giống như phát điên, hướng huyết tráo công kích.

Phương Nguyên mồm hổ nuốt thực, cướp đoạt huyết lô cổ và âm dương chuyển thân cổ, quả thực là đang muốn mạng của lão.

Mọi người hoảng sợ, lui hết về sau. Cổ Nguyệt lão tổ giống như mảnh thú lâm vào tuyệt cảnh, tức giận đến mức trong mắt cũng bắn ra lửa.

Nhưng rất nhanh, Thiên Hạc Thượng Nhân đuổi gϊếŧ qua.

- Ta phải gϊếŧ ngươi, ta phải gϊếŧ ngươi!

Cổ Nguyệt lão tổ rơi vào trạng thái cuồng bạo, chỉ công không thủ, đem toàn bộ lửa giận trút lên ngươi Thiên Hạc Thượng Nhân.

Thiên Hạc Thượng Nhân kinh hãi, đón đầu công kích.

Song phương không ngừng dây dưa, chiến đấu tiến vào giai đoạn gây cắn.

Phương Nguyên cười lớn một tiếng, nói với Bạch Ngưng Băng

- Theo ta gϊếŧ người nào!

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bắt đầu động tay động chân, cứ xỉ kim ngô trong tay hắn rít gào, chém một vị cổ sư tộc nhân bên cạnh thành hai đoạn!

Huyết lô cổ!

Ngay sau đó, Phương Nguyên cho huyết lô cổ hấp thụ máu hết.

- Phương Nguyên, ngươi muốn làm gì?

- Mau dừng tay lại, đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, sao lại đấu đá lẫn nhau?

- Mau dừng tay lại, bằng không... Á!

Mọi người kinh hãi, Phương Nguyên lại ra tay độc ác, gϊếŧ chết tộc nhân.

- Ta chỉ gϊếŧ người Cổ Nguyệt bộ tộc, ai không liên quan thì mau lui ra! Nếu không ta gϊếŧ hết!

Phương Nguyên rít lên.

Ai ai cũng sợ đến ngây người, lui hết về phía sau, có thế nào họ cũng không ngờ Phương Nguyên có thể điên cuồng như vậy.

- Phương Nguyên điên thật rồi!

- Hắn mất trí rồi, chúng ta phải cùng nhau ra tay a!

- Đúng vậy, tiếp tục như vậy, không đợi tổ tiên đánh bại cường địch, chúng ta đã bị Phương Nguyên gϊếŧ chết.

Phương Nguyên như chọc phải tổ ong vò vẽ, quần chúng kích động, nhưng lại không có ai lập tức ra tay, rất nhiều người chỉ rít gáo cổ động.

- Ha ha, có ý tứ!

Bạch Ngưng Băng đột nhiên cười to rồi cũng động thủ, gϊếŧ một người bên cạnh.

- Bạch Ngưng Băng đại nhân, ngươi!

Người này rõ ràng là tộc nhân của Bạch gia.

- Không tốt, Bạch Ngưng Băng đại nhân cũng điên luôn rồi!

Mọi người kinh hãi.

Ánh mắt Phương Nguyên thoáng ngưng lại, nhìn về phía Bạch Ngưng Băng, không ngờ đến hắn ta có thể chuyển biến như vậy.

Bạch Ngưng Băng điên cuồng cười lớn.

- Nếu ngươi gϊếŧ được tộc nhân của mình, ta đương nhiên cũng có thể làm được. Dù sao đại thế đã mất, mặc kệ kết quả thế nào, thương vong cũng sẽ thảm trọng, Bạch gia trại muốn diệt. Tộc trưởng có ơn với ta cũng đã chết, đơn giản vậy cứ gϊếŧ chết hết đi, tìm một chút phấn khích.

- Ha ha ha...

Phương Chính đứng yên quan sát bỗng cười lớn, gọi ra kiếm ảnh cổ đem một cổ sư Hùng gia trại gần đó chém chết, đồng thời nói.

- Việc vui như vậy, đừng quên phần của ta chứ. Cổ Nguyệt bộ tộc có ca ca, Bạch gia có Bạch Ngưng Băng, vậy thì Hùng gia để cho ta đi.

- Ha ha, vậy không còn gì tốt hơn.

Phương Nguyên nhìn Phương Chính, cười một tiếng, bắt đầu ra tay đại khai sát giới.

Những tộc nhân này dù sao cũng chết, chi bằng chết trong tay mình, vì Phương Nguyên hắn tăng tư chất mà không phải là vì Cổ Nguyệt lão tổ.

Ngươi bên trong huyết tráo, làm sao có thể địch lại Phương Nguyên, Phương Chính cùng Bạch Ngưng Băng liên thủ? Nhất là Bạch Ngưng Băng, càng tới gần cái chết, chiến lực lại càng mạnh mẽ. So với hai người Phương Nguyên, Phương Chính, hắn gϊếŧ được càng nhiều hơn.

Phương Nguyên ở phía sau bổ đao, hấp thu máu.

Sau khi gϊếŧ hết trăm ngươi, huyết lô cổ đạt tới cực hạn, mặt ngoài thủy tinh đầu lâu nhuộm một màu đỏ tươi ướŧ áŧ.

Phương Nguyên cười ha ha, tiếp tục thúc giục huyết lô cổ treo ở đỉnh đầu.

Khớp hàm đầu lâu mở ra, phun ra một ngụm huyết tuyền thơm ngát, tưới ướt Phương Nguyên từ đầu đến chân.

Phương Nguyên vui vẻ chịu đựng, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ hết thảy.

Hắn tóc đen áo đen, cả người đẫm máu, như ma đầu ác quỷ trong địa ngục xuất thế. Mọi người xung quanh nhìn thấy, kinh hãi thét lên.

- Quả nhiên tư chất thật sự tăng lên!

Tư chất của Phương Nguyên ban đầu là loại bính, chân nguyên chiếm bốn thành bốn không khiếu, sau lại vì nhân thú táng sinh cổ, rơi xuống còn bốn thành hai. Giờ phút này đây lại được huyết tuyền sấm thể, tưới không khiếu, tư chất lại tăng lên một thành. Đạt đến năm thành hai!

- Đúng là bảo bối, khó trách Cổ Nguyệt lão tổ quý như sinh mạng!

Phương Nguyên mở hai mắt, hài lòng gật đầu, lại bắt đầu gϊếŧ chóc.

Ba người ở trong huyết tráo, dấy lên tinh phong huyết vũ.

Đây là đại khai sát giới.

- Phương Nguyên, ngươi là tên súc sinh!

Cổ Nguyệt Mạc Nhan xông lên.

Phương Nguyên nghiêng người tránh khỏi công kích, giơ cứ xỉ kim ngô lên bổ xuống.

Cô gái bị chém thành hai nửa.

- Phương Nguyên, chịu chết đi!

Xích Sơn rống lên, nhào về phía Phương Nguyên.

Phương Nguyên lại xoay người, cứ xỉ kim ngô vùng ngang, cắt hắn ta thành hai đoạn.

- Phương Nguyên, tha cho chúng ta đi, chúng ta là cữu phụ cữu mẫu của ngươi!

Cổ Nguyệt Đống Thổ và vợ hắn quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.

Phương Nguyên cười lạnh, vung tay trái lên, nguyệt nhận màu máu bay ra, hai người đầu lìa khỏi cổ, lăn lóc trên mặt đất.

...

Huyết lô cổ hấp thụ máu của tộc nhân Cổ Nguyệt bộ tộc, cô đọng thành huyết tuyền, lại tưới vào Phương Nguyên.

- Hưởng thụ a...

Phương Nguyên nhắm mắt, hít sâu một hơi. Chỉ thấy một dòng khí ấm trào lên, tản ra toàn thân, làm tinh thần hắn càng thêm sảng khoái như được sinh ra lần nữa.

Tư chất lại tăng thêm một thành, đạt tới sáu thành hai!

Tư chất cổ sư bốn năm thành là loại bính, sáu bảy thành là loại ất, tám chín thành là loại giáp.

Giờ phút này đây, Phương Nguyên chính thức bước ra khỏi loại bính, trở thành loại ất!

- Nhưng mà tu vi của ta lại giảm xuống...

Phương Nguyên mở hai mắt, ánh mắt trầm ngưng.

Tư chất của Phương Nguyên đạt đến loại ất, tu vi lại từ tam chuyển giảm xuống nhị chuyển.

Kể ra cũng lạ!

Rõ ràng Cổ Nguyệt lão tổ từ vi không mảy may giảm xuống, tư chất cũng tăng lên, làm sao đến phiên Phương Nguyên lại xuất hiện vấn đề này?

- Thật là phiền phức. Đây hẳn là do thạch khiếu cổ!

Phương Nguyên âm thầm thở dài.

Hắn từng dùng thạch khiếu cổ, làm mất đi tiềm lực không kiếu, tu vi tăng vọt đến tam chuyển đỉnh phong. Mà huyết lô cổ này là tưới tinh hoa huyết tuyền, làm tăng tiềm lực không khiếu, đề thăng tư chất của Phương Nguyên.

Không thể nghi ngờ, tác đυ.ng của hai con cổ này xung đột, triệt tiêu nhau.

Cũng giống như nghịch tam canh và tam canh cổ Phương Chính dùng. Một cái trừ thời gian, một cái lại cộng thời gian, khi cùng sử dụng sẽ dẫn đến xung đột, triệt tiêu nhau. Thời gian trôi qua của cổ sư cũng liền vì vậy trở lại như ban đầu.

Nhưng huyết lô cổ cao đến tứ chuyển, thạch khiếu cổ chỉ có tam chuyển, huyết lô cổ vì vậy cao hơn một bật, bởi vậy làm không khiếu của Phương Nguyên từ thạch khiếu dần dần chuyển thành quang màng. Nhưng thạch khiếu cổ đem đến hiệu quả tăng tu vi lại đang biến mất, thậm chí bắt đầu cắt giảm tu vi của Phương Nguyên.

Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nguyên cũng không dự đoán được sự biến hóa này.

Bạch Ngưng Băng càng lúc càng mạnh, lại còn có Phương Chính, hai người họ đại sát tứ phương, thậm chí còn bắt đầu tranh giành con mồi. Vì vậy mà Phương Nguyên cũng bớt đi mối lo, không hề chủ động ra tay, chỉ ở phía sau thu lấy máu của tộc nhân.

Cổ Nguyệt lão tổ bên ngoài huyết tráo nhìn mọi người bị tàn sát, tức giận nổi trận lôi đình, gào thét liên tục nhưng lại không làm gì được.

Lão lưu truyền huyết mạch, chờ đợi mấy trăm năm, chính là muốn tự tay động thủ, tăng tư chất bản thân lên. Suy tính lâu như vậy, cuối cùng lại là may áo đẹp cho người khác.

- Tên tiểu tử này còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn thật độc ác. Ma tính của hắn còn sâu hơn cả lão tổ tông!

Thiên Hạc Thượng Nhân từ trên nhìn xuống Phương Nguyên cũng âm thầm kinh hãi.

Gϊếŧ chóc tràn lan cứ kéo dài đến hai, ba canh giờ.

Tu vi của Phương Nguyên vừa rơi xuống nhất chuyển sơ giai nhưng không khiếu lại hồi phục trở lại như cũ, có thể tự mình khôi phục chân nguyên.

Hắn tắm máu trên dưới mười lần, càng về sau thì hiệu quả càng kém. Lúc trước chỉ cần hai ba lượt là tăng lên một thành, về sau chỉ nhích lên một chút.

Nhưng tư chất của hắn từ bốn thành hai, sau lại trực tiếp tăng vọt đến chín thành một.

Tư chất chín thành một chính là loại giáp.

Tư chất loại giáp!

- Năm trăm năm kiếp trước, ta là ở hai trăm năm sau, dựa vào vận khí, tăng tư chất từ loại bính lên đến loại ất. Thật không ngờ lần này trong họa lại gặp phúc, trực tiếp tăng lên đến loại giáp.

Phương Nguyên nắm chặt tay lại, trong lòng trở nên phấn chấn.

Phương Chính âm thầm nhìn Phương Nguyên, mỉm cười.

Ban đầu hắn nghĩ mọi cách để cứu nhiều tộc nhân nhất có thể, chính là để cho lúc này, trợ giúp Phương Nguyên.

Phương Chính không biết bây giờ nguyên hải của Phương Nguyên đạt đến bao nhiêu, nhưng hắn nhớ là trong nguyên tác, nguyên hải của Phương Nguyên chỉ đến chín thành.

- Hiện tại nhiều người như vậy, chắc cũng không kém đi.

Phương Chính trong lòng suy tư, quay lại đem một người chém chết liền dừng tay.