Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 1 - Chương 17: Ưu thế mong manh

Chương 17: Ưu thế mong manh

Rất nhanh, hai ngày lại trôi qua.

Phương Chính ngồi trên giường, chậm rãi mở mắt, trước mặt hắn lúc này có một con cổ trùng đang được chân nguyên của hắn giữ cho trôi nổi trên không.

Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu thanh đồng, chứng tỏ Phương Chính đã hoàn toàn luyện hóa nó.

Phương Chính nhìn qua một chút, liền thu hồi chân nguyên. Con cổ này cũng liền bay lại đậu lên tay hắn.

Đó là một con bọ rùa rất đáng yêu. Nó chỉ lớn cỡ móng tay cái. Toàn thân nó đều có màu trắng ngà, nhìn từ phía sau, nó giống như một hình tròn. Đầu của nó chỉ chiếm bộ phận rất nhỏ của hình tròn, còn lại đều là cái bụng béo mập cùng với cái vỏ sáng bóng. Sáu chân của nó rất nhỏ, cũng có màu trắng ngà, giấu ở dưới bụng.

Bạch thỉ cổ.

Hai ngày trước Phương Chính nhận được nó từ vòng quay thưởng, sau đó liền bắt đầu luyện hóa nó. Quá trình hắn cũng luyện rồi nghỉ, nghỉ rồi luyện, trong lúc nghỉ lại quay sang luyện quyền cước.

- Tính toán thời gian, trong nay mai Phương Nguyên sẽ phát hiện bản mệnh cổ của mình.

Phương Chính đem bạch thỉ cổ bỏ vào túi đồ, sau đó gọi ra tửu trùng từ không khiếu cũng để vào.

- Cũng là lúc đi nhận thưởng rồi.

Phương Chính tự nhủ, nhìn thoáng qua phòng ở bên cạnh, tuy không nhìn thấy, nhưng hắn biết Phương Nguyên bây giờ đang ở bên đó.

Phương Nguyên suốt hai ngày nay ở trong phòng điên cuồng luyện hóa tửu trùng. Tửu trùng này là hắn lấy được từ chỗ di tàng của Hoa Tửu hành giả.

Hắn ngoài xuống tầng một khách sạn ăn qua loa hai bữa ra, còn lại thời gian gần như đều đổ dồn vào việc luyện hóa tửu trùng.

Cho nên dù hai người ở cập vách, nhưng Phương Nguyên hoàn toàn chưa phát hiện ra Phương Chính. Dẫu sao Phương Chính chỉ ra ngoài khi Phương Nguyên ở trong phòng, hai người trước sau chưa từng chạm mặt.

Phương Chính đem áo ngoài mặc vào, ra lệnh cho nguyệt quang cổ đang ở trong không khiếu di chuyển, hình thành một ấn ký hình trăng khuyết trên trán hắn, sau đó liền đi ra khỏi khách sạn.

Trời đã tối, trên đường chỉ có một mình Phương Chính đang bước đi.

Ánh trăng trên trời tỏa ánh sáng ôn nhu, nhẹ nhàng ôm ấp Cổ Nguyệt sơn trại. Hai bên đường, các lầu trúc nối nhau thành hai dãy, dưới ánh trăng phả phất như ngọc lục bảo.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, làm mái tóc đen xõa dài của Phương Chính nhẹ nhàng bay lên.

Phương Chính đạm mạt bước đi, bước chân của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm đi tới.

Một lúc sau, trong học đường gia tộc.

Gia lão học đường vừa mới cởϊ áσ lên giường nằm liền bị người đập cửa kéo dậy. Lão thoáng cao mày, hỏi.

- Có việc gì?

Ngay lập tức, bên ngoài vang lên tiếng trả lời kính cẩn.

- Bẩm gia lão đại nhận, là có một vị học viên năm nay, hắn đã thành công luyện hóa nguyệt quang cổ.

- Là như vậy à?

Gia lão học đường đứng lên, vừa mặc lại áo vừa nói.

- Là học viên nào? Có phải là Cổ Nguyệt Phương Chính?

- Hình như là như vậy. Thuộc hạ vừa nhận tin tức liền lập tức đi báo với đại nhân, nghe nói là người của Phương mạch.

- A, tính tính thời gian, cũng nên là hắn.

Gia lão học đường cười khẽ, lẩm bẩm.

- Ngoại trừ thiên tài loại giáp này ra, còn có thể là ai? Những học viên loại ất kia cho dù sử dụng nguyên thạch, cũng vẫn là kém một bậc như vậy. Bằng không, vì sao tư chất tu hành quan trọng như vậy đây.

Vừa nói, lão đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa, thuộc hạ cung kính lui về phía sau hai bước, khom lưng hành lễ, phụ hoạ.

- Đại nhân nói phải.

Trong phòng học, hơn mười ngọn nến đang cháy cùng lúc, khiến cho căn phòng sáng choang.

Phương Chính lạnh nhạt đứng, khiến cho người đón tiếp hắn không biết phải nói cái gì cho phải.

Lúc này, gia lão học đường từ ngoài cửa đi vào. Phương Chính và người tiếp đón liền quay lại hành lễ.

Gia lão học đường nhìn thấy Phương Chính, nét mặt tràn đầy ý cười. Lão đi đến trước mặt hắn, thân thiện vỗ vỗ vai hắn.

- Làm tốt lắm, Cổ Nguyệt Phương Chính, ngươi không làm ta thất vọng. Quả thật là thiên tài có tư chất loại giáp! Những bạn cùng lứa tuổi có tư chất loại ất, loại bính cho dù cố gắng thế nào cũng thua kém ngươi. Ha ha ha.

- Gia lão đại nhân quá lời.

Phương Chính đạm mạt đáp.

- Ta chỉ làm hết sức mình mà thôi.

- Rất tốt, cứ tiếp tục cố gắng, hảo hảo phát huy. Gia tộc kí thác rất nhiều hy vọng vào ngươi.

Gia lão học đường gật gật đầu, nét mặt càng thêm rạng rỡ.

- Đây là hai mươi khối nguyên thạch thưởng cho.

Lão vừa nói, bên cạnh cũng liền có người mang một cái túi vải căn phòng đưa cho Phương Chính.

Phương Chính nhận, thi lễ.

- Nếu không còn việc khác học sinh liền xin phép lui trước.

Gia lão học đường liền gật đầu, cũng không có ý định giữ hắn lại.

Phương Chính liền được thị vệ đưa ra cửa.

---

Mặt trời nhô lên từ phía đông, chim hót líu lo, ý xuân dạt dào bao phủ Thanh Mao sơn.

Theo thời gian càng trôi, mặt trời dần lên cao.

Tin tức Phương Chính trở thành người đầu tiên luyện hóa thành công bản mệnh cổ truyền đi khắp sơn trại.

- Phương Chính đạt hạng nhất là việc không ngoài dự đoán.

- Dù sao cũng là loại giáp, nếu ta có tư chất như vậy, đương nhiên cũng làm được như vậy.

- Ai, ta vẫn là tiếp tục về nhà luyện hóa thôi.

Đám thiếu niên tốp năm tốp ba bàn tán, nhưng đối với kết quả này lại không có ai ngoài ý muốn.

Lúc này, ở Mạc gia nhất mạch.

Mạc Bắc siết chặt hai tay, chiến ý dạt dào.

- Cổ Nguyệt Phương Chính, ta sẽ đuổi kịp ngươi.

Hắn vừa nhận xong tin tức được truyền ra từ học đường, liền bắt đầu điên cuồng đi luyện hóa nguyệt quang cổ, so với mấy ngày qua càng cố gắng hơn nhiều.

Cổ Nguyệt Mạc Trần, gia lão đương nhiệm của Cổ Nguyệt bộ tộc, gia gia của Mạc Bắc, lúc này đang ngồi trước bàn đọc sách, vừa thưởng trà, vừa ngắm nhìn ý xuân dạt dào ngoài cửa. Trong lòng lão lúc này, cũng cảm thấy hài lòng vui vẻ trước biểu hiện của Mạc Bắc.

Cùng lúc này, ở Xích gia nhất mạch.

Cổ Nguyệt Xích Luyện, gia lão đương nhiệm của Cổ Nguyệt bộ tộc, kẻ thù chính trị của Cổ Nguyệt Mạc Trần buông khẽ một tiếng thở dài.

- Người đâu, gọi Xích Thành thiếu gia vào đây.

Rất nhanh, Cổ Nguyệt Xích Thành đi vào phòng, gương mặt hắn thoáng vẻ chán nản, hành lễ.

- Tôn nhi bái kiến gia gia.

- Ngươi chắc là đã nghe tin tức đó rồi.

Cổ Nguyệt Xích Luyện nhìn chằm chằm cháu trai ruột duy nhất này, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn tồn nói.

- Ta gọi ngươi đến là lo lắng ngươi bị ảnh hưởng. Luyện hóa cổ trùng, quan trọng nhất vẫn là tư chất. Phương Chính có tư chất loại giáp, so ra cao hơn các ngươi nhiều, đạt hạng nhất không khó hiểu.

- Nhưng ngươi cũng không cần nản chí, ngươi mặc dù chỉ có tư chất loại bính, nhưng phía sau vẫn còn có Xích gia chống đỡ. Ngươi vẫn là nên đặt hết tâm tình đi luyện hóa bản mệnh cổ, đối thủ của ngươi vẫn còn một người là Mạc Bắc có tư chất loại ất.

- Tôn nhi đã hiểu.

Xích Thành thi lễ, nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn, dù sao việc Phương Chính hạng nhất có thể dễ dàng chấp nhận.

- Tiếp theo tôn nhi sẽ toàn lực đi luyện hóa nguyệt quang cổ.

- Ừm.

Gia lão Cổ Nguyệt Xích Luyện hài lòng gật đầu, nở nụ cười hiền hoà đầy yêu thương.

- Được, ngươi yên tâm, gia gia sẽ toàn lực hỗ trợ cho ngươi. Một lát nữa gia gia sẽ ra tay, sử dụng khí tức của cổ trùng tam chuyển ngăn chặn ý chí nguyệt quang cổ cho ngươi, trợ giúp ngươi luyện hóa con cổ này.

Nhà ăn của khách sạn.

Phương Nguyên ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, trước mặt hắn bày ba bốn món ăn sáng. Hắn một bên ăn, một bên suy nghĩ.

- Phương Chính đạt hạng nhất, so với kiếp trước sớm hơn mấy ngày. Chẳng lẽ việc ta trọng sinh, lại gây ảnh hưởng làm Phương Chính thay đổi?

Phương Nguyên nghĩ xong cũng tự mình phản bác.

Hắn vừa mới trọng sinh không lâu, còn chưa làm ra hành động nào gây ảnh hưởng cả, không lý nào lại làm Phương Chính thay đổi.

Hắn trước sau vẫn cảm thấy, Phương Chính hiện tại không phải là Phương Chính hắn biết. Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân phía sau là gì.

- Chẳng lẽ có cường giả đoạt xá Phương Chính?

Phương Nguyên tự hỏi. Khả năng này cũng rất lớn. Có thể, chỉ là có thể lúc Phương Nguyên hắn trùng sinh vừa thành, Phương Chính liền bị ai đó đoạt xá.

Nhưng như vậy, lại không cách nào lý giải được sự khác biệt của mười năm qua.

- Hay Phương Chính cũng trùng sinh? Cái này lại càng không. Kiếp trước quá không bao lâu, Thanh Mao sơn xảy ra kiếp nạn, dẫn đến toàn bộ ngọn núi sinh cơ bừng bừng này toàn diệt. Phương Chính cũng không có chạy thoát được, như thế nào có thể trùng sinh đây.

Phương Nguyên rất sáng suốt, thời điểm đó Phương Chính một là phàm nhân, hai là không có cổ trùng, ba nữa là biến cố xảy ra quá bất ngờ. Phương Nguyên hắn không có tin vào cái gọi là kì tích, vô duyên vô cớ trùng sinh.

Bản thân hắn kiếp trước đã là một lục chuyển cổ tiên, trong tay lại có lục chuyển tiên cổ xuân thu thiền vừa luyện chế được. Nhưng hắn còn phải đánh cược, phải tự bạo, cuối cùng mới trùng sinh về lại năm trăm năm.

Một phàm nhân không có bao nhiêu con cổ như Phương Chính, lấy cái gì để trùng sinh?

- Trước tạm không nghĩ đến vấn đề này, ta vẫn nên tập trung luyện hóa tửu trùng. Cho dù có bị bỏ lại, cũng chỉ là trước mắt. Một khi luyện tửu trùng thành bản mệnh cổ, đối với việc tu hành sau này càng thêm thuận lợi.

Phương Nguyên nghĩ như vậy, liền rất nhanh đem bụng ăn no, sau đó quay lại phòng tiếp tục luyện hóa tửu trùng.

---

Phương Chính chậm rãi mở hai mắt, trước mặt hắn lúc này trôi nổi một con cổ trùng.

Đây là ngọc bì cổ, hình dạng như một con rệp, vừa dẹp vừa rộng, đầu rất nhỏ, hình thể có hình bầu dục như quả trứng, toàn thân toát ra màu trắng xanh như ngọc thạch.

Nhưng lúc này, phần thân của nó đã bị màu xanh biếc nhuộm gần một nửa. Đây chính là thành quả luyện hóa của Phương Chính.

Hắn đêm qua trở về, cũng không có đi ngủ ngay, mà lấy ngọc bì cổ ra tiến hành luyện hóa.

- Nếu muốn vượt qua Phương Nguyên, ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Phương Chính tự nói, nhưng lại không có tiếp tục. Hắn đem ngọc bì cổ thu vào không khiếu, liền đi xuống nhà ăn gọi ít món ăn sáng.

Lần này hắn cũng không mang lên phòng, mà chọn một bán ở góc khuất trong tối ngồi xuống.

- Ta hiện tại đã luyện xong bản mệnh cổ, đã có tư cách vào túc xá học đường để ở. Một lát nữa liền đi xin học đường vậy.

Hắn một bên ăn, một bên nghĩ.

- Tiếp theo cũng nên dùng tửu trùng và bạch thỉ cổ rồi. Ngoài ra còn quyền cước, nguyệt quang cổ cũng cần phải luyện tập. Chậc, thời gian càng lúc càng thiếu.

Phương Chính càng nghĩ, trong lòng áp lực càng tăng. Mặc dù hắn có hệ thống bên cạnh, nhưng so với Phương Nguyên, hắn chỉ hơn được ở tư chất.

Hắn không có kinh nghiệm, từ đối chiến với người khác, cho tời vận dụng cổ trùng, hay là tu hành đều không bằng Phương Nguyên.

Hiện tại nhìn vào tuy hắn đang có ưu thế. Phương Nguyên còn đang bận rộn luyện hóa cổ trùng, hắn đã ở rèn luyện những thứ khác. Nhưng mà nếu xét kỹ, ưu thế của hắn rất mong manh, hắn có rất nhiều cái phải rèn luyện, nhưng Phương Nguyên sau khi luyện hóa xong cổ trùng lại có nhiều thời gian tập trung riêng cho tu hành.

- Cứ việc về mặt tu hành ta có tư chất, còn có tửu trùng hỗ trợ, so với Phương Nguyên chỉ có tửu trùng sẽ thăng tiến nhanh hơn. Nhưng trước sau, quyền cước vẫn là vấn đề khiến ta đau đầu.

Phương Chính càng nghĩ, mày càng ninh chặt.

- Ta nên làm thế nào đây?