Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Chương 58

"Đù má há há há há, anh định đi cổ động thật luôn?"

"Anh có thể đặt mục tiêu cao hơn được không?"

"Đại thần, em muốn thấy anh PK với bạn kia, nghe anh nhận xét về trình độ của Thập Phương Câu Diệt."

"Chỉ có mình tôi thấy đoạn ngừng kia hơi bị ẩn ý à? Cổ vũ có phải là lời thật lòng không đấy?"

"Khóc, chuyển sang giọng thật đi mà hu hu đồ lừa đảo!"

"Lót dép hóng lần đầu nam thần và đại lão gặp mặt, xem chừng nam thần có vẻ rất thích đại lão."

Phương Cảnh Hành đi được nửa đường lại thấy cái bình luận này, cười nói: "Đúng vậy, tôi rất thích anh ấy."

Đám anh em đều cạn lời.

Hôm nay cuối cùng Phương Cảnh Hành cũng có lương tâm mà nhớ tới bọn họ, bọn họ vừa mới khen anh em nhà mình vẫn là người xong, kết quả con hàng này quay trước quay sau lại đi uốn éo với đại lão. Fan của bọn họ biết đội trưởng Phương đã nói chuyện với đại lão, lại bắt đầu nhao nhao ép chết bọn họ rồi.

Cái gì mà "hi vọng vài người nào đó học hỏi một chút" "rõ ràng là cùng một bang với đại lão mà đến giờ vẫn chưa nói được một câu" rồi thì "lúc nào cũng không nói chuyện bao giờ, không quen", mặt bọn họ dính đầy máu rồi.

Giờ phút này thấy thằng kia vẫn còn đang ghẹo người ta, lá gan bọn họ lại càng to, hỏi anh: "Hay gọi đại lão tới chơi luôn đi?"

Phương Cảnh Hành nói: "Cậu ấy bảo không phải chính chủ."

Cái đệt mợ nó chứ câu này mà chú cũng sủa ra được?

Cả đám nói: "Không sao, cứ gọi thử đi."

Phương Cảnh Hành lại nói: "Thôi, người ta bận mà."

Đám kia: "..."

Mày có còn là người không đấy!

Đại lão "bề bộn nhiều việc" đang rất thong thả, PK với Cô Vấn thêm bảy tám trận thì thấy cháu trai đột nhiên online.

Gần đây Tạ Thừa Nhan luôn phải quay phim tới khuya, người đại diện sợ y ham chơi nên tịch thu thiết bị thực tế ảo của y.

Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp thảnh thơi, y chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ sinh nhật thằng bạn chí cốt, thế nên mới đòi thiết bị về.

Vừa mới online y đã thấy bạn thân đang ngồi ở hồ nhỏ câu cá, đi qua gọi thử mấy tiếng thì không thấy đáp lại, biết là đang treo máy, bèn nhắn tin cho cậu nhỏ rồi đến đấu trường.

Lúc Cô Vấn nhìn thấy y thì hơi giật mình.

Thành viên bang vẫn đang í ới gọi hắn đi đánh đấu trường, mấy ván vừa rồi với đại lão cũng đã đủ để hắn rút ra nhiều kinh nghiệm, suy xét đến vụ cá cược, Cô Vấn bèn nói: "Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước."

Tạ Thừa Nhan đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhìn sang cậu nhỏ: "Cảnh Hành treo máy mất rồi, cậu ấy đang livestream ạ?"

Khương Thần nói: "Ừ, tên đó mua một tài khoản phụ rồi livestream ở server này."

Tạ Thừa Nhan nghĩ vậy mình tặng chút hoa là Cảnh Hành sẽ trông thấy nhỉ.

Thế là y ngồi xuống đất, vừa trò chuyện với cậu nhỏ vừa tặng hoa.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm tặng 99 đóa hồng cho người chơi Ám Minh, đường về Ô Thước một khi, tình yêu đã thắm cần chi sớm chiều*.

*Gốc là 两情若是久长时, 又岂在朝朝暮暮: Hai mối tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Trích từ bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán. Bản dịch thơ của Non Yên trên Thi Viện. Theo bản dịch thơ này thì hai câu trên chỉ ứng với câu cuối thôi, nhưng tui thấy cụt quá nên cho thêm câu Ô Thước vào.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm tặng 99 đóa hồng cho người chơi Ám Minh, bao giờ ta gặp lại mình? Nơi đây đêm đó tâm tình thiết tha*.

*Gốc là 相思相见知何日? 此时此夜难为情.Trích từ bài Thu Phong Từ của Lý Bạch, bản dịch thơ của Hải Đà trên Thi Viện.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm...

Tạ Thừa Nhan tặng liên tục xong lại cảm thấy quá phiền phức, quyết định làm một vố lớn.

Du Mộng rất cho các đại gia mặt mũi, lên hẳn thông báo vàng kim: Người chơi Thanh Diêm tặng 999 đóa hồng cho người chơi Ám Minh, khắp thế gian phồn hoa này, trong tim ta chỉ có người.

Cô Vấn vừa ra khỏi phòng: "..."

Xem ra kèo Thanh Diêm với Thập Phương Câu Diệt hoàn toàn hết hi vọng rồi.

Nhưng Thanh Diêm kia hình như là ảnh đế Tạ Thừa Nhan?

Cô Vấn im lặng đi lên phía trước, cảm giác bản thân đã biết quá nhiều.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành đang leo hạng đều biết là quà sinh nhật, nên cũng không để ý đến mấy lời đoán già đoán non trên kênh thế giới.

Khương Thần nhìn cháu trai: "Sắp tới còn bận nữa không?"

Tạ Thừa Nhan nói: "Bận lắm ạ, mấy hôm nữa em lại phải lên núi."

Khương Thần dặn dò: "Chú ý an toàn."

Tạ Thừa Nhan đáp: "Em biết mà, anh yên tâm đi."

Khương Thần do dự một hồi, cuối cùng hỏi: "Phương Cảnh Hành có từng hỏi chuyện của anh không?"

"Có ạ." Tạ Thừa Nhan nhớ đến chuyện kia, không biết nên khóc hay nên cười: "Cậu ấy tưởng là bọn mình có gì đó, hỏi em có ý gì với anh không."