Khương Thần hơi lung lay.
Nếu đã hỏi cả vấn đề đó thì hẳn là Phương Cảnh Hành không biết thân phận của cậu.
Tạ Thừa Nhan chủ động khai hết: "Sau đó em nói em từng thấy hình của anh, đau lòng vì mặt anh, cậu ấy bảo cũng muốn xem, thế là em photoshop một bức cho cậu ấy."
Khương Thần tò mò: "Trông như thế nào?"
Tạ Thừa Nhan nói: "Đợi chút, để em lục lại lịch sử chat."
Y nói rồi lục lọi, sau đó gửi sang cho cậu nhỏ.
Khương Thần mở khung chat ra xem, đập vào mắt là một bộ mặt xấu đau xấu đớn.
Cậu im lặng suốt mấy giây, sau đó rất thành khẩn mà hỏi: "Rồi tên đó nói sao?"
Tạ Thừa Nhan nói: "Cậu ấy bảo cũng được."
Khương Thần: "..."
Như này mà cũng được?
Còn đứng mỏi mắt chờ mong bên ngoài viện nghiên cứu?
Khương Thần không khỏi hoài nghi Phương Cảnh Hành có sở thích đặc biệt gì đó.
Như hồi trước cậu cũng từng nghe nói có người này trông rất xinh đẹp, nhưng bạn trai thằng này còn xấu hơn thằng kia, nguyên nhân là người ta thích cảm giác bị chà đạp.
Có khi Phương Cảnh Hành cũng là kiểu như vậy.
Tạ Thừa Nhan không biết suy nghĩ trong đầu cậu nhỏ nhà mình, ngoan ngoãn kể hết tình huống hôm đó: "Lúc đó não em cũng đi vắng, không biết sao chủ đề lại đi đến chỗ này, nhưng mà anh yên tâm đi, em nói là mặt anh chữa được, đợi sau này anh ra viện rồi em sẽ giải thích lại với cậu ấy."
Khương Thần xoa đầu cháu trai, không biết có nên đánh hay không.
Thời gian của cậu có hạn, trò chuyện với cháu trai một hồi rồi offline đi ngủ.
Gần đây Tạ Thừa Nhan quay phim cũng vất vả, biết Phương Cảnh Hành phải livestream đến khuya nên không chờ bạn mình, nhắn vài tin nhắn rồi cũng đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Khương Thần và Phương Cảnh Hành cùng online tập trung lại, bắt đầu đánh cốt truyện ẩn.
Sáng sớm có ít người, Cô Vấn cũng không online.
Tìm ra được cốt truyện ẩn này cũng có một phần công lao của Cô Vấn, dù sao thì nếu như không có Cô Vấn, Khương Thần cũng sẽ không động kinh chạy tới núi Mai Cốt.
Bây giờ người ta không có ở đây, cũng chưa xác định được thành viên trong đội sẽ là những ai, cả hai cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, thế là quyết định đi tìm NPC trước.
Trong manh mối có khoanh vùng bốn tòa thành, mà cửa thứ nhất của cốt truyện ẩn thì chắc chắn không bao giờ có chuyện cho người chơi tìm được NPC ngay, nhưng hẳn là sẽ tìm được cửa hàng tượng đá kia.
Chim hoàng yến chỉ biết chíp chíp, không thể giao lưu được.
Cửa này không giống như cốt truyện [Y Lâm] còn có thể suy luận ra vụ đi đánh sói, mà giống với [Linh Hòe] hơn, nhưng đợt [Linh Hòe] còn có Dật Tâm Nhân dùng sức mạnh của đồng đô la, giúp bọn họ đỡ được không ít việc, giờ đến cái này e là phải tự tìm.
Khương Thần vẫn chưa hết hi vọng: "Núi Mai Cốt không còn manh mối nào à?"
Phương Cảnh Hành nói: "Vậy bọn mình đi kiểm tra lại xem."
Hai người lại đến trước cái cây khô kia, đi tới đi lui ngó trái ngó phải tìm tòi một hồi, phát hiện đúng là không có gì đặc biệt, đành phải chấp nhận số phận.
Phương Cảnh Hành biết cậu ghét nhất là làm mấy nhiệm vụ tìm người như thế này, bèn an ủi: "Thôi cứ đến mấy tòa thành kia đi dạo trước nhé, nếu anh thấy chán thì em đánh săn tiền thưởng với anh."
Khương Thần nghe ra được sự quan tâm săn sóc trong lời nói của Phương Cảnh Hành, nhìn anh một cái.
Thật ra hôm nay từ lúc online cậu đã phải rất nhẫn nhịn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Phương Cảnh Hành nghĩ về mình, trong đầu con hàng đó sẽ chỉ toàn là cái mặt kia, đã cảm thấy quá là ba chấm, đến lúc này là không thể nhịn nổi nữa.
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng không thể không đẹp trai được.
Cậu gọi: "Phương Cảnh Hành."
Phương Cảnh Hành quay sang: "Hửm?"
Khương Thần nói: "Tối hôm qua Tạ Thừa Nhan có nói cho cậu ảnh của tôi, thật ra tôi không có trông như vậy."
Phương Cảnh Hành lập tức cười ra tiếng: "Em biết, em nhìn ra được là ảnh photoshop."
Khương Thần hơi giật mình.
Nhìn ra là photoshop, nhưng lại không đôi co với Tạ Thừa Nhan, chẳng lẽ là đã đoán được thân phận của cậu?
Từ trước đến nay cậu thích làm mọi việc gọn gàng lưu loát, cảm giác cứ thăm dò thế này quá phiền phức, bèn hỏi thẳng luôn: "Vậy cậu có biết tôi là ai không?"
Trái tim Phương Cảnh Hành hơi nhảy lên, anh thu lại ý cười, thẳng thắn nhìn cậu: "Biết."
Đang ở trên mạng, anh không chắc về mức độ an toàn, nên không dám nói thẳng tên, mà dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Anh là Phong Ấn Sư màu đen."
Năm đó là anh.
Hiện giờ cũng là anh.