Chương 16: Thống kê tài sản
Buổi tối, trăng trên trời tỏa ánh sáng bàng bạc.
Phương Chính đứng bên cửa sổ nhìn trăng, cảm nhận bầu không khí trong lành sau trận mưa lớn.
Qua một lúc lâu, hắn xoay người quay về giường.
- Phương Nguyên hẳn là thuê phòng ở đây rồi, qua nửa đêm nay chắc sẽ quay lại đây. Đến lúc đó, những thứ kia chắc cũng đã đến tay.
Phương Chính thầm nghĩ, nằm xuống giường.
- Về phía Phương Nguyên hiện tại cũng không còn gì đáng bận tâm, vấn đề nhận thưởng chậm lại một hai ngày nữa cũng không sao. Trong mấy ngày này, ta nên bắt đầu tập trung luyện quyền cước đi. Ân, có nên mua thêm một con bạch hoặc hắc thỉ cổ không?
Phương Chính thầm nghĩ, sau đó khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu.
- Trước tiên kiểm tra túi đồ đã, sau đó đi quay thưởng, mở hộp quá. Biết đâu lại ra một con, không cần thiết phải tốn tiền mua.
Mặc dù việc này xem nhiều ở mặt vận khí, không đáng tin tưởng. Nhưng trong tay Phương Chính cũng có một số lượng thẻ quay, không dùng cũng rất phí. Nếu như quay được thì tốt, quay không được thì lúc đó đi mua cũng không sao. Nhưng nếu mua thì hắn không cần tốn công luyện hóa.
Cổ trùng nhận được từ quay thưởng cũng giống như cổ trùng hoang dại, cần Phương Chính tự mình luyện hóa mới có thể dùng được.
Suy nghĩ như vậy, Phương Chính liền gọi ra hệ thống, đi vào túi đồ xem xét.
Túi đồ hệ thống hiện tại cũng khá nhiều, nhưng về loại vật phẩm lại không có bao nhiêu.
Trước tiên hắn có một hộp quà, chiếm một ô đầu tiên. Kế đó có một ô để các loại gia vị nấu ăn, đây là hắn cố gắng tiết kiệm vị trí lại, hắn đem các loại gia vị gói chung vào một cái túi vải, như vậy liền chỉ tốn một ô.
Tiếp theo là bốn ô chứa thịt, phân biệt là chín mươi chín cân thịt lợn rừng, tám mươi cân thịt chim trĩ, bảy mươi chín cân thịt dã lộc. Ba loại này đều là thịt sống, ô còn lại trong bốn ô để đầy thịt nướng. Phương Chính nhìn xem, cũng còn đến chín mươi lăm cân.
Bên cạnh có một ô chứa bảy mười lăm đôi nanh lợn rừng, một ô chứa năm mươi bộ da thú hoàn chỉnh của cả lợn rừng và dã lộc.
Sáu ô này đều là chiến lợi phẩm trong hai năm đi săn của hắn. Bây giờ hắn nhìn xem, cảm thấy bản thân đã làm ra thành tựu.
Phía sau nữa, mới đến một dãy ba loại thẻ quay, gồm năm mươi thẻ loại Đinh, năm mươi thẻ loại Bính, hai mươi lăm thẻ loại Ất. Sau nữa là có một ô chứa hai túi thức ăn cho nhất chuyển cổ trùng.
Túi thức ăn này hắn nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một, vừa khai khiếu đã có. Công dụng của nó là dùng để cho cổ trùng ăn. Không phân biệt cổ trùng, chỉ cần là nhất chuyển đều có thể dùng được.
Một túi thức ăn có thể cung cấp mười lần ăn, sau mười lần liền hoàn toàn biến mất. Hai mươi túi này, Phương Chính có thể cho nhất chuyển cổ ăn được hai trăm lần. Trước mắt hắn chưa có dùng, muốn giữ lại cho mấy con cổ trùng không thể để người khác biết.
Ví dụ như tửu trùng, hắn không thể công khai nuôi dưỡng nó. Phương Chính không giống Phương Nguyên làm ra bộ dạng chán nản rồi mê rượu, sau này mượn cớ này mua rượu cho tửu trùng Phương Nguyên tìm được uống.
Cho nên, hắn nhiều nhất một tháng chỉ mua rượu được khoảng ba lần. Những lúc khác, chỉ có thể trông cậy vào túi thức ăn này để nuôi tửu trùng.
Tiếp theo có một ô chứa đựng một sợi thiên đạo đạo ngân. Bên trong hệ thống, nó nhìn như sợi chỉ, một khi đem ra ngoài thì không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Thứ này hiện tại mặc dù có thể dùng, nhưng muốn dùng lại không đơn giản, hơn nữa Phương Chính còn muốn tích lũy nó lại.
Ngoài mười ba ô này ra, còn thêm hai mươi hai ô dùng để chứa nguyên thạch.
Hắn có tổng cộng hai nghìn một trăm năm mươi sáu khối nguyên thạch, trong đó do hắn mua một ngàn khối, hoàn thành nhiệm vụ tiêu hao một ngàn khối, khai khiếu xong nhận được năm mươi khối, hoàn thành luyện hóa nguyệt quang cổ trong ba ngày có thêm một trăm khối, còn lại sáu khối là do cữu phụ cữu mẫu cho.
Phương Chính trước đem hai mươi sáu khối bỏ vào bộ xương khô trong khe đá. Nhìn thì thật sự như ném bỏ, nhưng lại không phải.
Mấy ngày nay Phương Nguyên mua rượu nhằm hấp dẫn tửu trùng, muốn tìm được di tàng của Hoa Tửu hành giả, đến tối hôm nay hắn thật sự thành công. Mà khe đá Phương Chính vào trước đó, chính là nơi Phương Nguyên muốn tìm. Bộ xương khô kia là di cốt của Hoa Tửu hành giả.
Cứ như vậy, hai mươi sáu khối nguyên thạch đó sẽ vào tay Phương Nguyên.
Phương Chính cũng không phải tùy tiện cho, mà là có tính toán.
Theo nguyên tác, Phương Nguyên trước đem nha hoàn Trầm Thúy "bán" cho Phương Chính với giá năm khối rưỡi nguyên thạch, sau lại được hạng nhất luyện hóa cổ trùng, nhận thêm hai mươi khối từ gia tộc.
Nhưng hiện tại, Phương Nguyên chắc chắn sẽ không có được số nguyên thạch này, vì vậy Phương Chính liền đem nó giao cho Phương Nguyên một cách hợp tình hợp lý, đó là mượn lý do di tàng của Hoa Tửu để lại, đồng thời làm tròn lên hai mươi sáu khối.
Ngoài ra, Phương Chính trước sau giao bốn khối cho khách sạn. Cứ như vậy nguyên thạch trong tay hắn trừ đi ba mươi khối, còn lại hai nghìn một trăm hai mươi sáu khối.
Mỗi ô trong túi đồ chứa được chín mươi chín khối, nên có hai mươi mốt ô chứa đầy chín mươi chín khối, ô thứ hai mươi hai chỉ có bốn mươi bảy khối nguyên thạch.
- Nếu có một con cổ trùng chứa nguyên thạch thì tốt rồi, có thể làm tăng số lượng ô trống.
Phương Chính nghĩ, sau đó tự cười nhạo mình.
- Không nhất thiết cái gì cũng nghĩ đến cổ trùng. Ta có thể lấy túi vải đựng, sau đó mới bỏ vào túi đồ. Nhưng trước tiên vẫn để sau khi mở quà với quay thưởng đã.
Hộp quà này nhận ngẫu nhiên số lượng của cả năm mục, gồm điểm Thiên Đạo, điểm Ma Đạo, điểm Thiên Ngoại Chi Ma, nguyên thạch và một khối ngoan thạch chứa xá lợi cổ.
Xá lợi cổ là tên gọi chung của một dãy cổ trùng, từ nhất chuyển đến ngũ chuyển. Mỗi trình tự có một tên gọi khác nhau, nhất chuyển là thanh đồng xá lợi cổ, nhị chuyển xích thiết xá lợi cổ, tam chuyển bạch ngân xá lợi cổ, tứ chuyển hoàng kim xá lợi cổ, ngũ chuyển tử tinh xá lợi cổ.
Xá lợi cổ thuộc tiêu hao cổ, dùng một lần liền mất. Công dụng của nó là tăng lên một cảnh giới nhỏ trong cùng chuyển số, không để lại bất kỳ tai hại nào.
Xá lợi cổ so với tửu trùng càng trân quý, có cầu không có cung, mỗi khi xuất hiện thường sẽ dẫn đến sự tranh giành của cổ sư cùng chuyển giới. Nhất nhị chuyển có thể thấy ở những nơi buôn bán lớn, tam chuyển số ít, tứ chuyển cùng ngũ chuyển bị các đại gia tộc quản lý rất chặt, không có thấy buôn bán ra.
Phương Chính hiện tại chỉ mới nhất chuyển, nếu có xá lợi cổ cũng chỉ có thể dùng được nhất chuyển thanh đồng xá lợi cổ, cao hơn hắn tạm thời không dùng được.
Lúc này Phương Chính mở hộp quà ra, hắn nhận được chín trăm chín mươi lăm điểm Thiên Đạo, một trăm linh chín điểm Ma Đạo, bảy mươi ba điểm Thiên Ngoại Chi Ma, một trăm mười một khối nguyên thạch, một khối thạch chứa bạch ngân xá lợi cổ.
- Bạch ngân xá lợi cổ à, ít nhất tam chuyển sơ giai mới có thể dùng. May mắn nó bị phong ấn trong ngoan thạch, không cần ta đi nuôi.
Phương Chính nghĩ, nhìn túi đồ tăng thêm hai ô một chút, liền đi qua quay thưởng.
Quay thưởng có bốn loại, lần lượt là Đinh, Bính, Ất, Giáp. Vòng quay loại Đinh và loại Bính chỉ rơi các loại từ nhất đến ngũ chuyển, loại Đinh từ nhất đến tam chuyển, loại Bính từ tam đến ngũ chuyển. Vòng quay loại Ất rơi đồ lục, thất chuyển. Còn lại bát, cửu chuyển thì ở vòng loại Giáp.
Hệ thống rơi thưởng cũng không có rác, thấp nhất cũng được mười khối nguyên thạch, nguyên thạch và điểm Thiên Đạo mỗi lần nhận được không quá hai trăm, điểm Ma Đạo không quá một trăm, điểm Thiên Ngoại Chi Ma không quá năm mươi.
Giới hạn này là để không có tình trạng lạm phát điểm, cho dù Phương Chính có quay hết năm mươi thẻ vào đúng ô điểm cao nhất, điểm nhận được cũng không thể vượt quá một vạn.
- Ta hiện tại chỉ mới nhất chuyển, loại Ất với loại Bính tạm thời cứ để đó, lần này chỉ quay loại Đinh thôi.
Nghĩ như vậy, hắn liền đem năm mươi thẻ quay loại Đinh đi quay hết. Liền nhận lại không ít thứ từ điểm số, cổ trùng, tài nguyên.
Về mặt điểm số, hắn nhận được một ngàn không trăm mười điểm Thiên Đạo, ba trăm sáu mươi hai điểm Ma Đạo, một trăm mười ba điểm Thiên Ngoại Chi Ma.
Về tài nguyên, hắn có thêm chín trăm ba mươi khối nguyên thạch, ba hũ rượu cay, một hũ rượu đắng, một hũ rượu chua, mười túi thức ăn nhất chuyển, ba túi thức ăn nhị chuyển.
Về cổ trùng, hắn có thêm hai con nguyệt quang cổ, năm con tiểu quang cổ. Ngoài ra còn có ngọc bì cổ, bạch thỉ cổ, tửu trùng, cửu diệp sinh cơ thảo mỗi loại một con. Trong số này, ngoài cửu diệp sinh cơ thảo là nhị chuyển ra, còn lại đều là nhất chuyển.
- Xem như may mắn, ta còn định đi mua bạch hoặc hắc thỉ cổ, cứ như vậy đã có một con bạch thỉ cổ, trước mắt không cần mua.
Hắc, bạch thỉ cổ là cùng một họ, công dụng của cả hai như nhau, đều khiến cổ sư tăng lên vĩnh cửu một trư lực. Hiệu quả của hai loại này có thể chồng lên nhau, nhưng cùng một con bạch thỉ cổ hoặc hắc thỉ cổ thì dù có dùng bao nhiêu con cũng chỉ có được một trư lực.
Thức ăn của chúng đều là thịt lợn rừng, trước mắt Phương Chính không lo về thức ăn của nó.
- Ngoài mong đợi nhất là có được một con ngọc bì cổ cùng cửu diệp sinh cơ thảo.
Ngọc bì cổ là cổ trùng phòng bị, khả năng phòng bị cao, cũng là loại quý hiếm.
Cửu diệp sinh cơ thảo là thảo cổ, công dụng của nó là sản sinh ra nhất chuyển sinh cơ diệp.
Sinh cơ diệp là cổ trùng tiêu hao, dùng để chữa trị vết thương. Dễ luyện hóa, dễ dùng, có công dụng ngay, cho nên dù chỉ có thể cách một canh giờ dùng một lá thì cũng rất được ưa chuộng.
Cửu diệp sinh cơ thảo mỗi lần cho ra chín phiếm sinh cơ diệp, nên nó chỉ dùng để sản xuất sinh cơ diệp buôn bán là chính.
Phương Chính hiện tại chỉ mới nhất chuyển, không đủ khả năng thúc dục nó, cho nên chỉ có thể để đó.
Cứ như vậy, ngoài nguyên thạch ra, túi đồ của Phương Chính lại tăng thêm mười ô trong khi chỉ giảm đi một ô.
- Cổ trùng tạm thời để đó, trước tiên là nguyên thạch.
Nguyên thạch hiện tại của Phương Chính khá nhiều, trước sau cộng lại được ba ngàn một trăm sáu mươi bảy khối. Nhìn vào túi đồ gần như chỉ thấy toàn icon hình quả trứng màu xám trắng của nguyên thạch.
Cuối cùng Phương Chính lấy ra bảy khối để trong người, còn lại ba ngàn một trăm sáu mươi khối thì chia vào sáu cái túi vải, mỗi túi chứa hơn năm trăm khối, thế này mới cho lại vào túi đồ.
- Hai ngày tiếp theo ta sẽ luyện hóa bạch thỉ cổ. Đợi sau khi lãnh thưởng xong rồi thì luyện quyền cước sau, trước mắt phải đợi đến lúc nhập học lại mới có thể công khai luyện dùng nguyệt quang cổ.
Phương Chính sắp xếp xong đồ, liền nhắm mắt muốn đi ngủ.
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân của hai người, theo sau là tiếng của tiểu nhị nịnh nọt hỏi, tiếng Phương Nguyên phân phó.
Phương Chính không cần ra xem, cũng biết được Phương Nguyên đã về.